6 . Cho bạn... người tốt

Sau hôm khai giảng ấy An bắt đầu có phần chú ý quá mức đến Dương , nó luôn cố gắng lôi Giang đến sớm nhất lớp chỉ để bắt được ánh mắt của cậu bạn khi bước vào . Chú ý đến từng hành động của cậu bạn với Quỳnh Anh , tiếp cận Quỳnh Anh để nghe lải nhải về cậu bạn mặc dù trước đó chỉ cần là Quỳnh Anh bắt chuyện thì nó cũng sẽ quay dầu .

An bắt đầu nhớ đến cái nick Zalo mà nó đã bỏ trống mấy tuần, ngoại trừ đoạn tin nhắn của Giang bị ẩn đi thì đoạn chat gần đây nhất của nó lại là Dương . Trạng thái hiển thị là đang hoạt động , An muốn nhắn tin nhưng lại sợ nó còn chưa nói đến 10 câu với cậu bạn .

Điện thoại lại ting ting tiếng thông báo tin nhắn của zalo , An vốn không định quan tâm Giang cũng hay nhắn vào giờ này nên tí rep sau cũng được nhưng ngồi được vài phút An lại mở ra xem nó cũng không biết tại sao nữa .

*Dương đã gửi 1 tin nhắn*

Có trời mới biết An sốc cỡ nào thậm chí còn suýt rơi điện thoại , tờ đề toán làm được nửa cũng không làm nữa hồi hộp mở đoạn chat lên .

Dương

[Hi]

[???]

[Giúp mình giải bài nha .]

*Dương đã gửi một ảnh*

Đúng là con người có thể tha hóa nhưng hóa không tha người khi mà An - vốn đang giải toán lại gãi đầu xem bài hóa , hên ở chỗ là nó đã làm bài rồi còn xui là nó làm ngay trên lớp để về sớm nên nét có thể nói là vô cùng ẩu .

An vốn định chụp bài gửi bạn thì nghĩ lại hôm trước Dương cũng gửi bài cho nó , chữ viết rất đẹp nên không thể nào lại chụp đống gà bới này cho người ta được . Thế là An lại vứt đề toán sang một bên , hì hục chép lại .

Dương

*Minh An đã gửi 1 ảnh*

[Thank you]

Hôm sau vừa vác mặt đến lớp thì An đã yên vị ở hàng ghế cuối lớp với Giang vẫn như mọi khi hương mắt ra phía cửa . Dương hôm nay có vẻ thân thiện hơn mọi khi khi mà cậu bạn rất thân thiện nói chuyện với nó :

"Bạn học bài chưa ?"

An ngơ ngác lắc đầu rồi lại gật đầu .

"Cho mình mượn vở nha ." Dương âm thầm đặt tay lên vở An trực chờ cơ hội .

"Ừ ." An còn chưa hết ngơ , lần đầu nó đối diện với mắt của cậu bạn gần đến thế .

Mắt cậu ấy lại cười rồi .

Giang vẫn cố gắng lay lay đứa bạn , không lay được lại bỏ An qua một bên hóng hớt với Nguyên . Hai người bàn tán sau lưng An đúng theo nghĩa đen rồi đôi khi còn cười rộ lên làm An hốt hoảng tưởng có người hít bóng cười .

Giang chỉ vỗ vai An rồi nhếch mép cười , đánh vần từng chữ :

"L-O-V-E"

An có chút chột dạ nhưng rồi lại lôi điện thoại ra khoe ảnh bias cho Giang xem .

Giữa buổi học có tiếng cô Hân đang giảng bài cho đứa xấu số nào đó còn có tiếng bài loẹt xoẹt trong không khí . An lại thua rồi , mất trắng 1 cây bút trong khi Giang còn phớ lớ. Nó hậm hực bỏ bài rồi lại nhìn lên cô Hân đang giảng bài cho Dương .

Rồi nó lại lén lút lôi điện thoại ra, gõ vài chữ rồi lại xóa. Gõ thêm rồi lại xóa.

Tự nhiên đi xin ảnh mắt người ta là sao trời? Có điên không? Có phải mình khùng rồi không?

Nó tự nhủ sẽ đợi thêm chút, đợi tan học hay đợi một lúc cảm xúc nguôi bớt... nhưng ngón tay đã tự động bấm gửi như không có sự cho phép của lý trí:

[Xin chào người tốt, bạn có thể gửi mình ảnh chụp mắt bạn không?]

Gửi xong rồi An mới nhận ra mình vừa làm một chuyện vừa điên vừa xấu hổ.

Thôi xong, thôi thật sự xong rồi. Giờ chỉ mong Dương không đọc tin nhắn hoặc nghĩ mình đang chơi trend nào đó...

Nó giả vờ nghiêm túc, lấy tập vở của Giang ra để chép bài, nhưng từng giây trôi qua đều như có gai nhọn đâm nhẹ vào bụng. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa hèn nhát, vừa... buồn cười.

An vẫn chăm chỉ chép bài không chú ý Giang lại cầm nhầm điện thoại. Cả An lẫn Giang đều để khóa vân tay của nhau trong máy cộng thêm với việc ốp giống nhau , Giang cũng không nghi ngờ nhầm máy mà mở ra như bình thường , đoạn chat hôm qua hiện lên rõ mồn một .

Giang không nghĩ An lại biến thái như vậy , chụp mắt làm gì không lẽ nó muốn mắt của Dương đến nỗi muốn đem ngắm rồi , cuối cùng lại thôi vì niềm tin vào bạn bè .

Tối hôm đó, Dương thật sự đã gửi ảnh mắt cho An. Nó ngồi nhìn vào màn hình rất lâu, chẳng nhắn gì ngoài một câu cảm ơn. Nhưng khi ánh mắt ấy hiện lên, sắc trong và lặng như một mặt hồ ban sớm, An lại không nỡ rời mắt đi.

Có những thứ không cần nói ra thành lời, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta bối rối cả một ngày.

Nó lặng lẽ lưu lại tấm ảnh ấy, như giữ lại một khoảnh khắc mùa thu vừa lướt qua trái tim – không ồn ào, nhưng đẹp đến nao lòng.

Ngoại truyện : Trend

Dương vừa về đến nhà, còn chưa kịp tháo balo thì điện thoại đã rung lên. Màn hình sáng lên với thông báo tin nhắn từ An. Cậu hơi ngạc nhiên – bình thường An đâu hay nhắn gì, cùng lắm là gửi bài hay thả react cho có lệ. Mở đoạn chat ra, một dòng tin ngắn gọn hiện lên:

[Xin chào người tốt, bạn có thể gửi mình ảnh chụp mắt bạn không?]

Dương đứng hình mất vài giây. Tay vẫn còn cầm điện thoại, nhưng mắt đã tròn như mắt cá.

Chụp... mắt? Là sao? Tự dưng xin ảnh mắt mình?

Hàng loạt giả thuyết chạy qua đầu Dương trong một giây rưỡi:

An đang cá cược với đám bạn?
Hay đây là kiểu tán tỉnh mới?
Không lẽ... bạn cùng lớp mình là biến thái?!

Ngay lúc Dương còn đang định nhắn lại một dấu chấm hỏi thật to, thì một tin nhắn khác từ Giang được gửi đến.

Là một đường link.

Dương bấm vào – là video trend trên mạng: người ta chụp ảnh mắt  rồi dùng app để vẽ lại bằng nét bút mềm và hiệu ứng mộng mơ.

Dương bỗng bật cười. Cảm giác ngờ ngợ bối rối phút chốc bị thay thế bởi một chút ấm áp – không rõ vì được người khác chú ý, hay vì sự nhẹ nhõm vì đối tượng không phải biến thái .

Cậu giơ điện thoại lên, chỉnh góc nghiêng nhẹ sao cho ánh sáng lọt qua cửa sổ đủ làm mắt long lanh một cách "có tâm", rồi bấm chụp.

[Dương đã gửi một ảnh ]

"Just a glance, and I fell"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip