8. Phép thử
Không biết có phải là do Giang thông não hay là do bộ phim tình cảm hôm đó ảnh hưởng quá lớn đến An mà giờ đây với vấn đề mang tên Dương kia lại có quyết định vô cùng táo bạo .
Nó vẫn như bình thường vẫn lôi Giang lên lớp dù hôm nay nó đã hạ yêu cầu xuống chỉ còn sớm 15 phút rồi lại chờ . An nó vẫn cứ ngồi đơ cái mặt ra cho đến hơn 5 phút sau , người bước vào lớp là Dương , hôm nay nó không âm thầm nhìn nữa mà nó trực tiếp gọi cậu bạn lại gần . Giang bên cạnh tự dưng muốn đập An một cái , gọi người ta mà tay vẫy như vẫy chó là sao hả ?
Dương cũng đơ mặt lết xuống bàn cuối cùng , dừng trước góc bàn chờ đợi nó nói ra điều gì đó .
"Lại đây ." An có vẻ không hài lòng với vị trí của Dương , hơi xa đối với âm mưu của nó . Nó chờ cho Dương vào vị trí rồi trước ánh mắt bàng hoàng của Giang , nó kéo cậu bạn phải khom người xuống mắt chạm mắt .
Hai đứa cứ giữ tư thế kì dị trong khoảng 30 giây rồi An lại thả cậu bạn ra , hào phóng đưa tận 5 viên kẹo mới thắng được từ Giang .
Dương ngơ ngác nhận kẹo xong rồi về chỗ còn Giang đã sốc bay màu .
"Are you ok ?" Giang vẫn còn bàng hoàng với 101 câu hỏi tại sao trong đầu ,
"I'm fine ." An vẫn điềm nhiên trả lời câu hỏi của Giang , lòng vui mừng vì đã giải quyết thêm một vấn đề .
Nhưng vấn đề vẫn không dừng lại ở đó , cô Hân lại đến trễ liệu đây có phải là một sự sắp đặt có âm mưu nào đấy .
"Mặc kệ An đi Giang ." Nguyên kéo Giang đi ra ngoài chơi mặc kệ Giang vẫn còn cố kéo An đi bằng được còn nó thì lại lảm nhảm một đống âm mưu nào đấy .
Cả lớp kéo hết nhau ra ngoài chỉ còn lại An ngồi một góc , đó là nó nghĩ như vậy nếu nó không bắt gặp cảnh Dương quay lại lớp sau một hồi bị rủ rê .
An thấy hối hận rồi đấy , đáng lẽ nó nên đi theo Giang hoặc không thì sẽ không làm cái phép thử kia ngay giữa lớp để rồi giờ ngượng muốn chết .
Nó cố gắng làm ra dáng không quan tâm rất chú tâm đọc sách bài tập cơ mà An ơi sách cầm ngược kìa .
"Bạn làm gì vậy ? " An giật mình làm rơi luôn quyển bài tập xuống , đối mặt với nó lại là Dương đang cười . Nó bỗng thoáng chốc ngây người , gì vậy không lẽ nó cảm nắng đôi mắt của cậu bạn rồi .
Xong lại cảm thấy bản thân quá thất lễ nó cũng cười lịch sự trả lời :
"Làm bài tập ."
"Cho mình xem bài 5 được không ?" Giọng cậu ấy dễ nghe thật .
"À ừ được thôi ." An cứng ngắc để cậu bạn cúi xuống nhìn vở của nó , mắt đối mắt đã đẹp rồi mà giờ nhìn ở góc này mắt của cậu bạn càng đẹp hơn . Không , nó không thể nào mất giá thế được , An như thể quyết tâm lắm véo mạnh vào tay để bản thân tỉnh táo hơn .
'Không được, không thể bị dụ dỗ được .' Nó cứ nhẩm câu này trong đầu hơn chục lần nhưng rồi khi lần nữa nhìn vào hàng lông mi ấy lại tiếp tục gục ngã .
Đoạn kết của câu chuyện bất ổn này chỉ xảy ra khi Dương có vẻ đã săm soi đủ trên bài làm của An , lại quay về chỗ ngồi làm bài .
Giang ngậm kẹo mút bước vào lớp liền thấy cái mặt của nhỏ bạn lại đơ ra rồi nhìn Dương đã có sự xê dịch vị trí lập tức thấy có điềm .
Điềm để cười vào mặt An . Không biết trong mắt mọi người chuyện của An nó lãng mạn thì trong mắt Giang lại là sự hề hước đến tận cùng .
"Ha , không ngờ bạn An lại mê mắt của người ta như vậy ." Giang cười chưa đã còn bonus thêm quả mặt nhăn nhó của An lại càng cười lớn hơn nữa , trực tiếp đem thể diện của An ném sạch .
"Cơ mà nãy bà kéo Dương làm gì ? " Bây giờ Giang mới đủ tỉnh táo để hỏi lại vụ đầu tiên của hôm nay .
"Để kiểm chứng ." An nhàn nhạt đáp mặc cho Giang lúc này đã nghĩ đến 7749 thuyết âm mưu .
"Mắt thật thì nhìn sẽ sống động hơn mắt ảnh ." Đến câu này thì Giang lập tức cạn lời , từ Nguyễn Minh An thành Simp Minh An còn kịp không ?
Ngoại truyện : Kẹo
Dương bước vào lớp như mọi ngày, cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức để có thể lén chạm mắt với người kia một chút — chỉ vài giây thôi, rồi lặng lẽ về chỗ.
Nhưng hôm nay, Nguyễn Minh An hình như không được bình thường cho lắm. Lần đầu tiên bạn ấy chủ động gọi mình.
Dương hơi chững lại. Một dấu hỏi nhỏ lóe lên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vẫn như thường lệ, nghe lời — hoặc là nghe theo bản năng — mà bước về phía cuối lớp.
Và rồi bị kéo cúi xuống. Thẳng mặt. Đôi mắt đối diện. Gần đến mức nghe được tiếng thở của nhau.
Thú thật là Dương mém chửi An. Bình thường ai lại làm vậy giữa ban ngày ban mặt chứ? Nhưng không hiểu sao... cậu lại để yên. Để yên cho người trước mặt nhìn ngắm mình như đang soi xét một món đồ lạ hoắc.
Rồi bất ngờ, An thả cậu ra. Đưa cho cậu... năm viên kẹo. Không giải thích. Không biểu cảm gì rõ ràng.
Dương ngơ ngác nhận lấy. Trong đầu chạy một loạt kịch bản — như phim giật gân hạng B. Viên kẹo này có rơi xuống đất không nhỉ? Hay bị tráo bằng kẹo sả ho? Có thuốc ngủ không trời?
Nhưng... vẫn ăn.
Ngọt. Lạ ghê.
"Cậu ấy cho mình kẹo làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip