bạn từ nhỏ
say một lần, thành người yêu luôn
sơn với hùng chơi chung từ nhỏ, dính nhau như sam. cả hai đều thích đối phương nhưng sơn thì chưa nhận ra, còn hùng thì biết tỏng từ lâu. một hôm, hẹn nhau đi nhậu như bao lần khác, sơn thì uống kém mà cứ thích thể hiện, gục trước bàn nhậu trong khi hùng vẫn tỉnh táo như thường. hết cách, hùng đành đưa sơn về nhà mình.
đến nơi, hùng đặt sơn nằm ngay ngắn trên giường, vừa định đi lấy nước thì thấy sơn cau mày, lầm bầm trong miệng, rồi bắt đầu mò mẫm tìm kiếm gì đó. nhớ lại thói quen của sơn—không ôm gấu bông thì không ngủ được—hùng đảo mắt tìm quanh phòng nhưng nhà mình làm gì có gấu bông. chưa kịp nghĩ ra cách nào, sơn đã tự động bò qua ôm hùng luôn.
hùng cứng người mất vài giây, tim đập rộn ràng. bình thường hùng vẫn hay lợi dụng cơ hội trêu sơn nhưng lần này lại chẳng nỡ đẩy ra. một phần vì thích, một phần vì... sơn dễ thương quá. hùng đang tự đấu tranh tư tưởng thì bỗng sơn lầm bầm:
— hùng... t thích m lắm...
hùng sững người, trợn mắt nhìn sơn đang ngủ say như chết. bất ngờ, vui sướng, nhưng quan trọng hơn là... tỉnh ngủ luôn. thế là cả đêm hùng nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ đến tận 2 giờ sáng.
sáng hôm sau, hùng tỉnh dậy trước, nhìn sang thấy sơn vẫn ngủ ngon lành, gương mặt trông hiền hẳn đi so với lúc thức. hùng cứ thế ngắm mãi, đến khi thấy lông mi sơn hơi động đậy thì vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
sơn tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở thấy hùng nằm kế bên thì ngạc nhiên, nhưng thấy người ta còn ngủ nên lười dậy, lại xích vào gần hơn một chút, tranh thủ ôm thêm tí nữa. ôm xong không nhịn được, sơn bắt đầu ngắm hùng. ngắm chán rồi khen nhỏ:
— sao trông nó đẹp trai dữ vậy trời...
rồi bắt đầu vươn tay sờ thử mặt hùng, từ trán xuống mũi, rồi đến môi. đến khi mắt vô tình nhìn xuống cổ, thấy yết hầu của hùng nhấp nhô theo từng nhịp thở, sơn tò mò muốn chạm vào. nhưng vừa đưa tay lại gần thì bị hùng bất ngờ nắm chặt cổ tay.
sơn giật bắn, ngước lên thấy hùng mở mắt, nhìn mình đầy thích thú. chưa kịp nghĩ ra lời nào để chống chế thì bị hùng kéo mạnh vào một nụ hôn. sơn tròn mắt, cả người đông cứng, tim đập loạn xạ.
hôn xong, hùng nhìn sơn, giọng trầm thấp:
— sao im lặng vậy? hôm qua vừa nói thích t mà?
sơn há miệng, tính chối nhưng nhìn vào mắt hùng đầy chân thành thì lại không thể. rốt cuộc, chỉ có thể lúng túng gật đầu.
hùng cười, đưa tay xoa đầu sơn:
— vậy làm người yêu t nhé?
sơn ngại quá, úp mặt vào chăn trốn. hùng bật cười, kéo chăn xuống rồi hôn thêm một cái. sơn vừa tức vừa ngại, đánh nhẹ vào vai hùng:
— sao lại hôn nữa!
hùng cười khẽ, giọng đùa cợt:
— người yêu t, t không hôn thì hôn ai?
sơn chưa kịp nói gì, hùng đã tiếp tục:
— hay là không gọi người yêu nữa, gọi vợ luôn nha?
sơn: biến!!!
sáng hôm đó, hai người không còn là bạn nữa. cũng chính thức chấm dứt chuỗi ngày yêu thầm đầy ngu ngốc của cả hai.
___
ờ đó lại là hùng sơnnnnn
quá thích cp này đe nma hông ai đu nên hông có truyện để đọc huheo😭
#leeryi_ #lqhxnts
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip