Nhổ tóc bạc

Lý Liên Hoa lớn hơn Phương Đa Bệnh mười hai tuổi, qua sinh nhật năm nay, y chính thức tròn ba mươi hai tuổi. Nam nhân tam tuần kinh qua vô số thăng trầm thế gian, trên đầu mọc vài sợi tóc bạc là chuyện thường tình. Bản thân y không mấy để tâm việc này, nhưng Phương Đa Bệnh lại không vui vẻ.

Sáng sớm, Lý Liên Hoa giật mình tỉnh giấc, bởi vì da đầu truyền đến từng cơn đau nhói. Mở mắt ra, y trông thấy trần nhà có hoa văn cát tường, cùng với khuôn mặt đảo ngược của Phương Đa Bệnh. Hoá ra tiểu tử này đang ngồi trên đầu giường, hai tay đào bới nhổ tóc bạc trên đầu y. Ngày thường tay chân Phương Đa Bệnh vốn đã hấp ta hấp tấp, sau khi chịu tàn dư của độc Bích Trà, hai mắt càng trở nên nhập nhèm, mười sợi tóc nhổ ra thì có lẫn sáu sợi tóc đen. Lý Liên Hoa trông thấy, không khỏi đau xót, y chống tay ngồi dậy thuận tiện tránh khỏi móng vuốt của người kia.

"Đừng nhổ nữa, mắt ngươi không tốt ngươi không biết sao?"

Phương Đa Bệnh nghe vậy chậm rãi đứng lên, vươn hai tay kéo áo choàng lông ôm sát vào người. Tuy hiện tại đã là đầu tháng ba nhưng hắn vẫn thường xuyên thấy lạnh, thật không rõ đoạn thời gian mười năm kia, Lý Liên Hoa làm cách nào một mình vượt qua. Phương đại thiếu gia ngoài lạnh trong nóng, âm thầm thương tiếc cho Lý Liên Hoa xong, lại hùng hùng hổ hổ lớn tiếng: "Bổn thiếu gia chừng này tuổi còn chưa bao giờ động vào tóc của ai, lão hồ ly nhà huynh được lời còn ý kiến!"

Đích thực, đích thực. Thiên Cơ Đường phú khả địch quốc, Phương đại thiếu gia từ nhỏ có nha hoàn gia đinh hầu hạ, những chuyện lông gà vỏ tỏi như búi tóc canh y này, dĩ nhiên có người thay hắn lo toan. Thái dương Lý Liên Hoa giật hai cái, y tức đến bật cười mà bảo rằng: "Cảm ơn đã chiếu cố, thực sự không cần thiết, không cần thiết."

Đây đã là cực độ nhường nhịn rồi, nếu không phải e ngại thân thể và tinh thần người này còn đang yếu ớt, không chịu nổi kích động, với tính cách ngày thường của Lý Liên Hoa, thế nào cũng phải quay lại châm biếm một câu: Lấy năng lực đó của ngươi, không sớm thì muộn đầu ta cũng sẽ trọc.

Chút chuyện vui đùa buổi sáng nhanh chóng trôi tuột ra khỏi đầu y. Lý Liên Hoa vươn vai rời giường, chuẩn bị đi nhóm bếp, thổi một chậu than ấm đặt trong Liên Hoa Lâu. Hồ Ly Tinh lông dày thịt béo không chịu được sức nóng, vẫy đuôi bên chân Phương Đa Bệnh một lát đã chạy ra ngoài lăn cỏ chơi. Phương Đa Bệnh ngồi xuống mép giường, giơ ra hai tay hơ trên chậu than, chợt bảo: "Lý Liên Hoa, đợi huynh rửa mặt dùng bữa sáng xong, ta giúp huynh nhổ tóc bạc."

Bấy giờ Lý Liên Hoa đang đun nước, động tác khựng lại, y bất đắc dĩ quay sang hỏi: "Phương Tiểu Bảo, ngươi rốt cuộc có vấn đề gì với tóc của ta? Một vài sợi tóc bạc mà thôi, bình thường cũng nhìn không thấy."

Phương Đa Bệnh trợn mắt, "Ai nói bình thường nhìn không thấy?!"

"Phương đại thiếu gia, ngài nhãn lực như thần, hai mắt tinh anh, người bình thường dĩ nhiên không tài nào bì kịp. Huống hồ những người bình thường, nếu như không phải có sở thích kì quái gì đó, ai lại hứng thú đam mê bới tóc của ta?"

"Lý Liên Hoa! Huynh đang ám chỉ bổn thiếu gia ta có sở thích kì quái?!" Phương Đa Bệnh cực giống mèo bị đạp phải đuôi, hùng hổ đứng phắt dậy.

"Lý mỗ đâu dám, dù sao Phương đại thiếu gia, ngài là quý nhân của Liên Hoa Lâu mà. Người cứu ta một mạng, ta dùng vạn năm tới trả ơn." Lý Liên Hoa mỉm cười.

Phương Đa Bệnh không thích Lý Liên Hoa mở miệng nói trả ơn này trả ơn nọ. Hắn cứu đối phương là do hắn tình nguyện, những thứ như nhân quả báo đáp. khách sáo qua lại này, áp dụng vào mối quan hệ tri âm tri kỷ giữa hai người, dường như trở nên quá thô tục. Phương Đa Bệnh bĩu môi một cái, vẫn chưa tiêu tan cơn giận, bực bội ngồi xuống, "...dù sao bổn thiếu gia nhìn thấy rồi, một khi đã nhìn thấy, thì phải nhổ."

Hắn vô lý như vậy càng làm Lý Liên Hoa tức bật cười, "Hôm nay ngươi nhổ một sợi, ngày mai sẽ có thêm hai ba sợi, thế nào? Muốn tóc ta bị nhổ hết, trở thành Lý đầu trọc có phải không?"

Phương Đa Bệnh tưởng tượng cảnh Lý Liên Hoa trọc đầu, tuy rằng người nọ sở hữu dung mạo cực kỳ khả quan, nhưng vầng trán láng o giống như quả trứng gà... Hắn không khỏi ghét bỏ rùng mình một cái, không được đâu, không muốn.

"Nhưng huynh mới ba mươi hai tuổi, hẵng còn trẻ." Ngữ khí của hắn chán nản, nhưng cũng là xuống nước, "Làm sao lại có tóc bạc được."

"Ba mươi hai tuổi có tóc bạc là chuyện thường tình. Có những người cơ địa đặc biệt, từ thuở niên thiếu thì đã bạc tóc, trẻ con nhi đồng mọc ra vài sợi tóc bạc cũng không phải chuyện lạ lùng. Danh tiếng thần y của ta cũng có ba phần chân thật, ngươi phải tin ta." Lý Liên Hoa cảm thấy tình thế có khả năng lay chuyển, liền dùng giọng điệu mềm mỏng khuyên nhủ nói: "Còn nữa, ngươi từng nghe qua chưa, Phương Tiểu Bảo, quả phụ nhớ thương lang quân đã mất, sau một đêm khóc mù hai mắt, sầu bạc cả đầu." Lý Liên Hoa chỉ chỉ mái tóc của mình, nhẹ nhàng đề cập một thiên dị văn, thiên dị văn này Phương thiếu gia dĩ nhiên đã đọc, bởi vì chính y cũng đọc được chúng trong đống sách vở thoại bản đối phương mang tới Liên Hoa Lâu. Y nói nhiều như vậy, chỉ để kết luận lại rằng: "Cho nên, Phương Tiểu Bảo, ta có tóc bạc là chuyện thật bình thường."

Phương Đa Bệnh không nói nữa.

Lý Liên Hoa thấy mục đích đã đạt được liền yên tâm xoay người vào bếp, vừa ngâm nga một đoạn dân ca vừa xắn tay áo làm bữa sáng. Buổi sáng này y hấp lại màn thầu mua từ tối qua, đun thêm một nồi cháo. Lý Liên Hoa có thói quen khi ăn không nói chuyện, nhưng Phương thiếu gia bảo trì im lặng lại là chuyện rất bất thường.

Hắn không vui, Lý Liên Hoa có thể cảm nhận được, nhưng y lại không rõ hắn vì sao phải buồn bực. Phương thiếu gia trước nay đối với y có thể nói là bao dung hết lòng, chuyện lớn hoá chuyện nhỏ, chuyện nhỏ tuyệt không chấp nhặt. Bề ngoài hắn cứng đầu, lớn lối, cố chấp, nhưng chỉ cần y khéo léo vỗ về một chút, hắn sẽ luôn luôn thuận theo.

Vì vậy sau khi ăn xong, đương lúc Phương Đa Bệnh ngồi trên ghế dựa trước cửa Liên Hoa Lâu tắm nắng, Lý Liên Hoa chậm rãi đi tới, nhét vào tay hắn một vật.

Phương Đa Bệnh ngạc nhiên, nhận ra người nọ đưa cho mình một cái niếp tử, hai mắt lập tức sáng lên, "Huynh đồng ý để cho ta nhổ tóc bạc rồi?!"

Lý Liên Hoa thấy hắn mừng rỡ như vậy, trong lòng không rõ vì sao cảm thấy trọn vẹn đủ đầy, y giương giương khoé môi, nói: "Trông phản ứng của ngươi, ai không biết còn tưởng rằng tóc ta làm từ vàng từ bạc gì đó."

Phương Đa Bệnh cũng cười, chứng kiến Lý Liên Hoa thật sự cam chịu ngồi xuống mặt cỏ, quay lưng về phía mình, hắn liền vỗ ngực hứa hẹn: "Ta sẽ thật cẩn thận, sẽ không nhổ mất bất cứ sợi tóc đen nào của huynh!"

"Được, Phương thiếu hiệp, ta tin tưởng thủ nghệ của ngài." Lý Liên Hoa thoải mái đáp.

Vần vò nửa canh giờ, ngay cả Hồ Ly Tinh cũng đã chơi đến mệt, quay về nằm sưởi nắng cạnh chân Lý Liên Hoa, Phương thiếu gia rốt cuộc mới thoả mãn phóng lệnh thả người.

Lý Liên Hoa ngoảnh đầu lại tìm tòi, hỏi rằng: "Tóc nhổ ra đâu?"

Phương Đa Bệnh tuỳ tiện nói: "Vứt rồi."

"Vứt rồi?"

"Không được?" Phương Đa Bệnh "hừ" một tiếng, "Mấy sợi tóc bạc huynh cũng muốn giữ lại? Làm gì nha? Ngâm rượu uống sao?"

Vậy thì thật không cần, Lý Liên Hoa cũng không thật sự quan tâm đám tóc đó chạy đi đâu, y chỉ thuận miệng muốn trêu đùa tiểu thiếu gia đôi chút, "Phương thiếu gia mày mò đầu tóc ta lâu như vậy, ta dĩ nhiên cần phải kiểm chứng xem có bao nhiêu sợi trắng, bao nhiêu sợi đen. Chỉ không ngờ tác phong của ngài nhanh như gió bay, xem ra, ngài quả quyết không cho Lý mỗ bất cứ cơ hội khiếu nại nào."

Phương Đa Bệnh tỏ vẻ ghét bỏ trề môi "xì" một tiếng, sau đó lại mỉm cười.

Lý Liên Hoa thấy hắn cười vui vẻ cũng vui vẻ. Y xoay người lại, ngồi đối diện với tiểu thiếu gia. Người nọ ngồi trên ghế tựa, y ngồi dưới thảm cỏ, nguyên bản lúc đứng Lý Liên Hoa cao hơn hắn nửa cái đầu, hiện tại tình thế đảo ngược, trò ở trên sư ngồi dưới, quả là có chút điên đảo bối phận, nhưng lúc này y cũng không mấy để tâm. Y thậm chí làm ra hành động càng không hợp thân phận hơn, đó là đặt cằm lên đầu gối Phương Tiểu Bảo, lẳng lặng đưa mắt nhìn hắn.

Phương Đa Bệnh mím môi, cúi đầu nhìn y.

"Ai rồi cũng sẽ già đi, Phương Tiểu Bảo." Y im lặng hồi lâu, rốt cuộc mới mở miệng.

Phương Đa Bệnh gật đầu, "Ta biết. Huynh sẽ già đi, ta cũng sẽ già đi, tất cả đều vậy. Vạn vật trên nhân thế, không có gì là vĩnh hằng, bất biến, đó là lời phu tử ở Quốc Tử Giám từng dạy ta."

Lý Liên Hoa hỏi: "Vậy ngươi đang né tránh điều gì?"

Phương Đa Bệnh lại không trả lời.

Lý Liên Hoa cười nhìn hắn, "Có phải ngươi cho rằng, bởi vì ta đã từng là Lý Tương Di, từng vấn đỉnh võ lâm, từng sùng quang phiếm thái, từng chúng tinh phủng nguyệt, cho nên mười năm lưu lạc giang hồ làm một gã du y vô danh tiểu tốt giống như một hồi lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ?"

"Ta chưa từng cảm thấy mười năm này huynh sống là bỏ đi, là lãng phí, là không xứng với Lý Tương Di." Phương Đa Bệnh vội nói, "Trước nay cũng chưa từng."

"Ta chỉ là... cảm thấy không nỡ."

Lý Liên Hoa cụp mắt trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói: "Ta trước đây cũng từng không nỡ. Nhưng nhìn lại, trải qua mười năm kia, ta mới có thể dùng dáng vẻ hiện tại gặp được ngươi, nghĩ như vậy, ta chợt thấy rằng mười năm cũng đáng giá."

Phương Đa Bệnh thấy trong mình như có thứ gì đang kịch liệt run rẩy, nhỏ giọng nói: "Đáng giá gặp được một tri kỷ sao?"

"Đáng giá gặp được một tri kỷ." Lý Liên Hoa mỉm cười lặp lại câu nói của hắn, đoạn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu gối đối phương, "Thậm chí, còn đáng giá hơn tri kỷ."

Phương Đa Bệnh đỏ hồng hai mắt, bắp chân vô thức căng chặt, chợt, hắn bĩu môi, "Không nói sớm, hại bổn thiếu gia căng mắt nhổ tóc bạc cho huynh, bây giờ mắt đều đỏ."

Lý Liên Hoa cười khẽ, đứng dậy cầm tay hắn cùng đi vào Liên Hoa Lâu.

Sau đó, Phương Tiểu Bảo không còn cố chấp muốn nhổ tóc bạc của Lý Liên Hoa nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip