Tiêu dao khách
Phương Đa Bệnh gả cho Lý Tương Di vào năm Thiên Nguyên thứ tám.
Lý Tương Di là Tiêu Dao Vương nước Đại Hi, hoàng thúc của Thiên Nguyên Đế. Năm xưa khi Thái Thượng Hoàng còn sống, y nắm trong tay ngàn vạn binh quyền, lại không để tâm hoàng vị, nhiều năm đóng quân tại biên cảnh bảo vệ bờ cõi. Sau khi Thái Thượng Hoàng băng hà, Lý Tương Di không quản ngày đêm thúc ngựa trở về kinh thành, một là chịu tang thủ hiếu, hai là trợ giúp hoàng huynh của mình đăng cơ. Đáng tiếc Lý Tương Hiển lên ngôi chưa bao lâu đã qua đời vì bạo bệnh, Lý Tương Di chỉ đành lưu lại kinh thành, làm một nhiếp chính vương, trấn giữ triều cường thay cho cháu trai còn chưa đủ tuổi.
Tám năm sau, khi Thiên Nguyên Đế đủ khả năng cáng đáng triều sự, gã nhiều lần trì hoãn việc Lý Tương Di dẫn binh, mỹ danh không nỡ để hoàng thúc tiếp tục chịu khổ nơi biên cảnh. Lý Tương Di biết cháu trai nghi kỵ chính mình, e ngại binh quyền trong tay y quá lớn, đều là bệnh đế vương, y cũng hiểu, vì vậy y lưu lại kinh thành làm một Tiêu Dao Vương nhàn tản, ngày qua ngày câu cá trồng hoa.
Lý Tương Di cho rằng bản thân biểu hiện rất tốt, cháu trai bây giờ hẳn phải rất hài lòng, lại không ngờ lòng dạ Thiên Nguyên Đế thâm sâu, trông thấy y rửa tay gác kiếm vẫn chưa đủ, còn muốn y cưới một vương phi là nam.
Nhắc đến Phương Đa Bệnh này, đường đường là công tử của Hộ bộ Thượng thư Phương đại nhân, ngoại trừ sức khoẻ kém, ngoài ra mọi phương diện đều rất tốt đẹp. Dung mạo đoan chính, phong tư trác tuyệt. Vỗ tay khen một câu Thiên Nguyên Đế liệu sự chu toàn, với gia thế đó, tài mạo đó, gả vào vương phủ, ai dám nói hắn trèo cao? Thậm chí nhiều người còn cho rằng bọn họ là một đôi bích nhân. Nhưng Phương Đa Bệnh tốt đến đâu vẫn là một nam tử, dẫu Đại Hi từ lâu đã thừa nhận nam phong, hoàng thân quốc thích cũng không thiếu người nuôi nam thiếp, nhưng có ai tình nguyện cưới một chính thê là nam? Đây chẳng khác nào chặt đứt đường đích tôn tử của chính mình, nói quá lên một chút, là gần như tuyệt hậu.
Lý Tương Di đối mặt với hoàng vị, nói không cần liền không cần, lẽ nào còn để tâm chuyện tuyệt tử tuyệt tôn? Điều khiến y bất mãn là sự toan tính đến ngoan độc của Thiên Nguyên Đế, nếu y tiếp tục nhượng bộ, đối phương sẽ không biết đâu là giới hạn. Vì vậy Lý Tương Di khôi phục thư từ với một vài bộ hạ cũ, đồng thời tỏ ra thờ ơ với vị vương phi mới vào cửa. Tân hôn một tháng, chưa một lần đồng sàng cộng chẩm, bên ngoài nhìn vào, đều nhận thấy Tiêu Dao Vương lần này bất mãn không nhẹ với Thánh Thượng.
Nửa đêm, Lý Tương Di khó ngủ, một mình ngồi trong tư phòng trầm mặc. Trước mắt y gác hai thanh kiếm, một thanh Thiếu Sư phá vạn quân, một thanh Vẫn Cảnh chí cương chí nhu, đều là bạn cũ năm xưa từng theo y ra trận giết địch. Lúc này chúng chỉ có thể nằm trên giá, im lặng khổ sở nhìn chủ nhân của mình. Lý Tương Di những năm qua sống quá mệt mỏi, bởi vì cái gọi là đế vương nghi kỵ, ngay cả thói quen sáng sớm luyện kiếm cũng phải buông xuôi, quả thực...
"Người nào?"
Bên ngoài chợt có tiếng động. Lý Tương Di theo phản xạ nắm lấy Thiếu Sư, ánh mắt lạnh lẽo dò bước ra ngoài sân, đi đến nơi phát ra âm thanh sột soạt, y phát hiện, nơi đó... có một cặp mông.
Thật ra là một con người.
"Ai... ai tới vậy? Có thể giúp ta một chút không, ta hình như bị kẹt rồi..."
Lý Tương Di nói: "Ngươi là người phương nào? Nửa đêm canh ba lén lén lút lút tại đây, chẳng lẽ là trộm tặc?"
Âm thanh kiếm ra khỏi vỏ sắc lạnh vang lên khiến Phương Đa Bệnh sợ hết hồn, nửa người kẹt giữa lỗ chó, chỉ e một giây không cẩn thận kiếm liền đâm thủng hai mông, hắn gấp gáp phát khóc: "Ta không! Ta không phải trộm! Ta là... ta là tiểu thư đồng của Tiêu Dao Vương phi, theo hắn từ Thượng thư phủ tới! Vị huynh đài này, ngươi nhất định phải tin tưởng ta!"
Giọng nói của thiếu niên run rẩy xen lẫn tiếng nức nở, Lý Tương Di nhìn trang phục của hắn, rốt cuộc tin bảy tám phần, ánh mắt giảm sự đề phòng. Đáng tiếc tiểu thư đồng nửa thân bị kẹt ở bên ngoài không thể trông thấy biểu cảm của y, vì vậy vẫn nơm nớp lo sợ: "Huynh đài? Huynh đài! Ngươi nghe ta nói, ngàn vạn đừng đâm ta nha! Ta thật sự không phải tặc!"
Lý Tương Di khẽ cười, giọng vẫn đanh thép, "Nếu không phải tặc, nửa đêm nửa hôm ngươi lén lút ở đây làm gì?"
"Ta..." Phương Đa Bệnh sợ đến nỗi mặt mũi xanh xao, lại xấu hổ mà hai tai đỏ bừng, nuốt một ngụm nước bọt, thành thật khai báo: "Ta nghe nói cuối phố Ninh Nam có một tiệm kịch chiếu bóng mở tới nửa đêm, muốn... muốn trốn ra ngoài xem thử, chỉ... chỉ là cái lỗ này quá bé, ta mới chui một nửa, thì không chui nổi nữa..."
Lý Tương Di cố gắng áp chế nụ cười: "Tường cũng không cao, đạp một cái là qua, ngươi hà cớ phải dùng hạ sách?"
"Đạp một cái là qua? Ngươi đừng lừa ta chứ! Vương phủ này tường cao như cái lồng vậy, ta cũng không thể bắc cái thang đi tới, như vậy quá rêu rao." Phương Đa Bệnh bất mãn ngoảnh lại, chỉ thấy nửa thân kẹt cứng tại bên kia, sốt ruột nói: "Ngươi mau giúp ta kéo một chút, nếu không đợi một lát có thêm người đến, thì mất mặt lắm!"
"Ngươi đến lỗ chó cũng chui rồi, còn ngại mất mặt sao." Lý Tương Di miệng nói như vậy, tay vẫn thu kiếm Thiếu Sư, thân thủ giúp tiểu đồng ngốc nghếch này lựa mình lui thoát.
Phương Đa Bệnh lui được khỏi lỗ, bần thần một lúc ở trên thảm cỏ, giống như vẫn chưa tin nổi bản thân kẹt lỗ chó được người ta cứu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lý Tương Di hô hắn một tiếng, hắn mới giật mình đứng dậy.
"Cảm ơn huynh đài... ngươi tên là gì? Ngươi là thị vệ của vương phủ sao? Là người của viện nào? Có thể nói cho ta biết không?"
"Vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến."
Phương Đa Bệnh chần chừ một lát, chợt hỏi: "Ngươi biết võ công sao?"
Lý Tương Di nhướn mày nhìn hắn: "Biết thì thế nào?"
"Biết võ công thì thật có thể bay qua tường?"
Đối phương không đáp, nhưng Phương Đa Bệnh đã trở nên phấn khích: "Vậy ngươi có phải có thể đem ta cùng bay qua tường không? Ta đã một tháng chưa bước ra khỏi Tây viện, ta rất muốn được ra ngoài chơi!"
Lý Tương Di thấy hắn hồn nhiên vô tư, có chút gần gũi: "Ngươi nếu muốn xuất phủ, tìm vương phi xin ý chỉ là được, cần gì khổ sở như vậy?"
Sắc mặt tiểu đồng lập tức nghiêm lại.
"Ngươi... không phải người của vương phủ đi?"
Lý Tương Di có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không phủ nhận.
Y quả thực không phải người của vương phủ. Cả vương phủ này, đều là của y.
Phương Đa Bệnh cười khổ: "Người của vương phủ đều biết Phương công tử không được lòng Vương gia, đừng nói xuất môn, ngay cả cửa lớn Tây viện, công tử cũng không dám bước ra nửa bước."
Lý Tương Di nhíu mày, quả thực không biết chuyện. Tuy rằng y thờ ơ với Vương phi, nhưng những phương diện khác cũng chưa từng bạc đãi Tây viện, nghĩ một hồi, y nói: "Phương Đa Bệnh là Phương Tắc Sĩ thân sinh nhi tử, nếu chút lá gan đó cũng không có, sao xứng làm Tiêu Dao Vương phi."
"Không cho ngươi nói xấu phụ— đại nhân nhà ta!" Phương Đa Bệnh giống như mèo con xù lông, gương mặt trắng trẻo tức đến đỏ bừng, "Ngươi không biết Tiêu Dao Vương là ai sao? Năm xưa khi Thiên Chính Đế còn sống, một mình y nắm hai mươi vạn quân quyết chiến sa trường, cho dù khiến thành Chương tắm máu cũng phải giành lại ải Nam, ai cũng cho rằng y sẽ trở thành Hoàng Đế, một người như vậy, có ai mà dám đắc tội!"
Lý Tương Di cười một tiếng, Phương Đa Bệnh tức tối nhìn y, bĩu môi lẩm bẩm: "Tiên Đế quả thực là một vị vua tốt, đáng tiếc mệnh bạc. Thiên Nguyên Đế hiện tại thâu tóm thế cục trong triều, Tiêu Dao Vương từng huy hoàng hiển hách lại bị ép phải thành hôn với một nam nhân, y làm sao mà không uất hận, không bất mãn cho được..."
Phương Đa Bệnh rũ mi buồn bã, lùi lại vài bước ngồi xuống thảm cỏ, hai mắt hắn to tròn, thời điểm khổ sở, bờ mi run lên rất đáng thương.
"Y bất mãn với thánh chỉ, tỏ ra lạnh lùng với vương phi, cũng... là dĩ nhiên. Nhưng công tử nhà chúng ta đâu làm gì sai, ngươi nói phải không? Hắn cũng bị thánh chỉ ép buộc, hắn cũng không muốn bị phu quân lạnh lùng."
Lý Tương Di cười nhạt, ngồi xuống một mỏm đá gần đó, "Tiểu tử nhà ngươi vừa nhìn còn chưa nhược quán, không ngờ cũng tỏ tường triều sự đến vậy."
"Ta đã tròn mười tám tuổi, mười tám tuổi chính là người trưởng thành!" Phương Đa Bệnh bĩu môi, ngắt một cọng cỏ, "Hơn nữa trước khi ta... công tử ra cửa, đại nhân nhà chúng ta từng dặn dò, ở vương phủ không thể tuỳ tiện như ở nhà, phải cẩn trọng, phải cân nhắc một hai, bởi vì nơi nơi đều là tai mắt. Tiêu Dao Vương chán ghét hắn, không gặp thì không gặp vậy, dù gì hiện tại đã bị buộc chung một thuyền, điều ít nhất công tử làm được là không để Vương gia thêm phiền muộn."
Lý Tương Di nhướn mày: "Đại nhân nhà ngươi giây trước vừa gả nhi tử đi, giây sau đã quyết định sẽ lên chiếc thuyền nào, hay cho một nước đi dứt khoát."
Phương Đa Bệnh biết đối phương cố tình bóng gió, liền tỏ vẻ không thèm chấp y, cúi đầu vân vê ngọn cỏ: "...không phải. Là từ trước khi gả công tử đi, đã có quyết định rồi. Thật ra đại nhân nhà ta vẫn luôn tán thưởng tài trí của Tiêu Dao Vương, y nói nếu Tiên Đế còn sống, hai huynh đệ bọn họ nhất thể đồng tâm, Đại Hi trăm năm phồn thịnh không khó. Nhưng Thiên Nguyên Đế... nhìn tình cảnh hiện nay, long hổ giao tranh chỉ là vấn đề sớm muộn. Cho dù công tử không gả vào vương phủ, đại nhân vẫn sẽ chọn Vương gia."
Lý Tương Di im lặng không nói.
Phương Đa Bệnh xua tay, đứng dậy phủi phủi quần, "Ai nha, ta nói với ngươi những thứ này làm gì chứ, chuyện triều chính, một kiếm khách như ngươi nghe không hiểu đâu."
Lý Tương Di nghe lời này, có phần cao hứng: "Ta là kiếm khách sao?"
"Ngươi không phải kiếm khách sao?" Người nọ nghiêng đầu, "Tay ngươi còn cầm kiếm."
Thấy thiếu niên ngây ngô nhìn mình, Lý Tương Di ngẩn ra một lát, đoạn gật đầu.
"Phải, ta là kiếm khách."
"Vậy ngươi có thể đem ta bay ra ngoài rồi!"
"Ta chưa từng nói như vậy." Lý Tương Di đỡ trán, "Trở về nói với công tử nhà ngươi, hắn là Tiêu Dao Vương phi, vương phủ này, hắn muốn đi đâu thì đi, muốn xuất môn thì xuất môn. Đây là ý của Vương gia." Y dừng một chút, lại nói, "Đừng để người của mình chui lỗ chó bị bắt gặp nữa."
"Ngươi!" Phương Đa Bệnh hậm hực một tiếng, lại bĩu môi, "Ta biết ngươi là ai. Ngươi là người của Tiêu Dao Vương, là kiểu ám vệ bí mật chuyên núp trong chỗ tối âm thầm bảo vệ chủ nhân. Ta đoán không sai đi?"
Lý Tương Di cười không đáp.
"Chuyện hôm nay, đa tạ ngươi. Ta trở về sẽ nói với công tử." Phương Đa Bệnh mong ngóng nhìn y, "Còn nữa, ta tên Tiểu Bảo. Ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?"
Lý Tương Di mỉm cười.
"Ta họ Lý, tên... Lý Liên Hoa."
•
• •
"Tiểu trộm tặc, lại lén lút cái gì đó?"
Phương Đa Bệnh bị thanh âm bất ngờ doạ cho giật nảy, trông thấy người đến là Lý Liên Hoa, hắn mới thở phào vuốt ngực, sau đó lại sừng sỏ, "Lý Liên Hoa đáng ghét! Ngươi muốn doạ chết ta sao!"
Lý Tương Di nhướn mày cười. Lúc này cách lần đầu gặp mặt đã có nửa năm, bọn họ thường xuyên chung đụng, cũng tính thân thuộc.
Còn nhớ một tháng trước Kinh thành tổ chức đêm hội hoa đăng, nam thanh nữ tú khắp kinh đô đều đổ ra đường đi hội. Phương Đa Bệnh ủ ê năn nỉ Lý Liên Hoa đem mình ra ngoài chơi, Lý Liên Hoa mủi lòng, đáp ứng hắn. Kết quả đi nửa đường trông thấy dì nhỏ của mình là Hà Hiểu Phượng, Phương Đa Bệnh sợ đến nỗi vắt chân lên cổ chạy, không quên túm tay Lý Liên Hoa trốn thẳng về nhà.
Hắn nhớ lúc đó người này đang chăm chú nhìn một sạp kẹo.
Phương Đa Bệnh mở ra lòng bàn tay, có chút ngại ngùng nói: "Lần trước... khiến ngươi không kịp mua kẹo, cái này xem như đền bù, là ta tự tay làm."
Lý Tương Di đối với việc hắn có thể làm những thứ này vô cùng bất ngờ, bóc một viên kẹo cho vào miệng, ngoài ý muốn, tư vị còn không tồi.
"Thế nào?" Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt, mong chờ câu bình luận.
Lý Tương Di cười, "Rất ngon."
"Thật sao?"
"Ừm, không ngờ ngươi khéo tay như vậy."
"Đó là đương nhiên, thiên phú của ta không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu, ngươi đừng hòng xem nhẹ ta, phải biết quý trọng ta." Phương Đa Bệnh được khen phổng mũi, khoanh tay nói huyên thuyên.
Lý Tương Di rũ mi cười, "Ta chưa từng xem nhẹ ngươi."
Ánh mắt của Lý Tương Di vô cùng dịu dàng. Bị y nhìn như vậy, gương mặt Phương Đa Bệnh nhanh chóng đỏ lên. Hắn cúi đầu vỗ vỗ má, cảm thấy nóng nực, vội rời trọng tâm câu chuyện: "Đó là gì vậy?"
Bấy giờ Lý Tương Di mới nhớ ra vật mình cầm trong tay, "Đào Hoa Nhưỡng, tự tay ta ủ, mang tới cho ngươi nếm thử."
"Có thể nha Lý Liên Hoa, không ngờ ngươi còn biết ủ rượu!" Phương Đa Bệnh sáng bừng hai mắt, ở Thượng thư phủ, Phương Hà phu phụ rất ít cho hắn uống rượu, đều nói thân thể hắn suy nhược không nên uống nhiều, "Mau để ta nếm thử!"
"Ai, ngươi vội cái gì, chậm chút."
Đào Hoa Nhưỡng ngọt lành dễ uống, nhưng càng dễ uống càng dễ mất điểm dừng. Chưa đến một canh giờ, thiếu niên nghiêng ngả dựa vào vai Lý Tương Di mới có thể ngồi vững, từ đầu đến chân đỏ bừng như một con tôm luộc, hai tay còn mân mê hũ sứ đựng rượu không chịu rời. Lý Tương Di buồn cười, búng lên trán hắn một cái.
"Đã nói ngươi uống ít thôi, thật không biết tự lượng sức."
"Ta còn có thể...!" Phương Đa Bệnh chụp lấy tay y, đôi môi mấp máy, "Ta còn có thể..."
Lý Tương Di nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi còn có thể cái gì?"
Hơi rượu nồng nàn giữa đôi bên, họ thậm chí có thể nghe được thanh âm đối phương hít thở. Phương Đa Bệnh ngẩn ngơ nhìn ngũ quan phóng đại trước mặt mình, chậm chạp đưa tay đặt lên vai đối phương. Sau đó chỉ trong chớp mắt, hai thân thể quấn quýt đã không tài nào phân biệt.
Lý Tương Di nắm lấy cằm dưới khiến thiếu niên há miệng, đầu lưỡi vọt vào xâm chiếm từng tấc từng tấc ẩm ướt bên trong. Phương Đa Bệnh cũng không kém cạnh nhiệt tình đáp trả, âm thanh môi lưỡi dây dưa kích thích hai tai, khiến lòng người như bị thiêu đốt. Giữa lúc tình nùng, phía xa bỗng vang lên thanh âm của quản sự Vương phủ.
"Địch đại nhân! Địch đại nhân! Xin ngài dừng chân! Vương gia căn dặn lão nô nếu không có lệnh thì không cho phép ai đến gần biệt uyển, xin ngài chờ lão nô vào trong bẩm báo... ối, Địch đại nhân!"
Lập tức, mem rượu trên người Phương Đa Bệnh rũ sạch hơn nửa, hắn giống như bị bỏng, giật mình tách khỏi vòng tay của Lý Tương Di. Hắn hoảng loạn dùng tay che đi đôi môi sưng đỏ, ánh mắt nhìn người đối diện vừa đáng thương, vừa quyến luyến lại xen lẫn chút sợ hãi. Lý Tương Di cũng không rõ bản thân vì sao hành xử mù quáng như vậy, giống như mất khống chế, mình cũng đâu có uống say... Y mở miệng, "Tiểu Bảo...". Còn chưa kịp trấn an, thiếu niên đã xoay người chạy mất.
Lý Tương Di đứng tại chỗ đỡ trán, lúc này, Bạch Giang Thuần và Địch Phi Thanh dừng lại trước cửa phòng. Địch Phi Thanh nhìn tên chưởng sự béo mập bên cạnh, cảm thấy thật phiền phức, mở miệng gọi lớn: "Lý Tương Di, ra đây!"
Lông tơ trên người Bạch Giang Thuần lập tức dựng đứng, lão ú a ú ớ, muốn bịt miệng Địch Phi Thanh lại nhưng sợ bị đối phương cắt cổ, chỉ có thể nơm nớp đứng cạnh. Lát sau, Lý Tương Di quả nhiên xuất hiện, nhưng không phải từ trong phòng, mà là từ bụi rậm.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cả hai người, Lý Tương Di không có tâm trạng giải thích, y đang cực kỳ phiền muộn, sau khi vẫy lui Bạch Giang Thuần, y chau mày, "Ngươi tốt nhất có chuyện hệ trọng mà đến."
Địch Phi Thanh quả thực có, "Ngươi có biết Lý Chức Khải muốn ta cưới Giác Lệ Tiếu?"
Nghe lời này, Lý Tương Di nhíu mày càng sâu. Chuyện y và Địch Phi Thanh không vừa mắt lẫn nhau, toàn triều đều biết; Giác Lệ Tiêu là ái nữ của trưởng công chúa và Giác phò mã, từ nhỏ đã thân thiết với anh họ là Thiên Nguyên Đế, gả nàng cho Địch Phi Thanh, đây là lộ liễu lôi kéo Địch Phi Thanh.
Chuyện toàn triều không biết, chính là quan hệ giữa y và Địch Phi Thanh không tệ như ngoài mặt, tuy nói túc địch, nhưng cũng là tri kỷ. Nước đi này của Thiên Nguyên Đế xem ra đã đi lầm rồi.
Lý Tương Di ngồi lên chủ vị, suy nghĩ đăm chiêu một hồi mới mở miệng: "Ngươi cưới hay không cưới?"
Địch Phi Thanh rất rộng lượng: "Ngươi nói."
"Cưới đi." Lý Tương Di ngả người ra lưng ghế, "Điều kiện là gì?"
"Ngươi cùng ta chiến một trận." Địch Phi Thanh chỉ mưu cầu cái này.
Lý Tương Di xoay cằm nhìn kiếm Thiếu Sư nằm ngang trên giá đỡ, bảo kiếm tựa có linh, tắm ánh trăng sáng loáng lên, y cử động ngón tay, rốt cuộc đáp ứng: "Được, đợi mọi việc thành công, ta cùng ngươi chiến một trận."
Có được ước chiến, Địch Phi Thanh ôm tâm tình thoả mãn ra về, bỏ lại Lý Tương Di đầy bụng ưu sầu. Y ưu sầu không phải vì Hoàng Đế, nói lời thật lòng, Lý Chức Khải không khó giải quyết, chẳng qua là nể tình đối phương là thân sinh nhi tử của ca ca mà thôi. Thứ khiến y nhọc tâm chính là thiếu niên nọ, cũng không biết, đêm nay của hắn trôi qua thế nào...
Phương Đa Bệnh trở về Tây viện liền bị Ly Nhi bắt gặp. Ngửi thấy mùi trên người hắn, tiểu cô nương sửng sốt, "Thiếu gia, người uống rượu?!"
Phương Đa Bệnh vội nghiêng mặt đi hòng che giấu bờ môi sưng tấy, hắn không nói gì, tiểu cô nương lại không ngừng miệng, "Sao tản bộ một lúc trên người lại đầy mùi rượu được chứ, người đi đâu uống rượu? Thân thể người chịu được sao? Nếu đại nhân và phu nhân biết được nhất định sẽ không vui, người nói xem người..."
"Ta biết rồi." Phương Đa Bệnh vội vàng cắt đứt, "Ta sau này không uống nữa." Có cho cũng không uống nữa.
Ly Nhi thấy hắn ủ rũ như vậy, chỉ đành nói: "Nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho người."
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn duy nhất Phương Đa Bệnh. Hắn nhìn dáng vẻ chính mình trong gương, sau đó gục mặt lên bàn trang điểm, lặng im rơi nước mắt.
•
•
•
Đã nhiều ngày Lý Tương Di mơ thấy thiếu niên.
Giấc mơ ướt át, xúc cảm chân thật, khiến y mỗi lần tỉnh dậy đều không khỏi bần thần.
Người nọ đã nửa tháng không đến biệt uyển gặp y.
Lý Tương Di cho Bạch Giang Thuần đi tìm hiểu, lão trở về bẩm báo, "Điện hạ, lão nô đã rà soát trên dưới rất nhiều lần, trong số những nô tài đi theo Vương phi từ Phương phủ tới đây, thật sự không có ai tên Tiểu Bảo."
Lý Tương Di không tin, đoán rằng đối phương dùng tên giả, để Bạch Giang Thuần gọi bọn họ đến. Một hàng người đứng quy quy củ củ, y nhìn, tìm kiếm, quả thực không trông thấy đối phương.
Cứ như thể hắn đã biến mất khỏi thế gian.
Bên này, Phương Đa Bệnh sau khi biết Tiêu Dao Vương gọi toàn bộ hạ nhân của mình tới khám xét, cũng ưu sầu cực kỳ.
E rằng chuyện mình làm đã bại lộ, tuy rằng hắn và vị vương gia đó chưa từng gặp mặt, nhưng đã bái đường thành thân, họ chính là phu thê. Phương Đa Bệnh biết bản thân phạm chuyện sai trái, về tình, hay về lý, hắn đều sai, làm sai, thì phải hối cải, phải quay đầu.
Vì vậy Phương Đa Bệnh viết thư hoà ly.
Ly Nhi ngăn cản cũng không có tác dụng, hắn viết xong thư hoà ly, tự mình mang đến Đông viện, muốn tìm Vương gia. Bạch Giang Thuần đối xử với hắn rất cung kính, dẫn đường đưa hắn tới tư phòng rồi mới rời đi. Phương Đa Bệnh gõ nhẹ lên cánh cửa, có người bước ra, không ngờ lại là Lý Liên Hoa.
Đối phương cũng vô cùng sửng sốt, thật nhanh chóng túm lấy vai hắn, "Những ngày này ngươi đã đi đâu? Ta tìm ngươi rất lâu, Tiểu Bảo, chuyện ngày hôm đó..."
Chưa để y nói xong, Phương Đa Bệnh đã tránh ra. Tuy rằng hắn rất thích nam nhân trước mặt... nhưng hắn không thể biết sai còn phạm sai, làm những thứ thiên địa bất dung nữa. Phương Đa Bệnh cúi đầu giấu đi hai mắt hoe đỏ, "Ta... ta muốn gặp chủ nhân của huynh."
Lý Tương Di sững người, thấy hai vai thiếu niên run rẩy, y vô cùng đau lòng, "Tiểu Bảo..."
"Ta không có gì để nói với huynh hết." Phương Đa Bệnh cắn răng, "Ta muốn gặp Vương gia."
Lý Tương Di thở dài, "Ngươi gặp Vương gia làm gì?"
"Ta..." Phương Đa Bệnh mím môi, đấu tranh rất lâu, rốt cuộc lấy ra thư hoà ly, "Ta cần phải xin lỗi y, ta không phải vị Vương phi mà y cần, ta sẽ cùng y hoà ly, nếu y muốn hưu ta, cũng có thể..."
Lý Tương Di chớp mắt, "Ngươi là..."
"Ta là Tiêu Dao Vương phi." Phương Đa Bệnh lúc này mới chịu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, mếu máo cười với y, "Xin lỗi, ta nói dối huynh. Ta tên Phương Đa Bệnh, Tiểu Bảo chỉ là nhũ danh. Ta đã lừa huynh rất lâu, đều là lỗi của ta... huynh không có lỗi..."
Lý Tương Di không nhịn nổi nữa, lập tức ôm lấy hắn trao môi hôn. Phương Tiểu Bảo giãy giụa phản kháng chỉ khiến y càng thêm nồng nhiệt. Y kéo người nọ vào trong phòng, ôm hắn ngã ra giường, không ngừng cướp lấy hơi thở của hắn. Phương Đa Bệnh mạnh mẽ chống cự, lý trí nhắc nhở hắn đây là tư phòng của Tiêu Dao Vương, thâm tâm sợ hãi tột cùng, nước mắt chảy dài trên gò má, "Đừng... đừng như vậy... đừng như vậy... ta sợ..."
"Tiểu Bảo." Lý Tương Di dừng lại, cầm tay hắn áp lên gương mặt mình, ánh mắt đầy hối hận, "Ngươi đánh ta đi."
Thấy Phương Đa Bệnh hoang mang không hiểu, y liền nói: "Ta là Tiêu Dao Vương."
Lời này giống như sét đánh. Phương Đa Bệnh ngừng việc hít thở, nhìn tới nhìn lui hòng tìm ra một tia bỡn cợt trên mặt đối phương, nhưng Lý Tương Di đến cùng vẫn thập phần nghiêm túc. Phương Đa Bệnh hít sâu, thần trí hỗn loạn, "Huynh... huynh..."
"Ta sai rồi." Lý Tương Di gối lên vai hắn, "Ta sai rồi, Tiểu Bảo."
Nói đến bức thư hoà ly, về sau đã bị Tiêu Dao Vương thẳng tay hoả thiêu không sót một mẩu.
•
• •
(Có lẽ phía sau còn có tình tiết mưu quyền ám đấu... không biết, khi nào rảnh viết sau vậy...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip