Chương 17: Tộc Trưởng Muốn Bỏ Trốn (16)
"Người bên ngoài đổ xô ra muốn lật đổ ngôi vị, thật là một lũ chẳng ra gì, vậy mà ngươi vẫn có thời gian nâng cao gối ngủ, tới kỹ viện để vui đùa, Brian, tâm huyết ta đổ dồn vào ngươi coi như đổ sông đổ bể, vậy thì người còn giữ chức vụ ấy làm gì? Còn không bằng phế đi cho kẻ khác lên thay!"
Không vì những lời khiển trách làm cho sợ hãi, Brian chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt quốc vương rồi nói: "Chút chuyện nhỏ này đâu đáng để người tổn hại thân thể? Nếu người tức giận tới mức giết thêm nhiều sinh mệnh trước mắt kẻ khác, việc ấy chỉ khiến tin đồn lan xa nhanh thôi"
"Ngươi.." Quốc vương tức giận tới mức chỉ thẳng tay vào đứa con trai mà ông ta vẫn luôn xem trọng này, nhìn vào vẻ mặt không sợ chết của Brian, cuối cùng ông ta cũng chỉ cười lạnh một tiếng, phất tay áo mà nhìn Brian như tên thiểu năng: "Chuyện nhỏ? Ngươi nói xem, chuyện nhỏ gì mà đến mức tất cả các bộ tộc đều muốn đổ xô tới đây để gây chiến? Ngươi thân là hoàng tử, việc quốc gia đại sự còn không lo giải quyết, lại còn rảnh rỗi vào lầu xanh xem ca kỹ múa hát, say đắm chuyện nữ nhi tình trường!"
"Hừ" Nói tới đây, quốc vương không nhịn được mà trợn mắt, thổi râu, nghiến răng nghiến lợi rồi nói tiếp: "Có chút việc cỏn con cũng không xử lý được cho sạch sẽ, đồ vật tới tay rồi lại làm tuột mất, giờ để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy ngươi có gánh vác được không? Brian, ngươi làm ta rất thất vọng, ngươi nên.."
"Phụ vương!"
Bỗng Brian đứng dậy, lên tiếng cắt đứt lời nói của quốc vương, trong sự nghi hoặc của ông ta, hắn từ tốn nói tiếp: "Mọi tin đồn chỉ là hiểu lầm, nhi thần sẽ lấy Saint về làm hoàng túc"
"Ngươi nói cái gì?"
"Ngày 10 tháng sau, nhi thần sẽ lấy Saint về làm vợ" Brian lặp lại.
Im lặng một lúc lâu cuối cùng quốc vương cũng mở miệng hỏi rõ: "Hắn ta đồng ý rồi?"
"Đồng ý rồi"
..
Thượng đế nói, sống là để trải nghiệm, và không có việc gì vui hơn nếu chúng ta được gặp hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Trước sự phẫn nộ và phản đối của đông đảo quần chúng, vương quốc lại đột ngột truyền tin nhị hoàng tử lấy Saint về làm hoàng túc.
Nhìn tờ giấy thông cáo dán trên khắp ngõ ngách của kinh thành, mọi người ai ai cũng nghi hoặc.
Saint? Con mẹ nó lại là tên nào??!
Thứ bọn họ cần là lời giải thích từ tin đồn về bộ tộc tinh linh cơ mà!
Là sức mạnh của cây sinh mệnh cơ mà!
Ấy vậy mà mất công tụ tập ngoài cổng thành cả tháng trời, thứ bọn họ nhận được lại là thiệp mời đi dự hôn lễ của con trai quốc vương?
Lý lẽ ở đâu? Logic ở đâu?!
Tên khổng lồ đứng phía trước mọi người càng nghĩ càng tức, hắn ta vung chiếc búa nặng cả một trăm tạ trên tay vào bức tường bên cạnh, ngay lập tức, bức tường vỡ nát, gạch rơi tung tóe, trước ánh mắt hoảng sợ của nhiều bộ tộc khác, hắn ta cầm búa lên đi thẳng, miệng phát ra những âm thanh ồm ồm khó nghe: "Đi, ta phải xem xem gã quốc vương kia muốn diễn trò gì"
..
Tại Bách Sự Quán, một ông lão đầu đã bạc phơ vẫn đang hăng say kể chuyện, tuy tuổi lão đã cao, mặt cũng không được đẹp như những người trẻ tuổi khác, nhưng ngôn ngữ cơ thể của ông ta rất phong phú, giọng nói vang to, nói chữ nào rõ chữ ấy, thi thoảng nói tới khúc căng thẳng, lão ta lại trợn mắt thổi râu, khiến những người bên dưới không nhịn được mà nín thở lắng nghe, chăm chú như vậy, một phần là vì tính hài hước của người kể, một phần là vì nội dung câu chuyện nói đúng chủ đề hot mấy ngày hôm nay.
"Saint, vị hoàng túc sắp cưới của nhị hoàng tử ấy à, vốn là trưởng lão của bộ tộc tinh linh, sau y đã cứu được nhị hoàng tử trên đường khi nhị hoàng tử bị kẻ thù ám sát, hai người họ đó, một người là trưởng lão của bộ tộc tinh linh, nắm giữ sức mạnh thuần khiết nhất mà đất trời mang lại, một người thì là người ưu tú nhất để thừa kế ngai vàng của đại lục, các ngươi nói xem, đây không phải là trời sinh một đôi thì là cái gì?" Ông lão nói tới đây không nhịn được lắc đầu cảm thán, bàn tay đưa lên vuốt đi vuốt lại bộ râu trước cằm.
Bỗng, một tên kỵ sĩ ngồi bên dưới đứng lên, giương tay trỏ thẳng vào mặt lão ta, với khuôn mặt hoàn toàn thiếu kiên nhẫn: "Ông già, ta ngồi đây nửa ngày để nghe ông nói việc chính sự, chứ không phải để nghe ông kể về chuyện tình giữa hoàng tử và công chúa"
"Trời sinh một cặp cái thá gì đó, ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết chuyện mấy ngày nay đầu đuôi ra sao thôi, còn cả việc về tin đồn đó nữa!"
Bên dưới nghe thấy hắn ta nói vậy cũng bắt đầu xôn xao lên.
Nhưng ông lão ngồi trên bệ vẫn thản nhiên phe phẩy cái quạt trong tay, cười khẩy một tiếng: "Người trẻ tuổi ấy à, đúng là thiếu kiên nhẫn.."
"Thiếu kiên nhẫn cái chó gì, bớt làm màu, ông có tin là ta phá luôn cái quán rách này của ông không!"
Khẽ lắc đầu ngao ngán, ông ta chán nản nói: "E rằng chẳng có cơ hội"
Lời vừa dứt, một đám người mặc giáp sắt, tay cầm giáo xông vào Bách Sự Quán, tên nào tên ấy mặt cũng hung dữ, nhưng được cái là tác phong nghiêm chỉnh, vừa nhìn thấy đã biết là quân đội của hoàng gia, khác với tưởng tượng sẽ bị giam giữ và chém giết bởi tội xuyên tạc thông tin chính sự của ông lão thì bất ngờ, tên pháp sư dẫn đầu kia lại có thái độ rất lễ phép, mời mọi người tập trung lại dưới tế đàn để quốc vương thông báo chuyện trọng đại.
Ai ai cũng mang vẻ mặt mê mang tới đó, nhưng khi tới nơi thì đều bị cảnh tượng ở đó làm cho trấn động, đông..cũng quá là đông rồi!
Tất cả dân chúng trong thành, khách từ phương xa tới đều bị cưỡng ép tới đây, đủ các bộ tộc từ tộc người lùn cho tới tộc người tí hon, đây cũng là lần đầu tiên mà tên kỵ sĩ nghèo kia được chứng kiến nhiều chủng tộc như vậy, mà thu hút ánh nhìn của hắn nhất vẫn là người đứng trên tế đàn, một thân bạch y, tóc đen như mực, thật sự là đẹp tới mức không còn từ ngữ nào để miêu tả, chỉ là ánh mắt kia quá sắc bén, lạnh lẽo tới mức người khác không dám nhìn thẳng.
Mà người ấy còn đang đứng bên cạnh một nam nhân mặc y phục màu xanh lam, cũng tuấn tú không kém, trông hai người họ rất thân mật, gã kỵ sĩ nghèo biết nam nhân đó, là nhị hoàng tử Brian, vậy chẳng lẽ người kia là hoàng túc sắp cưới của nhị hoàng tử, Saint trong miệng mọi người!
Nhìn dân chúng ngày càng đông, Saint tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Bắt đầu đi"
"Được" Brian yêu chiều nói khẽ vào tai y, song khi thấy Saint có ý định tránh đi, ánh mắt của gã ta dần tối lại, cố tình nói nhỏ cho Saint nghe thấy: "Hoàng túc của ta, đừng quên giao dịch mà chúng ta ước hẹn"
Saint nắm chặt tay lại thành nắm đấm, không nói gì.
Đúng như phán đoán của mọi người lần này quốc vương hạ lệnh triệu tập dân chúng là để giải thích vụ việc vừa qua, chỉ là mọi việc lại được nói theo chiều hướng khác.
Theo lời của Brian, Saint vì yêu hắn truyền lại chức vị cho Benedict và hắn rời khỏi bộ tộc tới đây, trên đường hắn ta bị kẻ xấu hãm hại và phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ hắn ta mới trở về được.
Mà cũng theo lời kể của hắn, Lăng Tiêu như một kẻ phản bội, vì ghen ghét với Saint nên đã liên kết với đại hoàng tử để truy sát y, mà đại hoàng tử lại là một người tham lam, tàn bạo, không những vì ngôi vị rồi cùng với người ngoài lên kế hoạch giết em trai, mà còn ngấp nghé sức mạnh của cây sinh mệnh, thấy kế hoạch của mình không thành công, hắn ta liền quay sang cho người uy hiếp tộc tinh linh, bắt họ khai ra tung tích của trái vàng.
Mà đám tinh linh cứng đầu không chịu nói, đại hoàng tử trở lên tàn sát hơn, cho người trói tất cả tinh linh trong tộc lại, đem người ra giết, giết tới khi nào họ chịu nói thì thôi, còn Lăng Tiêu, người mới nhận chức không ngờ được mọi việc lại tiến triển theo hướng này, dưới lưỡi dao đang kề bên cổ mình, cậu đã nói ra tất cả.
Và đương nhiên, sau khi lấy được trái vàng đại hoàng tử đã đem tất cả số tinh linh còn sót lại về hoàng cung rồi, vốn dĩ hắn ta chỉ xem chúng như chiến lợi phẩm để chơi đùa, ai ngờ Lăng Tiêu lại trốn thoát, và tạo ra tin đồn để trả thù Saint và Brian, bởi cậu cho rằng, nếu Saint không ra khỏi tộc, và nếu Brian và Saint không gặp nhau thì mọi chuyện sẽ không xảy ra, mặc dù tất cả đều là do Lăng Tiêu tự lấy đá đập vào chân mình.
Nghe Brian tự biên tự diễn một hồi, đám người bên dưới xôn xao, có kẻ không tin vẫn cố gằn giọng lên nói: "Nhị hoàng tử, đây chỉ là lời nói về một phía, xem như việc đám kỵ binh của hoàng gia áp giải tinh linh tới kinh thành, nhưng chuyện trước đó là sao? Trái vàng đâu? Chúng ta cần bằng chứng, cần lời giải thích chính đáng!"
"Sự thật chúng ta đã nói, các ngươi tin hay không đó là việc của các người, còn về trái vàng ở đâu? Chi bằng các ngươi tự mình hỏi!" Quốc vương vừa dứt lời, phía sau mấy tên lính đã đẩy hai chiếc cũi lớn được phủ vải trắng bên trên.
Tấm vải trắng thứ nhất vừa được kéo ra, sắc mặt mọi người đều biến sắc, duy chỉ có Saint, Brian, quốc vương và giáo hoàng thản nhiên đứng nhìn.
Đại hoàng tử bị nhốt vào một cái cũi lớn, hắn ta bị trói đứng bên trong, hơn nửa người và hai tay bị buộc chặt vào cái cột hình thánh giá, tuy khuôn mặt vẫn lành lặn, nhưng thân thể thì không khá một chút nào, toàn thân bê bết máu, y phục rách rưới, thậm chí còn bị bên vai hắn vẫn còn một con dao sắc đang cắm ở đấy.
Dân chúng bàng hoàng, nín thở mà nhìn gã quốc vương máu lạnh đang chỉ tay vào con trai mình, rồi đưa ra lý lẽ hùng hồn như đang trị tội kẻ xấu: "Đại hoàng tử ham mê quyền quý, dã tâm xấu xa, hãm hại em trai, chém giết tộc tinh linh với mục đích chiếm đoạt sức mạnh cây sinh mệnh, âm mưu lật đổ ngôi vị, ta thân là quốc vương của đại lục, cũng là một người cha, hận bản thân không thể trị được đứa con bất hiếu, làm hại cho muôn loài, nay đích thân xử phạt nó để tạ tội, để cho thần minh và các bộ tộc một lời giải thích xứng đáng!"
"Arnold, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi dấu trái vàng ở đâu?"
Đại hoàng tử căm hận ngẩng đầu lên, nhìn quốc vương lại nhìn Brian một cách chế giễu, bỗng gã cười ầm lên: "Quả nhiên cha con cùng một giuộc, trách ta..trách ta hôm ấy không giết chết hắn!"
Bang!
Quốc vương dùng pháp lực tát vào mặt Arnold một cái thật mạnh khiến mặt hắn ta lệch sang một bên, rồi dùng vẻ mặt đau đớn thốt lên: "Ngươi hết thuốc chữa rồi!"
"Ta quả là con thí tốt, con thí tốt.." Đại hoàng tử bỗng dưng lẩm bẩm liên tục vài câu trong miệng, cuối cùng tự giễu cười một cái: "Đã vậy ta chúc cho vương quốc các người không một ngày yên ổn, tốt nhất, là cùng nhau huỷ diệt đi"
Nói rồi hắn ta phun một ngụm máu rồi ngất lịm.
"Chuyện này, chuyện này.."
Còn chưa qua nổi cơn sốc này, dân chúng bên dưới lúng túng hết cả lên, song lại tò mò quay sang nhìn chiếc cũi được phủ khăn bên cạnh.
Brian cười xảo quyệt, gã ta nhanh chóng ra hiệu cho tên kỵ sĩ đứng sau vén màn xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, chỉ là lúc này, Saint không giữ nổi bình tĩnh nữa, bên trong lồng sắt, vậy mà lại là Lăng Tiêu!
Tình trạng của cậu không khá hơn đại hoàng tử khi nãy là bao, thậm chí pháp lực còn không có đủ để biến thành người bình thường, đôi cánh trắng phía sau cậu dính đầy máu, bộ tóc vàng óng, đôi tai nhọn mà Saint vẫn thích vân vê giờ đây đã nhuốm đầy máu tươi! Saint không thể nào tin được, không thể nào tin được rằng cậu sẽ ở đây, rõ ràng là hắn đã cho người khác để thay thế cậu..
"Benedict!" Saint không nhịn được hét lớn gọi Lăng Tiêu, nhưng người kia cứ như thiên sứ đã ngủ say, dù bị cột trong tư thế đứng nhưng vẫn mê mang không biết gì.
"Ngươi đã làm gì y!" Giờ đây, Saint hoàn toàn phẫn nộ, y vừa nói vừa dùng tay tung một chưởng đánh Brian, rồi bay thẳng tới chỗ Lăng Tiêu.
"Cản y lại!" quốc vương giật mình, vội gọi người tới bảo vệ.
"Saint! Ngươi đã quên giao ước của chúng ta rồi sao!" Brian bất chấp đứng trước mặt Saint, cầm kiếm mà tấn công y.
Mà lúc này Saint làm gì còn để ý tới chuyện này, y nhìn hắn ta như kẻ chết: "Ai cho phép các ngươi làm tổn thương Benedict, ta nói rồi, y chính là giới hạn của ta"
"Mà những kẻ phá giới hạn này, đều phải chết!"
Vừa nói, Saint càng đánh điên cuồng, mỗi chiêu của hắn tung ra đều vào chỗ hiểm, không chút lưu tình nào mà muốn người trước mặt phải chết, ánh mắt Brian lạnh dần, gã nắm thật chặt chuôi kiếm, như đã ra quyết tâm gì đó, nhưng gã còn chưa kịp hành động, giáo hoàng đã đi tới, vung tay khiến Saint đập mạnh lưng vào vách tường.
"Đủ rồi"
Edsel đi tới, phá bỏ lớp xích mà kéo Lăng Tiêu ra ngoài, nhàn nhạt nói: "Người này ta cũng muốn"
"Nằm mơ.." Saint từ bên dưới đứng dậy, chĩa kiếm vào mặt vị giáo hoàng tôn quý, ánh mắt kiên định: "Y là của ta"
"Cái gì là của ngươi?" âm thanh từ đằng xa vọng lại, mang theo chút giễu cợt và khinh bỉ.
"Dylan" Giáo hoàng quay sang nhìn nam nhân mặc một thân y phục màu đen, cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm.
Dylan lại không trả lời Edsel, mà quay sang nhìn tinh linh trong lòng y, cười nói: "Ta biết ngươi tỉnh rồi, Benedict"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip