Chương 19: Tộc Trưởng Muốn Bỏ Trốn Phiên Ngoại 1.

Ta là Saint, từ khi có ý thức tới nay, ta cùng mọi người trong tộc luôn sống trong một không gian riêng biệt, mặc dù nơi này rất thoải mái và yên bình, đủ cho bộ tộc của ta sống cả đời, không, là sống muôn đời mà không cần phải lo nghĩ, nhưng ta vẫn luôn tò mò về thế giới bên ngoài.

Nhìn thấy kết giới giữa nơi đây và bên ngoài kia, đôi khi ta không nhịn được mà chạm vào, trưởng lão nói, bên ngoài đang xảy ra loạn chiến, nhưng ta biết, mấy lời đó đều là giả, mục đích chỉ là để lừa gạt tụi trẻ con như ta để không chạy ra ngoài thôi.

Vậy nên mấy lần ta cũng có ý định chạy thử, nhưng ta vừa chạm vào kết giới, đã bị trưởng lão túm được.

Tộc trưởng nói, ta là người kế nhiệm tiếp theo của bộ tộc, vậy nên phải noi gương, phải tuân thủ quy tắc, khi ấy ta còn chưa tới tuổi thành niên, còn trẻ người non dạ, bởi vậy ta luôn mang suy nghĩ phản nghịch ở trong người, ta chán ghét học tập, cũng chán ghét cái chức vị mà mọi người áp đặt cho ta này.

Nhưng mỗi lần ta lười biếng, ta đều bị phạt rất nặng, có lần ta bị đánh cho tới khi không đứng dậy nổi, cả vài tháng trời ta bị nhốt trong thánh đường, quỳ gối ở đó mà chép gia quy.

Nhưng không thể phủ nhận, ta rất có thiên phú, về phương diện pháp lực hay giác ngộ, ta vẫn luôn học nhanh hơn người khác, tới mức mà các trưởng lão cũng phải kinh ngạc về ta.

Đúng rồi, còn có cả cây sinh mệnh, đây là nguồn năng lượng để tạo ra kết giới, nơi nắm giữ pháp lực của tộc tinh linh ta, trưởng lão từng nói, nếu cây sinh mệnh biến mất, vậy thì sinh mệnh của mọi người trong tộc sẽ theo thời gian mà hao mòn dần, cuối cùng sẽ biến mất trong hư vô, tuy mọi người đều nói loài tộc sinh linh được ưu ái, được mang những gì tốt đẹp nhất trên đời này mà thượng đế ban tặng, nhưng ta biết, thực chất tất cả chỉ là ràng buộc, sinh mệnh của bọn ta chỉ có thể bó buộc trên một cái cây mà thôi.

Bởi vậy từ trước tới nay, tổ tiên ta luôn phản đối người trong tộc lấy kẻ ngoại tộc, nhưng mẹ ta là một ngoại lệ, bởi vì bà ấy lén lút chạy chạy ra ngoài.

Ta nhớ lần cuối ta gặp bà ấy là khi ta vừa tròn thành niên, khi lễ chúc mừng vừa mới bắt đầu thì bà ấy đã trở về.

Nhưng khác với những gì ta tưởng tượng, lần này bà ấy về, toàn thân đều là vết thương, không có chỗ nào không có máu cả, bên cạnh bà ấy còn có một đứa bé, chưa đầy một tháng tuổi.

Tộc trưởng nói, mẹ ta là do cha ta hại chết.

Phải, cha ta là kẻ ngoại tộc, và ta là người mang dòng máu giữ tộc tinh linh và người của thần điện bên ngoài, còn đứa bé kia, chính là con của người hầu bên cạnh mẹ ta, nghe nói cô ấy đã vì cứu mẹ ta mà mất mạng, mẹ ta vì trả ơn, đã dùng sức lực cuối cùng của mình mà mang nó về.

Tộc trưởng nói đứa trẻ ấy có duyên với ta, nên nói ta hãy thay mẹ ta mà chăm sóc đứa trẻ ấy, nó được đặt tên là Benedict.

Người được ta nuôi dưỡng thành tộc trưởng sau này.

Đứa trẻ đó có vẻ rất thích ta thì phải, từ nhỏ tới lớn, mặc dù ta luôn đối xử lạnh nhạt với nó, nhưng nó lại rất kiên trì tìm đủ mọi cách để tiếp cận ta.

Ngay cả công việc hàng ngày của người hầu thân cận đi theo ta cũng bị nó dành mất.

Sống đến tầm tuổi này, ta làm sao không biết được tâm tư của đứa trẻ ấy cơ chứ, một tên nhóc cứ hễ nhìn thấy ta thì lại đỏ mặt trốn tránh.

Nhưng ta không có tâm tư gì đi quản chuyện tình cảm của cậu ta, đối với ta, Benedict chỉ là người được ta bồi dưỡng để trở thành người kế vị tiếp theo thôi.

Đợi đến khi cậu ta đủ tuổi thành niên, ta sẽ ngay lập tức rời khỏi đây.

Ta muốn tìm tung tích của cha ta, người đã khiến mẹ ta chết mê chết mệt, không màng đến danh dự và tính mạng để đi theo, phải, ta muốn làm rõ mọi chuyện, muốn chính tay trả thù những tên đã giết bà ấy.

Nhưng thượng đế trêu người, những biến cố dường như không có khả năng xảy ra lại xuất hiện ngay trước mắt.

Phải nói tới Benedict, một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, không biết từ lúc nào, cậu ta lại có gan lớn tới mức dám dấu ta mà đem kẻ ngoại tộc vào bên trong bộ tộc.

Ngay từ giây phút đầu tiên khi tên kia chạm vào kết giới ta đã biết rồi, nhưng ta lại đến chậm một bước.

Ta đứng từ xa theo dõi tất cả, từ việc Benedict ôm Brian vào hang động, cho tới việc cậu đùa bỡn gã ta.

Ta đã thử cố ý thăm dò Benedict vài lần, nhưng dường như người đi theo ta từ nhỏ cho tới lớn đã thay đổi, cậu ta không những có thể bình tĩnh đối đáp ta, mà lại còn nói dối ta không chớp mắt.

Ta tự nghĩ, một người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao? Ranh giới giữa thích và không thích, có thể nhanh chóng biến mất sau bao nhiêu năm điên cuồng?

Không biết từ khi nào, ta dần dần để ý tới cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip