C4 - Thiết lập bị sai rồi...

Đợi rồi lại đợi, đợi đến tận xế chiều mới thấy được bóng dáng Nguy Tầm Vãn đang ung dung rảo bước trở về.

Lạc Tần Xuyên mặt mày hớn hở đang định lao ra ôm lấy Nguy Tầm Vãn kiếm an ủi, trời mới biết hắn cùng một chỗ với hai vị tổ tông kia là cực hình cỡ nào.

Nhưng mà chưa kịp chạm vào người ta thì đã bị một đạo ánh mắt sắc lạnh phóng tới làm hắn rợn tóc gáy, "bản năng sinh tồn" mách hắn thu móng vuốt, xê dịch sang một bên.

Nguy Tầm Vãn đứng ngắm đại môn, rồi lại ngắm Giang Tề Liêm cùng Tống Thi Tuyền. Sau, hắn thở dài một hơi, vẻ mặt như vừa làm ra cái quyết định gì sẽ khiến hắn hối hận nửa đời.

"Mời vào..."

Lạc Tần Xuyên dụi dụi mắt, hình như hắn vừa trông thấy Nguy Tầm Vãn cụp tai cụp đuôi thì phải....

Tống Thi Tuyền cùng Giang Tề Liêm không hẹn mà song song tiến lên, bước qua kết giới tiến vào đại môn.

Vương Nhuận Hy cũng toan muốn tiến lên, nhưng... "choang" một tiếng, mặt công chính tiểu ca in trên kết giới.

Vương Nhuận Hy: "???"

Lạc Xuyên Qua: Muốn cười, làm sao đây?

Vương Nhuận Hy phẫn nộ trừng bốn người trong kết giới, gằn giọng: "Nguy Tầm Vãn, ta tại sao không thể tiến vào?"

Nguy Tầm Vãn ngay cả cái liếc mắt cũng lười cho hắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Tại vì lòng dạ ngươi quá đen tối quá xấu xa, kết giới nó không cho vào."

Vương Nhuận Hy: "....."

"Nói bậy! Đừng tưởng ta không biết trận pháp này của ngươi là tùy theo tâm trạng ngươi mà làm, cái gì mà tốt với xấu chứ!!"

Nguy Tầm Vãn hờ hờ: "Biết vậy còn dài dòng đôi co làm gì."

Vương Nhuận Hy tức thúi mặt, hung hăng trừng mắt Nguy Tầm Vãn.

Nguy Tầm Vãn mới không thèm quan tâm đâu, hắn giờ chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc, bước chân cũng nhanh hơn mọi khi.

Chỉ là thời điểm Nguy Tầm Vãn đi được ba bước, từ phía sau lại chuyền đến thanh âm trầm thấp của Vương Nhuận Hy: "Đừng vội thế chứ, ngươi không nhìn xem "lễ vật" ta mang tới sao?"

Nguy Tầm Vãn vẫn đi tiếp.

Vương Nhuận Hy mí mắt giật giật. Thôi bỏ đi, hắn không nên chơi trò đoán đố khiêu khích với con sứa mềm không biết tốt xấu này.

"Đây là "Thúc Nhan Đan" ngươi vẫn luôn tìm, thật sự không nhìn một cái sao?"

(*Thúc ở đây là trói buộc, không phải thúc dục đâu)

Nguy Tầm Vãn dừng lại bước chân, hơi nghiêng nghiêng đầu ngó sang.

Mắt thấy đã lùa thỏ vào chuồng, Vương Nhuận Hy khóe miệng hơi cong lên, giảo hoạt mỉm cười.

"Ngươi nếu không cho ta vào tặng lễ, ta đành phải bóp nát nó vậy."

"Aiza, bí pháp luyện chế Thúc Tâm Đan này hiện tại đã thất truyền, chỉ sợ..."

Nguy Tầm Vãn không đợi hắn nói xong liền lao ra khỏi kết giới, đưa tay đoạt lấy hộp đan.

Vương Nhuận Hy sao có thể để hắn thành công, né né tránh tránh, thuận tiện ôm eo người nọ kéo vào lòng.

Lạc Tần Xuyên: "???" Sao thấy hình ảnh này có chút quái quái...

Lạc Tần Xuyên len lén liếc nhìn thụ chính, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường liền thu hồi tầm mắt, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.

Vương Nhuận Hy cười đắc ý, lắc lắc hộp gỗ trước mặt Nguy Tầm Vãn. "Thế nào, hửm?"

Nguy Tầm Vãn cụp mí mắt, làm vẻ mặt = = nhìn chằm chằm hộp đan trong tay Vương Nhuận Hy, rồi lại nhìn cái bản mặt khó coi muốn chết của hắn.

Lần đầu tiên Lạc Tần Xuyên nghe thấy Nguy Tầm Vãn gằn giọng tức tối: "Vương Bát Đản——!!"

(Sổ ghi chép, khi Nguy Tầm Vãn vui vẻ sẽ gọi Vương tiểu ca là Vương Ngũ, khi hắn sinh khí sẽ gọi Vương Bát Đản ___ _____!!!)


Vương Nhuận Hy thế mà không tức giận, còn ứng thanh: "Ừm?"

Nguy Tầm Vãn: "....."

Nguy Tầm Vãn hừ lạnh một tiếng, không mấy tình nguyện nắm lấy tay Vương Nhuận Hy, dắt hắn đi qua kết giới.

Thời điểm bước qua kết giới, Vương Nhuận Hy cơ hồ nhanh hơn cả chớp áp Nguy Tầm Vãn xuống đất, chính mình đè trên người hắn ngấu nghiến mà hôn, đúng hơn là gặm, như thể đang phát tiết đang trả thù.

"???"

Lạc Tần Xuyên trợn tròn con mắt, mặt đầy hỏi chấm.

Hắn lần nữa liếc mắt nhìn thụ chính, nhưng người kia ngay cả một tí biểu cảm cũng không có, chỉ khoanh tay đứng đó nhìn.

Nhân sĩ Lạc Xuyên Qua thật sự muốn hét vào mặt hắn. Thụ chính ngươi bị cái gì vậy hả hả hả, lão công của ngươi đang "cưỡng đoạt dân nam" ngay phía trước kìa!!

Lạc Tần Xuyên khó mà hiểu được, tuy nói bây giờ hai người chưa là gì của nhau, nhưng theo lý thụ chính cũng nên có chút hảo cảm với công chính rồi đi, nhìn thấy công chính ân ái với người khác không tức giận thì cũng phải khó chịu chứ.

Mà sai nhất là công chính, chú đang làm gì thế hả?? Chú đi quá xa rồi đấy, mau bỏ cái móng heo của chú ra khỏi người tên *tiểu địa chủ kia ngay, còn cả cái mõm heo nữa——!!

(*Xin được giải thích, ý của Xuyên Qua tiểu ca đại khái là Nguy phản diện là chủ đất này núi này, nên gọi địa chủ cho nó dễ xươn)

Kéo dài tình trạng như vậy năm phút, Tống Thi Tuyền mặt mày nhăn nhó tiến lên phía trước.

"Đủ rồi đó!"

Lạc Tần Xuyên vui mừng mém nữa rớt nước mắt. Thụ chính anh cuối cùng cũng nhớ ra nghĩa vụ rồi, mau mau tách bọn họ ra đi——!!

Nhưng mà, tiểu Xuyên Qua ngươi vui mừng quá sớm rồi.

Tống Thi Tuyền xách cổ Vương Nhuận Hy lên, không chút nương tình ném hắn bay ra ngoài.

Sau, Tống Thi Tuyền không những không đỡ Nguy Tầm Vãn có dấu hiệu đứt hơi lên, mà còn thay thế chỗ Vương Nhuận Hy, áp lên người Nguy Tầm Vãn.

Lạc Tần Xuyên: "....."

Cái cái cái, cái lùm mía——!!!

Lạc Tần Xuyên kiểu... đây là ai ta là đâu, ngay cả trợn mắt há mồm cũng quên luôn.

Không phải đâu... công thụ chính các ngươi sao lại... sao lại đè phản diện thế này???

Còn cả ngươi nữa tiểu phải diện, phản kháng một chút không được sao, chống cự một chút không được à, sao ngươi còn ngoan ngoãn hơn mèo con nằm vật ra đây cho người ta chà đạp thế hả——??

Lạc Xuyên Qua ôm đầu không dám tin, này... có phải hắn xuyên nhầm qua đồng nhân văn rồi không hả?

Tất nhiên sẽ không có ai trả lời hắn, nhưng sẽ có người trả lời các bạn đọc phía trước màn hình.

Không đâu, Lạc Tần Xuyên đúng là xuyên qua chính văn rồi.

Chỉ là thời điểm hắn xuyên lại không đúng, thế giới này... đã chịu một ít tác động.

Xin được bật mí một đoạn của nhiều chap sau.

"Chỉ cần có một người tiên phong, liền sẽ có thêm người thứ hai người thứ ba...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip