Chap 2
Phía Đông Học viện Kibougamine.
Khu nhà Giảng Viên.
Trong hành lang vắng của tầng bốn có hai tiếng bước chân vang lên. Một là của bác sĩ của trường. Còn lại thuộc về Tuyệt đỉnh Thần Kinh Học, Matsuda Yasuke. Vị bác sĩ, hướng tới bóng tối phía trước, dẫn đường cho Matsuda. Một cảm giác buồn bã trôi nổi trong không gian. Matsuda vẫn mặc chiếc sơ mi trắng bẩn thường ngày, trông nó vừa khít đến lố bịch với cậu ta, và khoác lên đó chiếc áo khoác. Nó cứng đầu bám chặt hai vai khi cậu bước đi, có lẽ là vì cậu ta chưa bao giờ mặc nó.
"... Ah, tôi thực sự nợ cậu chuyện lần này," vị bác sĩ bước ngang hàng cậu, Matsuda ngẩng đầu lên, "cậu ta không còn nằm trong chuyên ngành của tôi nữa, tôi vẫn còn đang phân vân nên làm những gì. Vậy nên tôi đánh giá cao sự hợp tác lần này." Nếu vị bác sĩ có một giọng nói nhẹ nhàng, thì Matsuda đáp lại bằng một tông giọng đầy lãnh đạm, thờ ơ.
"Dù vậy, anh nên nói việc này với một chuyên gia nào đó. Nhưng nếu ngay cả việc đó anh cũng không làm được, tìm tôi... Toàn bộ chỉ có thế, đúng không?"
"C-cái đó..." Vị bác sĩ ngập ngừng trước lời của cậu. Matsuda không thể nhìn thấy anh ta từ vị trí anh ta đang đứng, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt đầy lo lắng của người đàn ông trước mặt.
Có phải chuyện gì đó đã xảy ra?
Matsuda hít một hơi tự trấn tĩnh bản thân.
"... Tốt thôi, tôi sẽ không sử dụng cái cớ rằng tôi là học sinh của anh nữa. Thay vào đó, tôi sẽ phải trợ giúp các chuyên gia nhiều hơn."
"Tôi... tôi hiểu... thực sự, tôi nợ cậu một lời cảm ơn." Gương mặt anh ta trở lại bình thường. Nhưng thay vào đó, Matsuda lại dần trở nên căng thẳng và bực bội hơn. Cậu ta tự nhắc mình phải biết trấn tĩnh những cảm xúc của bản thân.
Dù sao, đã không còn cách nào để quay lại nữa.
Vì vậy, mình cần phải tiếp tục để có thể bảo vệ cô ấy.
Hay nói cách khác... mình phải tiếp tục tuột dốc...?
Vị bác sĩ tiếp tục dẫn cậu vòng quanh hành lang. Matsuda đi theo anh ta - bầu không khí đột ngột thay đổi. Hành lang im lặng đến kì lạ, cậu cảm thấy nhiệt độ đang giảm xuống một cách điên cuồng. Một bên của hành lang, mỗi cửa sổ đều được phủ bởi những tấm màn dày. Phía bên kia là một dãy những cánh cửa với mỗi ô cửa sổ nhỏ màu đen trên đó. Hành lang này dài hơn cái lúc nãy. Khu Giảng Viên giống hệt những gì Matsuda đã tưởng tượng kể từ khi cậu biết đến sự tồn tại của nó.
"... Thông thường thì những căn phòng này đều bỏ trống." Vị bác sĩ bất chợt lên tiếng giải thích. Anh ta có vẻ đã nhìn ra câu hỏi của Matsuda.
Vậy, ý anh ta là chúng chỉ thực sự được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Cậu vừa đi theo bác sĩ, vừa vội bao quát xung quanh. Vị bác sĩ đột ngột dừng lại phía trước.
"... Nó đây." Bác sĩ chỉ vào cánh cửa bên cạnh. Chẳng có gì đặc biệt trên cánh cửa, mà thực ra đúng là kì diệu khi anh ta có thể phân biệt được nó. "Tất cả các thiết bị cần thiết đều đã được chuẩn bị, nhưng... cậu thực sự muốn đi một mình sao? Hiệu trưởng đã yêu cầu hai người..."
"Ổn thôi." Matsuda thẳng thừng đáp.
"Không, nhưng..." Vị bác sĩ do dự. Matsuda đành lặp lại cái lý do vô dụng của mình.
"Hiệu trưởng và Ban điều hành đã giao toàn quyền tiếp cận cho tôi, nói cách khác là họ đã để toàn bộ chuyện này lại cho tôi. Với lại, cũng không khác gì mấy khi có hai người đi. Đúng hơn là nó có thể dẫn vấn đề đi theo chiều hướng xấu đi. Vậy nên tôi mong anh sẽ để phần còn lại cho tôi xử lý."
"Mhm." Vị bác sĩ dịu xuống. Anh ta bỏ cuộc và gật đầu, không còn muốn tranh cãi thêm nữa. "Tôi hiểu. Vậy, phần còn lại giao cả cho cậu." Anh ta quay người và bước vào bóng tối sâu thẳm của hành lang.
Matsuda dõi theo cái bóng khuất hẳn của bác sĩ rồi hướng sự chú ý về cánh cửa trước mặt. Cậu từ từ mở nó, phía sau là cả một khoảng không rộng và tối mờ. Điều đầu tiên khiến cậu ta chú ý chính là căn phòng đã được lấp đầy bởi rất nhiều thiết bị máy móc khác nhau. Nơi này còn có nhiều trang thiết bị công nghệ cao hơn cả bệnh viện hay một cơ sở nghiên cứu nào đó.
Ừ thì, Học viện Kibogamine là thế đấy.
Đó chính là ấn tượng đầu tiên về căn phòng của Matsuda. Nhưng cậu bỗng cảm thấy căng thẳng khi bước vào phòng. Ánh đèn huỳnh quang không hề chất lượng như loại vẫn thường dùng trong phòng học, cửa sổ trên bức tường phía sau cũng bị che phủ bởi tấm màn treo dày, ánh sáng căn phòng khá tối. Và vì thế, ánh sáng từ những thiết bị điện tử trở nên nổi bật hơn. Ở giữa căn phòng là một chiếc giường được bao quanh bởi những bóng đèn sáng.
Hướng nhìn của Matsuda từ từ quét lên thân hình đang nằm trên giường. Có một người đang ngủ say. Cậu chậm rãi tiến đến bên chiếc giường và nhìn xuống người đang ngủ. Anh ta có một gương mặt nhợt nhạt nhưng toát lên vẻ chân thành và thuần khiết, giống như một kiếm sĩ trong bộ phim dựa trên Feudal Japan, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả, sợi băng ý tế quấn chặt nhiều vòng quanh vết thương khủng khiếp trên đầu.
Matsuda biết anh ta là ai. Anh ta tên là Murasame Soushun. Là người đứng đầu hội học sinh, Tuyệt Đỉnh Hội Trưởng Hội Học Sinh. Và anh ta cũng là một trong 'những người sống sót' sau Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học viện Kibougamine. Như để kiểm tra, Matsuda trở lại với sự chú ý. Anh ta, nằm ngửa, mở to đôi mắt, dù có lẽ anh ta cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Anh ta cứ mở to đôi mắt như vậy chăm chăm lên trần nhà, không hề cử động, cũng không hề chớp mắt.
"... Cũng khá lâu rồi đấy." Matsuda thử lên tiếng nhưng không có sự hồi đáp. Cậu nhặt hồ sơ y tế bên cạnh giường lên. Những điều viết trong này đã được ít nhiều nói qua cho cậu trước đó.
Murasame Soushun có liên quan đến Biến Cố Tồi Tệ Nhất trong Lịch Sử Học viện Kibougamine, với một chấn thương nghiêm trọng trên đầu. May mắn thay, anh ta không gặp phải bất cứ thương tích nào khác đe dọa đến mạng sống. Anh ta lẽ ra đã có thể phục hồi sau vài ngày, nhưng giờ đã vài tuần trôi qua và anh ta vẫn không có chút tiến triển. Lý do được điền là chưa rõ.
Khi Matsuda đặt hồ sơ lên bàn bên cạnh, cậu cố gắng cất giọng một lần nữa.
"Cậu có biết tôi là ai không? Matsuda Yasuke, cùng lớp với cậu, Tuyệt Đỉnh Thần Kinh Học mà mọi người vẫn luôn nhắc đến." Đúng như cậu đoán, không có phản ứng. Matsuda lại tiếp tục. "Vậy cậu nghĩ vì sao mà tôi lại ở đây?"
Cậu ta ngồi xuống, nhìn thẳng gương mặt Murasame. Cậu nhìn chăm chú, tỉ mỉ tìm kiếm từng dấu hiệu của sự phản ứng.
"Tôi đã được yêu cầu bởi hiệu trưởng và ban điều hành. Tôi nói rằng tôi muốn giúp cậu phục hồi. Nhưng dù tôi có yêu cầu rằng tôi muốn nghe về những thứ đã thực sự xảy ra, họ không có vẻ gì là sẽ nói cho tôi biết. Mà thực tế, họ lại làm ngược lại. Có vẻ họ muốn nghe toàn bộ câu chuyện từ cậu, và sẽ che giấu nó." Matsuda dừng lại và nhấn mạnh những lời tiếp theo. "Ừ thì, họ đã từng định làm như vậy."
Murasame không phản ứng như mọi khi nên Matsuda tiếp tục.
"Nếu cậu thắc mắc, thì đúng là họ thực sự không muốn cậu trở lại. Đó là lý do tại sao họ gửi tôi đến đây. Vậy nên, dù tôi có làm tất cả những gì tôi có thể làm thì cậu vẫn không thể ở lại. Vậy nên, tôi cũng chả quan tâm nữa. Cậu mà biến mất thì đúng là điều tốt nhất cho đám đó. Nhưng nếu cậu không? Nếu cậu quay lại, điều đó sẽ khuấy đảo kế hoạch của đám đấy, đúng không? Vậy tôi tự hỏi nếu thế thật, chúng sẽ làm gì...? Một khi đám đó đã nghe được câu chuyện từ cậu, chúng sẽ dính vào mớ bòng bong căng thẳng cực độ..." Matsuda nắm lấy tay phải Murasame trong lúc đang giải thích chi tiết sự việc, nhấc nó lên rồi nhanh chóng buông ra. Tuy nhiên, nó không có dấu hiệu gì của sức mạnh và rơi thẳng xuống giường.
"Nhưng tôi cũng không biết gì về việc cả... Họ đang cố giấu giếm và bỏ mặc hội trưởng hội học sinh... Có lẽ là bởi vì có một tội ác được giấu đằng sau nó chăng?" Matsuda nghiêng người. Gương mặt cậu gần sát gương mặt Murasame. Cậu xoáy sâu vào đôi mắt vô hồn của anh ta. Thêm một bước nữa và câu chuyện này sẽ biến thành Yaoironpa.
"Vậy, cậu nghĩ thế nào? Có phải cậu biết hung thủ là ai? Cậu cần phải nói với tôi. Và tại sao đám kia lại cố gắng bao che cho hắn?" Vẫn không có phản ứng. Biểu hiện hay là từ đôi mắt anh ta, hoàn toàn không có một dấu hiệu nào.
"Thật vô dụng..." Matsuda lắc đầu nản chí. "Dù sao cũng chỉ là việc kiểm tra đã thất bại." Cậu lầm bầm gắt gỏng và gãi đầu.
"Ồ, phải rồi." Cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó, và hỏi với tông giọng tự nhiên. "Nhân tiện, cậu có biết ai tên Enoshima Junko không?"
Murasame chợt co giật và đôi mắt anh chuyển động. Murasame quay người về phía Matsuda. Biểu hiện của cậu ta lập tức thay đổi và ngạc nhiên thay, khá là bình tâm.
Mình biết mà.
Cậu ta không thể không cảm thấy chán nản.
Sẽ tốt hơn nếu cậu ta tiếp tục bất tỉnh như trước.
Nhưng cũng chẳng ngạc nhiên khi cậu ta tỉnh lại. Điều này vốn đã nằm trong dự đoán. Matsuda đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu rồi. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tuột dốc. Đó có lẽ là số phận cậu phải hứng chịu ngay từ lúc bắt đầu. Một lời nguyền bởi một số phận không thể thay đổi. Cậu ta biết bản thân đã không thể dừng lại dù có làm gì đi nữa. Mặt đất vững chãi ấy giờ đã sụp đổ. Và cậu rơi xuống thăm thẳm nơi đáy của vực sâu để cảm nhận nó.
Đó chỉ là một phép ẩn dụ, nhưng nó cũng khá thực.
Dù có rơi xuống, Matsuda vẫn biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip