Chap 5
Không rõ bắt đầu từ khi nào, những dòng tin nhắn không còn dừng lại ở những lời cảm ơn hay câu chào hỏi thông thường. Mỗi sáng thức dậy, Dohyun đã có thói quen lướt tìm cái tên "Siwoo-hyung 🎻" trong cuộc trò chuyện, chỉ để xem anh ấy đã ngủ dậy chưa, có gửi tin nhắn gì mà cậu bỏ lỡ chưa đọc hay không.
Siwoo, ngược lại, là người không hay chủ động bắt chuyện với ai trước, nhưng với Dohyun thì khác. Anh hỏi cậu hôm nay ăn gì, có mệt không, có bị stress vì lịch tập luyện không. Đôi khi chỉ là tấm ảnh bữa sáng giản dị anh tự làm, một bản nhạc violin vừa soạn dang dở, hay một câu hỏi như "Nếu em là một bản nhạc, em nghĩ mình sẽ là bản nhạc nào?"
Câu hỏi nào của Siwoo cũng nhẹ nhàng, mang theo một chút gì đó rất riêng khiến Dohyun phải đọc lại vài lần, cười ngốc rồi mới dám trả lời.
"Chắc là River Flows in You (*), em nghĩ mình sẽ là một dòng sông nhỏ lặng lẽ trôi đến người mình thương"
Còn những lúc đưa đón nhau sau buổi biểu diễn hay luyện tập(cái này là Dohyun nằng nặc đòi đưa anh về), dù chỉ là vài chặng ngắn thôi, Siwoo sẽ luôn nhìn cậu, lặng lẽ cười khi Dohyun mải kể chuyện về ngày hôm nay của mình thế nào.
"Hôm nay anh không mệt à?"
"Không đâu, đi cùng với Dohyun nên anh hồi phục năng lượng rồi ."
Câu nói ấy, Dohyun đã replay trong đầu đến mười lần khi về tới nhà.
Và một lần nọ, khi trời lạnh hơn thường ngày, cậu nhắn cho anh:
Dohyun: "Mai em mang cho anh cái khăn cổ mới mẹ em đan nha?"
Trời hôm nay mưa không to lắm, nhưng kiểu mưa phùn dai dẳng – đủ để khiến người ta thấy lạnh đến tận cổ. Dohyun ngồi trong phòng, nhìn màn hình điện thoại đã hơn mười phút. Hôm qua cậu vướng lịch stream nên không đưa anh về được. Mà tin nhắn cuối cùng anh trả lời cũng là vào hôm qua.
Dohyun: Anh về tới nhà chưa đó, hôm nay trời mưa á.
Siwoo-hyung 🎻: Anh về rồi, hơi ướt xíu thui à.
Vậy mà hôm nay, im bặt.
Không like story, không seen, không nhắn gì. Bình thường mỗi lần Dohyun spam ba cái sticker ngớ ngẩn là y như rằng người kia sẽ gửi lại cái gấu trúc lăn lộn hoặc mấy cái meme hài hài. Nhưng hôm nay – không gì cả.
Dohyun cắn môi. Trong đầu chỉ hiện lên cảnh người ta hôm qua nói "về nhà hơi ướt xíu" – chắc là không mang ô. Mà người này lại kiểu hay chủ quan, lạnh cũng ráng chịu , đau cũng không kêu ai.Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng như con sóng vỗ.
"...Không ổn rồi."
Mười lăm phút sau, Dohyun đang đứng trước cửa nhà Siwoo, trên tay là túi cháo gà nóng hổi và chai nước cam.
Cậu gõ cửa mà trong lòng lo sốt vó.
"Anh Siwoo ơi? Anh có nhà không?Em là Dohyun nè"
Mãi một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp mới kéo ra từ trong. Cửa hé mở. Siwoo hiện ra với đôi mắt đỏ hoe, tóc rối bù, mặt nhợt nhạt, tay còn cầm khăn ướt áp trán.
"Dohyun? Ơ... Sao em lại tới đây..."
"Anh mở cửa trễ một tí nữa là em đạp cửa vô thiệt đó!"
Dohyun vừa nói vừa đưa tay sờ trán anh.
Nóng quá.
"Anh cảm nặng như vậy cũng không nhắn em mà cứ im im gần hết một ngày, anh có biết em lo lắm không?"
Siwoo ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo ướt, mắt lim dim vì sốt, nhưng vẫn cố rướn giọng nhẹ nhàng:
"...Anh xin lỗi mà."
Thấy người kia chỉ im lặng mà chuyên tâm đút cháo cho mình, anh biết lần này làm nhóc con giận thật rồi.
Phải tìm cách dỗ thôi.
Thế là Siwoo ngồi thẳng lên một chút, mắt lấp lánh nhưng miệng lại bĩu ra, ngả người tựa vào vai Dohyun, giọng mũi mềm oặt:
"Dohyun à... đừng giận anh mà... Anh biết sai rồi... Lúc đó anh nghĩ em đang bận nên thôi ..."
"Bận cái gì mà bận ,anh mà nói câu đó nữa em cắn luôn á."
"Vậy anh cho em cắn..."
"...?!"
vậy mà cũng chìa tay ra được hả trời, anh này ra đường chắc chắn bị bắt cóc.
Siwoo còn nhích lại gần hơn một chút, dụi má lên vai cậu, nũng nịu
"Em xem , em tới là anh khỏe hẳn liền luôn nè..."
Dohyun định mắng gì đó, mà khi nhìn xuống thì...
Gương mặt Siwoo đỏ ửng vì sốt, đôi mắt long lanh ngập nước, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào cổ Park Dohyun.
Thôi chết rồi.
CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN.
Dohyun vội đẩy anh ra, không biết giữ cứ tư thế đó hoài thì cậu sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.
Sao mà Son Siwoo dụ người thế?
"Người" ở đây chỉ có thể là Park Dohyun thôi nhé!
"Sao mặt em đỏ thế?"
Còn không phải tại anh hả?
"Không...không có gì , anh ăn cháo đi, em đi lấy khăn ấm cho anh."
Cho đến khi Siwoo thiếp đi, Dohyun mới đỡ căng thẳng một chút .Ánh sáng dịu nhẹ hắt qua rèm cửa, rọi lên gương mặt anh — một gương mặt thanh tú, giờ đang hơi nhăn lại vì mệt.
"Ngủ mà cũng dễ thương nữa"
Cậu lẩm bẩm, tay đặt lên tay Siwoo như một cách trấn an, cũng như để cảm nhận chút nhiệt độ từ anh.Trái tim tự nhiên bị bủa vây bởi một cảm giác ấm nóng không biết ở đâu kéo đến.
Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. Một lát sau, Siwoo khẽ động đậy.
Dohyun giật mình, tưởng anh tỉnh. Nhưng không—
Siwoo chỉ xoay người một chút, và tay anh... nắm lấy tay cậu.
Trái tim Dohyun lại đập nhanh hơn một nhịp.Cậu nhìn xuống bàn tay bị giữ lại, rồi nhìn gương mặt vẫn đang say ngủ.
"Lúc ngủ rồi vẫn không tha cho trái tim em."
Nói vậy, nhưng tay còn lại của Dohyun lại đưa lên — rất khẽ — gạt một lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán Siwoo.
"...Mau khoẻ nha, Siwoo ngốc."
(*) "River Flows in You" là một bản nhạc piano không lời rất nổi tiếng của nghệ sĩ Hàn Quốc Yiruma, sau này được phối lại thành nhiều phiên bản violin. Tuy không có lời hát, nhưng bản nhạc này được biết đến như một giai điệu tình yêu dịu dàng và da diết, thường gắn với những cảm xúc sâu lắng, chân thành — như dòng sông cứ lặng lẽ trôi, ôm ấp những cảm xúc không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip