Chương 1

Nơi bờ sông thanh tĩnh, những gợn sóng lờ lờ trôi.

Trong gió phảng phất mùi tanh nồng của máu tươi, mang theo những tiếng rên đau đớn, tiếng đâm chém, tiếng kẻ cười trong điên dại.

Một nhát chém chí mạng, máu được thể tuôn trào không kìm hãm.

Hai nhát, ba nhát, …

Không cần biết kẻ bị chém sẽ ra sao, còn sống hay đã chết nhưng mùi tanh nồng của máu tươi vô cùng kích thích khứu giác của những con quỷ đói khát đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Tiếng cầu xin không hề được cất lên, kể cả tiếng la hét trong đau đớn hay nước mắt cầu xin, chỉ là một thân hình nhỏ bé được bao gọn trong bộ đồ đen bắt mắt với máu loang từ khắp nơi trên cơ thể, nằm im lìm bất lực, ánh mắt chứa đầy căm phẫn hìn những dã quỷ trước mặt.

“Mày còn muốn nhìn gì? Tất cả đều là do mày chuốc lấy, không ai gây nên cho mày cả”- giọng nói chanh chua, chứa đầy lòng căm hận cùng sự trào phúng vang lên.

“Hạ Mễ, năng lực cô kém cỏi, không được ông chủ coi trọng, cớ sao trách tôi?”- cô gái nhỏ mình đầy thương tích, cố ngẩng cao đầu, lạnh nhạt đáp.

Câu nói ấy như xát muối trúng vết thương đang rỉ máu của Hạ Mễ, cô ta cứng đờ trong phút chốc, rồi mặt trở nên đen sì vì tức giận, đoản kiếm đã sớm nhuốm máu tanh trong tay cô ta dần được nâng lên, nhanh như thoắt đâm xuống bụng cô. Mọi thứ trở nên mơ hồ.

Một cỗ đau đớn truyền đến khiến dây thần kinh của cô tê liệt.

Mùi máu tanh nồng nặc làm cô choáng váng đầu óc.

Trong cơn mê man, truyền đến tai cô chỉ là tiếng cười trào phúng đầy ác ý của những con quỷ tàn ác kia.

“Tử Băng, tất cả đều là vì sinh tồn, mày cướp đi cơ hội của bọn tao, vậy thì mày hãy xuống địa ngục đi!”

Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Không còn mùi máu tươi tanh nồng và choáng váng.

Không còn những tiếng cười trào phúng ác ý.

Một cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng cô.

Phía xa kia có bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, mặc âu phục đen, toàn thân ông ta toát lên vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng bóng dáng ấy lại rất đỗi quen thuộc với cô. Cô như thói quen, từ từ tiến lại vừa vặn lúc ông tao quay đầu.

“Ông chủ!!!”- cô cất giọng ngạc nhiên, rất ít khi ông chủ của cô chủ động tới gặp cô.

“Cô lại thất bại rồi phải không?”- giọng nói lạnh tới thấu xương, ánh mắt như muốn đoạt đi sinh mệnh của đối phương, khiến cô bất giác gật đầu như một chú cún con ngoan ngoãn.

Một khẩu súng từ sau lưng người đàn ông đó được đưa ra, ánh mắt càng sắc bén và lãnh khốc thêm vài phần, giọng nói như cô hồn vang lên.

“Tao nhặt mày về, cho mày ăn, mày học để rồi mày cũng là kẻ thất bại như cha mẹ mày. Chính tay tao đào tạo họ, và cũng chính tay tao đã nổ súng giết chết họ. Họ sẽ rất sớm được đoàn tụ với mày thôi!”

Dứt lời, tiếng súng vang lên cùng với tiếng cười quái ác.

Hắn, kẻ đã cưu mang cô.

Hắn, kẻ đã đào tạo cô thành sát thủ đệ nhất.

Hắn, kẻ đã giết chết cha mẹ cô.

Hắn, kẻ đã chĩa súng mà cướp đi tính mệnh cô.

Không, cô không cam lòng với kết cục như vậy, cô phải báo thù. Tiếng hét của cô như vô vọng, cô dường như trở về với mớ cảm xúc hỗn độn của mười năm trước. Vẻ mặt sát thủ lạnh lùng đã biến mất. Lúc này cô như rơi xuống vực sâu muôn trượng mà không có lôi thoát, tiếng thét đang xé rách cổ họng nhỏ bé của cô.

Và rồi…

Hai mắt cô đột nhiên mở ra, thân thể ướt đẫm vì cơn ác mộng vừa qua. Nhịp thở của cô dồn dập, gấp gáp, khẽ cử  động nhưng vùng bụng lại truyền đến một cỗ đau đớn như muốn xé rách thân thể cô. Đôi môi đỏ mọng thoáng trở nên nhợt nhạt, mày liễu chau lại đau đớn.

“Tình rồi sao?”- một phụ nữ trung niên bưng một bát nước gì đó còn nóng, mùi thật khó ngửi.

Cô khẽ gật đầu, giấu đi sự đau đớn đang gào thét. Người phụ nữ trước mặt cô có gương mặt hiền từ, phúc hậu, thấy cô cười còn khẽ cười với cô.

Nhưng khoan, trang phục người phụ nữ này ăn mặc vô cùng kì quái, trông hệt như nữ tử thời xa xưa. Kể cả căn phòng và trang phục cô đang mặc cũng vậy. Tất cả đều thuộc về thời xa xưa. Phải chăng trong khi cô bất tỉnh có đoàn làm phim cổ trang nào đó đã “nhặt” được cô chăng? Vậy cô được bố trí nằm ở đây để làm gì? Diễn cảnh người hấp hối à? Hay bệnh nhân nan y?

“Đây là đâu vậy? Đoàn phim nào? Phim gì vậy?”- cô cất tiếng lanh lảnh, kìm nén cơn đau đang trào dâng mà quay sang người phụ nữ kia để hỏi.

“Đây là Tiêu Vương phu. Còn đoàn phim? Phim? Đó là cái gì?”- ánh mắt người phụ nữ kia ngỡ ngàng trước những gì cô vừa hỏi, nhìn cô như thể một sinh vật lạ mới hạ cánh xuống địa cầu.

Đôi mắt sát thủ của cô nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Đây không giống khung cảnh làm giả, không hề có máy quay, không hề có đạo diễn hay quay phim… Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện quái quỷ gì? Chẳng lẽ giữa nền văn minh thế kỉ 21 lại có chuyện hoang đường xảy ra như xuyên không? Số phận đang trêu đùa cô sao? Nhưng, không kịp cất tiếng than, cơn đau ập đến khiến cô vô lực ngã xuống giường, trở lại trạng thái mê man ban đầu.

Trong cơn mê sảng, cô nghe loáng thoáng có những tiếng bước chân dồn dập, tiếng người gấp gáp rồi một bàn tay ấm áp nào đó chạm vào cô. Cô rất ghét bị người khác chạm vào người, dù là nữ. Nhưng lúc này cô đanh bất lực, cô không thể làm gì khác ngoài việc vô thức lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: