Chương 31

Liên tục mấy ngày liền hắn cứ bám dính lấy nàng không thôi nhưng dù có bày bao nhiêu trò bày ra đều bị nàng dễ dàng hoá giải hết. Cung Thượng Giác rảnh rỗi lên thăm đệ đệ yêu dấu của hắn thì phát hiện đệ đệ hắn đang thương tích đầy mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ngoài sảnh Tuyết Cung.

- Viễn Chuỷ đệ đệ sao lại thành ra bộ dạng này?

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy ca ca lên thăm hắn tâm trạng cũng không khá lên chút nào. Nếu như mọi ngày hắn sẽ chạy đến đón tiếp Cung Nhị rất bổng hậu nhưng giờ chỉ chào hỏi qua loa một tiếng sau đó lại mặt cau mày có thở dài liên miên.

- Sao nào? Điều gì làm đệ phiền lòng đến thế!

Cung Tam kể lại cho Cung Thượng Giác nghe qua biết bao phi vụ trắng tay của hắn. Cung Nhị nghe đến đâu nhịn cười đến đó. Không phải là do kế sách không hay mà là do nàng quá cao tay. Hoàn toàn không cho Cung Tam bất cứ cơ hội nào.

- Ngày mai là hết thời hạn 5 ngày của Mê Hồn rồi! Ca ca đệ phải làm sao?

Cung Thượng Giác bật cười xoa đầu hắn.

- Đệ về Giác Cung thỉnh giáo Thượng Quan Thiển một chuyến biết đâu sẽ có được kế sách gì đó hay đấy!

- Ca ca đừng chọc đệ nữa! Đệ thật sự là đang rầu muốn chết đây!

- Đệ muốn Bạch y cô nương thích mình đến thế à!?

Câu hỏi của Cung Nhị thật sự chí mạng trúng phóc tim đen của Cung Tam hắn chối đây đẩy nhưng khuôn mặt đỏ bừng lên của hắn đã bán đứng hắn hoàn toàn.

- Ngại cái gì chứ! Ai nhìn vào mà không biết đệ thích Bạch y cô nương!

- Thật sự là lộ liễu đến thế sao?

- Hôn con gái nhà lành người ta giữa phố đệ nghĩ xem có lộ liễu không?

Cung Tam ngồi ngẫm lại quả thật hắn không giỏi việc dấu diếm cảm xúc cho lắm. Tự nghĩ xong tự cảm thấy ngại mà ôm mặt lại xấu hổ. Cung Nhị nhìn qua thấy biểu cảm dễ thương này của hắn liền châm chọc.

- Hay là đệ cố gắng hoàn thành thử thách Tam Vực đầu tiên sớm ra oai với cô ấy may ra cô ấy sẽ nhìn đệ một cái đấy!

Cung Thượng Giác chỉ nói chơi nào ngờ Cung Tam lại tin thật. Hắn bừng bừng khí thế quyết tâm tập luyện để vượt thử thách Tam Vực thứ nhất. Cung Thượng Giác chỉ biết lắc đầu ngao ngán sau đó phất tay áo trở về Tiền Sơn. Cung Viễn Chuỷ cả một đêm nhốt mình trong hồ Hàn Băng tập trung nâng cao nội lực để vượt qua thử thách.

Sáng hôm sau nàng luyện kiếm cả buổi không thấy hắn mon men đến quấy phá như mọi lần liền cảm thấy có chút thiếu vắng. Hỏi Tuyết Trùng Tử thì tiểu tử ấy cũng lắc đầu không biết. Nàng mới lấy làm lạ.

- Tên tiểu tử ấy biến đâu mất tiêu rồi nhỉ?

Nàng nghĩ đến hắn Mê Hôn lại phát huy tác dụng khiến tâm trí nàng mê mẩn. Nàng đánh phải nhéo má mình một cái cho tỉnh. Thứ Mê Hồn này là thứ phiền phức nhất mà nàng từng dính phải. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi hậu quả là gì nàng thật sự chẳng dám nghĩ. Nhưng Cung Tam biến mất nửa ngày trời khiến nàng dù muốn mặc kệ cũng không mặc kệ được.

- Có khi nào ngài ấy ở trong Hồ Hàn Băng để vượt thử thách không?

Tuyết Trùng Tử cầm theo Ngọc bài dẫn nàng vào Hồ Hàn Băng kiếm hắn. Vào tới bên trong chỉ thấy áo choàng của hắn trên mặt đất khiến nàng hết sức lo lắng lập tức lặn xuống Hồ Hàn Băng kiếm hắn. Nàng nhìn thấy hắn tay đang ôm một hộp gỗ đã lâm vào hôn mê ở giữa hồ. Nàng bơi lại gần nhìn thấy dáng vẻ hắn bị thương không ít chỗ liền đau lòng. Mặc kệ Mê Hồn vẫn còn tồn đọng trong cơ thể nàng dùng môi mình tiếp dưỡng khí cho hắn. Hắn từ trong hôn mê từ từ mở mắt ra. Nàng thấy hắn đã tỉnh liền đưa hắn ngoi lên mặt hồ.

- Khụ khụ!

Lên bờ hắn ho ra toàn là nước sau đó run rẩy vì lạnh. Nàng chụp lấy áo choàng dưới đất choàng lên người cho hắn.

- Ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi!

- Cuối cùng nàng cũng chịu nhìn ta rồi!

Hắn nở nụ cười vô cùng mãn nguyện mặc cho thân thể đang run cầm cập vì lạnh.

- Vậy mà ngươi còn cười được!

Nàng cau mày trách hắn. Dù vậy vẫn ân cần chăm sóc hắn. Nàng bôi thuốc trên mặt hắn còn hắn ngồi thơ thẩn ngắm nàng. Nàng đâu biết hắn vừa rồi giả vờ đuối nước để nàng lặn xuống cứu hắn đâu. Lúc trước khi hắn bị Cung Thượng Giác đả thương nàng đã truyền cho hắn một lượng nội lực rất lớn. Cung Thượng Giác cũng truyền cho hắn rất nhiều nội lực. Bởi thế hắn chỉ cần một đêm luyện công pháp đã có thể lặn xuống đáy hồ lấy Bí kiếp của Phất Tuyết Tam Thức.

- Cởi áo ra!

- Không sao để ta tự bôi thuốc cũng được!

- Kẻ ngốc như ngươi thì làm được gì chứ!

Hắn nhìn thấy vẻ mặt nàng là đang vô cùng tức giận.

- Nàng sao lại giận dữ thế!?

- Ngươi còn hỏi!? Mạo hiểm như thế lỡ như ta không đến kịp thì chuyện gì xảy ra sau đó ngươi biết không!? Tên đại ngốc nhà ngươi!

Khoé mắt nàng đỏ lên nước mắt rơi xuống. Nàng vội dùng tay áo vội vã lau đi. Hắn nhìn thấy nàng vì bản thân mình mà bật khóc chợt cảm thấy áy náy vô cùng.

- Tiểu Bạch nàng đừng khóc! Ta sai rồi! Ta là muốn nàng nhìn ta một cái nên mới mạo hiểm đến thế! Ta....

- Ngươi là muốn mượn Mê Hồn để khiến ta yêu ngươi đúng không?

Nàng tiến lại gần áp sát hắn sau đó áp môi mình lên môi hắn mà hôn xuống. Cung Tam sững sờ đến trợn tròn mắt. Hắn còn đang chưa hiểu chuyện gì nàng đã rời môi hắn.

- Ngươi vừa lòng chưa? Vốn dĩ Mê Hồn là loại tà thuật khơi gợi dục vọng của con người chứ không phải đem lại tình yêu! Hay ngươi muốn....

- Không muốn!! Được rồi! Ta sai rồi! Không làm chuyện dại dột nữa! Nàng đừng giận nữa!

- Biết thế thì vạch áo ra!

Cung Tam vẫn như lần trước chỉ dám vạch một bên vai áo. Nàng thấy biểu cảm e thẹn như thiếu nữ mới lớn của hắn lại nổi hứng trêu chọc.

- Như thế thì sao ta bôi được chứ! Phải thế này ta mới bôi được!

Nàng cầm cổ y phục hắn kéo xuống. Hắn ngay lập tức bật dậy nói nàng không có liêm sỉ. Kẻ năm lần bảy lượt quyến rũ nàng trách nàng không có liêm sỉ nghe cũng thật buồn cười.

- Ngồi yên! Không ta lại để Mê Hồn phát tác đấy!

- Phát tác cũng tốt!

- Ngươi nói gì cơ!?

- Không có gì! Nàng không được nhìn đâu đấy!

- Cũng trắng trẻo phết đấy! Xem ra còn trắng hơn mấy tên nam nhân ở chốn Trăng Hoa ngoài kia!

- Nàng dám vào mấy nơi không đứng đắn như thế sao?

- Ta thân cũng là nữ nhân mà!

- Không được! Từ nay về sau không được vào đó nữa!

- Vì sao?

- Vì nàng có ta rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip