Chương 39
Cung Tam sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở Giác Cung lập tức giãy nãy cả lên.
- Ca ca! Đệ đã nói là không muốn về mà! Tiểu Bạch vẫn đang rất yếu! Đệ làm sao bỏ nàng ấy ở Nguyệt Cung được!
- Việc đó đệ không phải lo! Nguyệt công tử tinh thông y thuật chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!
- Nhưng mà....
- Đệ quên ai đánh ngất đệ để ta đem về đây rồi sao!?
Cung Tam nghe Cung Nhị nói vậy cũng im bặt. Hắn vẫn nhớ lúc đó nàng đánh vào gáy hắn vô cùng nhẹ nhưng đến bây giờ sờ ở gáy vẫn cảm thấy khá nhức. Nhưng không vì thế mà hắn chịu an phận ở lại Giác Cung. Cung Viễn Chuỷ kiếm đủ trò để trốn khỏi Tiền Sơn chạy về Hậu Sơn nhưng Cung Nhị lại chẳng hiểu đệ đệ của hắn quá.
- Lại định trốn đi nữa sao!?
Cung Nhị đứng khoanh tay chắn trước mặt Cung Tam.
- Bị lộ rồi sao!?
Cung Tam bối rối không tin rằng bản thân lại bị tìm ra nhanh như vậy.
- Lần thứ năm rồi đấy Viễn Chuỷ đệ đệ! Không phải do Tuyết Trưởng Lão sức khỏe không tốt ta đã đưa đệ đến Trưởng Lão Viện trình loại độc dược mới lên rồi! Đệ tốt nhất nên ngồi im! Đừng để ta nổi giận!
Cung Tam lần đầu bị Cung Nhị đe doạ có chút lo sợ nên đành gác lại chuyện trốn đi. Hắn đóng cửa buồn chán ngồi trong phòng lôi ám khí ra nghịch.
- Cái này là tội nàng dám đánh ngất ta!
- Cái này là tội nàng dám trò chuyện cùng tên lang y đó bỏ quên ta!
- Cái này là tội nàng dám lấy ta ra làm trò trêu chọc suốt ngày!
Hắn cứ thế ngồi kể tội nàng. Mỗi tội sẽ là một thanh ám khí. Cứ thế túi ám khí đã hết mà tội danh của nàng vẫn cứ là chưa hết.
- Tiểu Bạch! Ta nhớ nàng rồi!
Hắn ngồi khoanh tay trên bàn thở dài vẻ nhớ nhung, sau đó như nhớ ra thứ gì đó mà xin Cung Thượng Giác về y quán một chuyến. Cung Nhị mới đầu còn tưởng hắn lại định giở trò để bỏ trốn nên nhất quyết không cho nhưng khi nghe hắn đảm bảo rằng chắc chắn sẽ không rời đi nên cũng miễn cưỡng đồng ý.
Cung Tam trở về y quán, hắn cũng chưa rời xa nơi này bao lâu nhưng quả thật có chút cảm thấy nhớ nơi này. Cung Tam chậm rãi đi đến cây Trúc Đào nàng trồng mà cẩn thận chăm sóc. Cây Trúc Đào từ khi hắn và nàng tiến vào Hậu Sơn không được ai chăm bón nên có phần xác xơ. Hắn rất có năng khiếu trong việc trồng thảo dược nên chuyện giúp Cây Trúc Đào trở nên tươi tốt hơn cũng không khó.
- Xong rồi! Sau này khi ngươi nở mùa hoa đầu tiên ta chắc chắn sẽ dẫn nàng ấy đến đây cùng ăn lẩu Uyên ương!
Hắn búng nhẹ chiếc lá nhỏ vừa mới hé nở, miệng nở nụ cười như tươi như hoa. Nhưng sự nhàn rỗi lại một lần nữa khiến tâm trạng hắn không tốt. Tối đó hắn mang nỗi nhớ thương nàng đến Vũ Cung muốn tìm Cung Tử Vũ gây sự nhằm trút bỏ chút giận dữ trong lòng. Nào ngờ nhìn thấy Kim Phồn dẫn theo nhiều thị vệ lén lút mang đao kiếm tiến vào Vũ Cung.
- Địa bàn của bản thân việc gì phải lén lút như thế!? Kim Phồn là đang muốn làm gì!?
Cung Tam liền khinh công bay lên trên tán cây gần đó nghe ngóng. Hắn phát hiện ra trong hương xông có độc lại càng thêm nghi vấn muốn vào bên trong kiểm tra. Chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị Kim Phồn dùng đao chắn trước mặt.
- Ngươi dám ra tay với ta là phạm thượng! Lá gan của ngươi cũng thật lớn!
- Là hộ vệ của Vũ Cung, ta làm vậy cũng là lẽ đương nhiên!
- Ngươi không trúng độc trong hương xông!? Ngươi là đã uống Bạch Thảo Tuỵ sao? Một thị vệ Lục Ngọc cỏn con lại nhận được thứ đãi ngộ tốt như vậy! Xem ra lần này phải lật tung nóc Vũ Cung lên để hỏi cho rõ mới được!
Ngay lập tức hai bên liền động thủ. Cung Viễn Chuỷ không hề yếu thế trước Kim Phồn ngược lại còn có nhiều pha lấn lướt cả hắn. Thậm chí còn đánh lui cả Kim Phồn ra xa. Sau đó phóng ám khí vào người hắn. Kim Phồn tuy đã né tránh nhưng không né được hết. Hắn vẫn bị ám khí găm vào bên bắp tay.
- Quả nhiên là ngươi đã uống Bách Thảo Tuỵ!
Độc trong ám khí của Cung Viễn Chuỷ là vô cùng lớn. Dù cho có là người mang thể chất phi thường trúng phải cũng sẽ không chịu đựng được lâu mà gục xuống nhưng Kim Phồn vẫn có thể tiếp tục giao chiến với Cung Tam khiến khẳng định của hắn lại càng chắc chắn.
Bên trong Vũ Cung ba người Nguyệt trưởng lão, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam vẻ mặt ai cũng đầy bi thương khi nói về cái chết của nghĩa muội Vân Tước nhưng tiếng đánh nhau ở ngoài sảnh Vũ Cung đã thu hút ba người đi ra xem xét tình hình thử. Họ vừa ra đã thấy Cung Viễn Chuỷ cùng Kim Phồn đang so chiêu kịch liệt với nhau.
- Nguyệt công tử!!?
Cung Tam nhìn thấy Nguyệt công tử ở nơi này liền phân tâm vì thế mà bị Kim Phồn chớp được thời cơ khống chế lại.
- Đừng vội đắc ý!
Cung Tam rút ra một ống pháo bắn thẳng lên trời. Cung Thượng Giác ở Giác Cung đang trò chuyện cùng Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng pháo liền lập tức khoác áo đến Vũ Cung tìm người. Nàng ở Tuyết Cung tuy không nghe được tiếng pháo nhưng vẫn có linh cảm gì đó mà bất giác hướng mắt về phía Tiền Sơn.
- Bạch y cô nương sao thế!?
- Không có gì! Chỉ là có chút linh cảm không tốt thôi!
Quay lại phía Cung Viễn Chuỷ. Hắn suốt cả chặng đường bị áp giải vào Vũ Cung luôn dành cho Nguyệt trưởng lão một ánh mắt sắc như dao. Hắn bị Kim Phồn đá và khuỷu chân quỳ xuống sàn.
- Nguyệt trưởng lão có vẻ rảnh rỗi nhỉ!? Rảnh rỗi tới mức bỏ mặc nàng ấy một mình ở lại Nguyệt Cung luôn sao!?
Nguyệt trưởng lão không trả lời chỉ lẳng lạnh hướng ánh mắt sang nơi khác né tránh. Cung Tử Vũ thấy vậy liền đánh qua chuyện khác.
- Cung Viễn Chuỷ nhà ngươi đến đây gây sự là đang muốn làm gì!?
- Ta không có bổn phận phải giải thích với ngươi!
Ngay lúc này ngoài cổng Vũ Cung vang lên tiếng của Cung Thượng Giác. Cung Tam thấy ca ca đã đến liền hét gọi Cung Nhị:
- Ca ca!!
Cung Nhị nghe tiếng đệ đệ gọi nộ khí ngút trời quát:
- Tránh ra!!
Cung Tử Vũ thấy sự tình khó nhằn chỉ có thể nhét dẻ vào miệng Cung Tam. Vân Vi Sam cũng phụ Cung Tứ điểm huyệt nhốt hắn vào trong chiếc tủ gần đó. Đợi đến lúc Cung Thượng Giác tiến vào ba người đã diễn vở kịch thầy trò Giang giải cho nhau về kiếm pháp.
- Viễn Chuỷ đệ đệ đâu!?
- Cung Tam ngông cuồng đi đâu làm sao ta biết được!
- Ta nghe thấy tiếng tên hiệu lệnh của Viễn Chuỷ! Đệ ấy là đang gặp nguy hiểm! Mà âm thanh phát ra tên hiệu chính là ở đây!
- Ta và Nguyệt trưởng lão ở đây từ nãy giờ làm gì thấy đệ đệ của ngươi! Nếu ngươi không tin có thể hỏi ngài ấy!
Cung Nhị liếc qua Nguyệt trưởng lão. Hắn thấy Cung Nhị đằng đằng sát khí chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ngay cái lúc Cung Thượng Giác định rời đi thì một mùi hương quen thuộc liền kéo hắn lại.
- Máu!
Cung Nhị lần theo mùi máu phát hiện ra Cung Tam đã tự cắn rách môi để máu chảy ra. Cung Viễn Chuỷ được ca ca tìm thấy phấn khích nở nụ cười đầy ranh mảnh. Cung Thượng Giác đỡ đệ đệ hắn ra ngoài vẫn là sắc mặt tràn đầy nộ khí đó nhìn ba người Cung Tứ, Vân Vi Sam cùng Nguyệt trưởng lão.
- Giải huyệt ngay! Ta đếm đến ba, nếu Viễn Chuỷ đệ đệ vẫn chưa thể đứng lên. Ta có thể bảo đảm với các ngươi trước khi bình minh Vũ Cung sẽ không còn viên gạch nào nguyên vẹn!
Cung Nhị là kẻ nói được làm được. Ắt hẳn kẻ nào có mặt trong đây đều biết điều đó. Trong tiếng đếm đầy giận dữ của Cung Thượng Giác. Khi hắn sắp đến tới ba thì Nguyệt công tử đã hướng ánh mắt thầm gọi Vân Vi Sam. Vân Vi Sam cũng vì thế mà bất đắc dĩ phải giải huyệt cho Cung Viễn Chuỷ. Cung Nhị sau khi đỡ đệ đệ hắn đứng dậy liền gọi Vân Vi Sam đứng lại.
- Vừa nãy ngươi vừa sử dụng Thanh Phong Vấn Diệp Thử của phái Thanh Phong! Quả nhiên ta đoán không lầm ngươi chính là người của Vô Phong!
Bầu không khí đã căng thẳng lại càng thêm căng thẳng.
- Viễn Chuỷ đệ đệ vẫn ổn chứ!?
- Lâu rồi không hưng phấn thế này!
- Biết chừng mực không?
- Ca ca tuỳ người phân phó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip