Chương 45

Nàng vẫn chưa hồi phục nội lực. Khoảng nội lực hiện tại chỉ đủ sức giúp nàng đỡ được vài đòn của Cung Tam. Hoa công tử cũng có ý muốn khuyên nàng nên rời đi nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Dù gì trước khi đi khỏi Cung Môn cũng nên để ta đánh cho hắn một trận đã!

- Cô thế này đến né đòn còn khó huống gì là đánh hắn!

- Thế nên Hoa công tử tương trợ ta nhé!

Nàng đưa tay ra thành hình nắm đấm, Hoa công tử cũng giơ tay đấm nhẹ vào tay nàng.

- Nhớ trả công cho ta là được!

Cung Tam nhìn một màn bắt tay song kiếm hợp bích của nàng và Hoa công tử trong lòng khó chịu khôn thôi. Hắn lôi ám khí ra mắt hương thẳng về phía Hoa công tử như muốn bóp chết kẻ trước mặt ngay lập tức.

- Đến đây!

Hoa công tử võ công không tệ nhưng Cung Viễn Chuỷ học được Phất Tuyết Tam Thức võ công tiến bộ vô cùng. Cả hai gặp không ít khó khăn đối phó với hắn.

Bên kia cả ba người Cung Tử Vũ cũng đang chật vật để đối phó với Cung Thượng Giác. Hắn ta một địch ba không những không hề yếu thế mà còn ngày càng mạnh mẽ hơn. Thế trận bây giờ phe ta bất lợi hoàn toàn.

Cung Viễn Chuỷ định dùng ám khí phóng về phía Hoa công tử thì bị nàng cản lại.

- Ngươi muốn giết hắn luôn hay gì thế!?

- Tại sao ta lại không dám chứ!?

Nàng giằng co muốn cướp lấy túi ám khí từ tay hắn. Ngay cái lúc mà hắn sắp ra tay phóng ám khí về phía Hoa công tử thì nàng xuất ra một chưởng đánh hắn bị thương bay qua một bên.

- Viễn Chuỷ!!

Cung Thượng Giác thấy đệ đệ hắn bị đánh bay lo lắng để lộ sơ hở ra ngoài. Thế là bị Cung Tứ nhân cơ hội đánh một đòn hiểm mà trọng thương.

Nàng nhìn vào bàn tay vừa xuất ra một chưởng đánh bay Cung Tam ánh mắt vô cùng khó hiểu. Với lượng nội lực ít ỏi của bản thân, cùng lắm nàng cũng chỉ khiến hắn bị lùi đi vài bước cớ sao lại đột nhiên bạo phát thế này.

Cung Tam đứng dậy lau máu trên khoé môi quăng cho nàng một ánh mắt vô cùng căm phẫn. Chẳng nói chẳng rằng tức tốc đưa Cung Thượng Giác rời đi. Hoa công tử thấy nàng đứng ngẩn người nhìn theo Cung Tam liền lấy tay lay người nàng.

- Sao thế!?

- Không sao! Vậy cũng tốt! Cứ để hắn hận ta hết đời cũng được!

Cung Tử Vũ đại thắng chạy về phái nàng mặt vui như Tết đến.

- Các ngươi thấy Chấp Nhẫn đại nhân của mình tài giỏi chưa!?

- Rất tài!

Cung Tứ nghe vậy mặt hếch cả lên trời vô cùng tự hào về bản thân.

- Mà là tài lanh!

Mọi người nghe câu chốt hạ của nàng không nhìn được cười. Cung Tứ bị một phen ê mặt giận dỗi bỏ về. Mọi người cũng theo sau hắn trở về Vũ Cung.

___________

Thượng Quan Thiển đứng ngồi không yên ở Giác Cung, lúc cánh cổng Giác Cung được mở ra, cô hốt hoảng chạy tới.

- Viễn Chuỷ đệ đệ sao lại nhiều máu thế này!

- Không phải máu của ta! Mau gọi đại phu!!

Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác đang nằm dưới đất toàn thân trọng thương liền tức tốc chạy đi tìm đại phu.

__________

- Cớ sao lại thành ra thế này!? Ra tay không biết nặng nhẹ à!? Chúng ta đi cứu người chứ không phải là đi giết Cung Thượng Giác! Bây giờ biết xử lí ra sao đây!?

Cung Tử Thương đưa Vân Vi Sam về Vũ Cung dưỡng thương trước nên không biết diễn biến cuộc chiến, sau khi biết Cung Thượng Giác bị trọng thương cùng Cung Viễn Chuỷ bị đánh cũng bị thương ít nhiều liền túm lấy má của Tuyết Trùng Tử mà phát tiết cơn tức giận.

- Cô bỏ tay ra khỏi má ra trước đã!

- Đừng hòng!

Cung Tử Thương nhẹ véo lấy má Tuyết Trùng Tử khiến hắn ít nhiều không vui mà rút kiếm ra nhưng rút được nửa chừng thì bị Kim Phồn đẩy kiếm lại vào bao.

- Chúng ta ba người hợp lực, mỗi người một thức kiếm pháp không ngờ lại có thể cho ra sức mạnh lớn như thế!

Tuyết Thư Đồng giải vây cho Tuyết Trùng Tử nhờ đó mà Cung Tử Thương mới bỏ tay ra khỏi má hắn.

- Trong lúc vội vàng đã mất khống chế. Hơn nữa ám khí của Cung Viễn Chuỷ quả thật không dễ đối phó!

- Còn cô nữa! Đệ ấy đâu phải là đối xử không tốt với cô! Cớ gì cô lại nỡ lòng đánh đệ ấy thương tích đầy mình như thế!?

Nàng bị Cung Tử Thương véo má, mặt không biến sắc cũng rút kiếm ra nhưng rồi cũng bị Hoa công tử đẩy kiếm lại vào bao.

- Ta lúc đó chỉ định đẩy hắn qua một bên tránh để Hoa công tử dính phải ám khí, nào ngờ nội lực hỗn loạn, đột nhiên lại bộc phát chứ ta đâu muốn mạnh tay với hắn làm gì!

Cung Tử Thương nghe vậy cũng bỏ tay ra khỏi mặt nàng rồi sau đó chợt hốt hoảng.

- Vân cô nương đâu!?

- Vừa nãy đã đưa về phòng dưỡng thương rồi! Chẳng phải vừa nãy cô đưa cô ấy về phòng sao!?

Kim Phồn lên tiếng nhắc nhở vị Đại tiểu thư đãng trí này.

- Vậy còn Cung Tử Vũ!? Đệ ấy đâu!? Vừa nãy còn thấy ở đây mà!?

- Chấp Nhẫn đại nhân đã chuẩn bị để đến núi sau rồi!

- Lại nữa, lại nữa! Ngươi xem kịch chưa đủ hay sao mà đổ dầu vào lửa thế hả!?

Thanh kiếm trên tay Tuyết Trùng Tử lại một lần nữa được tuốt ra khỏi bao nhưng rồi cũng lại bị đẩy vào bao. Tuyết Trùng Tử chỉ có thể nín nhịn đưa tay lên búng vào tay Cung Tử Thương đang véo má mình.

- Gia quy Cung Môn quy định một khi đã vượt thử thách Tam Vực tuyết đối bất cứ ai cũng không được phép quấy rầy!

- Nói như vậy việc trừng phạt Cung Tử Vũ sẽ bị dời lại!

- Sau này khi hắn vượt xong thử thách Tam Vực danh chính ngôn thuận lên làm Chấp Nhẫn thì việc trừng phạt cũng không dễ thực hiện nữa!

Cung Tử Thương và Hoa công tử vui vẻ bắt tay nhau ăn mừng bị Kim Phồn lườm cháy cả mặt.

- Bây giờ chúng ta chia ra! Ta và Tuyết Thư Đồng sẽ đến tìm Tuyết trưởng lão để nói giúp Chấp Nhẫn đại nhân, Hoa công tử, ngươi cũng nên đi tìm cha ngươi đi!

Thế là giải tán biệt đội giải cứu Vân Vi Sam. Nàng nói chung cũng rảnh rỗi, đồ thì cũng chẳng có gì nhiều để dọn nên thu xếp muốn đến Y Quán tạm biệt những hạ nhân ở đó một tiếng trước khi rời đi. Nàng đeo khăn lụa trắng lên mặt sau đó lẻn vào Y Quán gặp họ. Những hạ nhân ở đâu sau bao lâu không thấy bóng dáng nàng nay gặp lại vô cùng vui sướng.

- Bạch y cô nương phải đi rồi sao!?

- Việc ở Cung Môn của ta đã hết! Độc cũng đã chế xong. Ta không còn lí do nào để ở lại cả!

- Nhưng nếu cô nương đi thì Cung Tam thiếu gia sẽ rất nhớ người!

- Hắn không nhớ đâu!

- Vì sao cơ chứ! Cung Tam thiếu gia lúc nào cũng kè kè bên cô nương mà!

- Lần trước không phải hắn sai các ngươi vứt đồ của ta đi sao!?

- Quả thật là có chuyện đó!

- Ta cá chắc sau khi ta rời đi! Hắn sẽ còn vui nữa kìa! Mà các ngươi có chăm sóc tốt cho Cây Trúc Đào của ta không!?

- Cây của người....

- Sao thế!?

Những người ở đó không dám nói chỉ chỉ tay về phái chậu cây đã bị đã đổ nằm lăn lóc một góc khoảng sân nhỏ.

- Cung Tam thiếu gia trong lúc tức giận đã...

- Không sao! Để ta trồng lại cũng được!

Nàng sau một hồi hì hục hết xới rồi xúc cuối cùng cũng cứu được cây Trúc Đào tưởng chừng như sắp héo chết.

- Dù gì cũng cảm ơn các ngươi! Ta sẽ không quên các ngươi đâu! Tạm biệt!

- Bạch y cô nương nhớ bảo trọng!

- Ta biết rồi!

Nàng sau khi trèo qua bức tường ở Y Quán đang định trở về Vũ Cung thì bất chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.

- Đứng lại! Ngươi là ai!?

Thanh đao lạnh lẽo đang kề vào cổ nàng từ đằng sau lưng, nàng liếc mắt nhìn lại, phát hiện người đó không ai khác ngoài Cung Viễn Chuỷ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip