Chương 51

Nàng bị giải đến nhà lao ném vào một buồng giam. Bọn cái ngục ra sức phỉ nhổ nàng. Nàng nào để vào tai mấy lời này chỉ ngồi ung dung uống trà chờ đợi vị khách nàng không muốn gặp lắm.

- Trông cô có vẻ nhàn nhã trước khi bị xử tử vào ngày mai nhỉ?

- Còn tốt hơn việc mục xương ở cái mật đạo dơ bẩn của ngươi đó!

Cung Hoán Vũ cau mày.

- Ta cho cô cơ hội cuối! Nếu hợp tác với ta, ta đảm bảo sẽ cứu cô ra khỏi đây!

- Thế thì ta cho ngươi câu trả lời cuối cùng nhé!

Nàng bỏ li trà xuống bàn tiến về phía Cung Hoán Vũ đang đứng ngoài song sắt.

- Đó là ta không hợp tác với cẩu!

Hắn tức giận muốn tóm lấy cổ nàng nhưng lần này không dễ dàng như lần trước. Hắn không chỉ không làm gì được nàng mà còn bị nàng đánh bị thương.

- Có vẻ như do lần trước bắt được ta khiến ngươi quá dương dương tự đắc rồi nhỉ!?

- Ngươi!!

- Ngươi đến đây giết ta diệt khẩu đúng không!? Nhưng tiếc là chuyến này ngươi đi tốn công vô ích rồi! Lần trước ngươi bắt được ta là do nội công ta lúc đó chưa hồi phục còn bây giờ thì không chắc là ngươi chạm được vào ta đâu!

- Chỉ mới làm bị thương được ta mà đã ảo tưởng rằng bản thân thắng được ta sao!? Hay cho ngươi rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt! Thế thì đừng trách ta!

- Nào dám trách nào dám trách! Ta là kẻ rộng lượng, không trách những kẻ suy nghĩ nông cạn như ngươi đâu!

- Ta giết ngươi!!

Chiêu khích tướng của nàng rất có tác dụng. Chưa nói được vài câu đã làm cho mặt của Cung Hoán Vũ đỏ bừng lên vì tức giận. Lúc hắn sắp ra tay lần nữa thì bên ngoài truyền đến âm thanh.

- Chấp nhẫn đại nhân! Sao ngài lại đến đây!?

- Cung Tử Vũ!?

Cung Hoán Vũ nghe có người tới đành phải nuốt sự tức giận vào trong mà rời đi. Trước khi đi còn không quên đe dọa nàng.

- Cứ chờ đó!!

Nàng còn bình thản đưa tay phẩy phẩy tạm biệt hắn.

- Đi khuất mắt ta nhanh dùm nhé!

Nàng quay lại thì thấy Cung Tứ đang tìm phòng giam mình liền vẫy tay gọi.

- Ta ở đây!!

Hắn thấy nàng gọi liền tức tốc chạy lại.

- Vừa có ai ở đây sao!? Ta nghe thấy có tiếng động!

- Nào có! Chắc tiếng chuột kêu thôi! Ngươi đến đây để làm gì vậy!?

- Ta đến để xác nhận xem cô có thực sự là gian tế Vô Phong không!?

- Thế ngươi có nghĩ ta là Vô Phong không!?

- Vô Phong hay không cũng không quan trọng! Dù có là người của Vô Phong cũng sẽ có người tốt kẻ xấu thôi!

Sắc mặt Cung Tử Vũ chợt rầu rĩ. Hắn có vẻ như cũng vừa mới khóc. Khoé mắt còn đỏ hoe vương lệ.

- Có chuyện gì thì mau nói đi! Bổn cô nương không rảnh nhìn ngươi buồn đâu!

Cung Tử Vũ lôi từ trong lòng tay áo ra một bình rượu.

- Chả là có chút tâm sự! Cô...

Nàng chưa đợi Cung Tử Vũ nói hết câu đã rót rượu ra li đưa thẳng lên miệng Cung Tứ.

- Uống đi! Ta không thích dài dòng! Có gì buồn thì cứ nói!

Thế là nàng ngồi tựa vào song sắt nghe Cung Tử Vũ tâm sự. Ra là Vân Vi Sam vừa rời khỏi Sơn Cốc Cựu Trần. Cô ấy muốn đi để không gây phiền toái đến Cung Tử Vũ nửa cũng muốn hướng đến sự tự do mình luôn mong ước. Cung Tứ biết điều đó. Hắn dù rất muốn giữ cô ở lại nhưng ý cô đã quyết nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Vân Vi Sam rời đi.

- Nói vậy là ngươi trở thành Chấp Nhẫn danh chính ngôn thuận rồi à!? Chúc mừng nhé!

- Không vui như cô nghĩ đâu! Trở thành Chấp Nhẫn thì cả đời sẽ không thể rời khỏi Sơn Cốc Cựu Trần nửa bước. Có lẽ cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ gặp lại nàng ấy!

- Sẽ gặp lại thôi!

- Sao cô lại nghĩ thế!?

- Linh cảm!

- Còn tưởng cô có kế hoạch gì giúp ta!

- Ta cũng chỉ là ngươi thường thôi! Đâu phải ông Tơ bà Nguyệt mà có thể kết duyên trọn đời, mãi mãi không rời cho hai người các người chứ! Ngay cả ta cũng chẳng hiểu rõ nữa kìa!

- Ta nghĩ cô cũng nên mở lòng đi! Cung Tam nhà ta cũng đâu đến nỗi tệ chứ!

- Tên nhóc đó giỏi bám người, hay khóc nhè, miệng lưỡi cay nghiệt, tính tình ranh ma quỷ quái, kể ra chỉ được cái mặt là đẹp mã!

- Ta công nhận điều đó!

- Nhưng ta thích hắn như vậy!

- Thế thì cô phải thể hiện cho tiểu tử ấy biết đi chứ!

- T-ta...

- Sao thế!?

- Ta ngại!!

*phụt*

Cung Tử Vũ phun ngụm rượu vừa uống ra ngoài ho sặc sụa.

- Thái độ gì đây!?

- Cô mà cũng biết ngại sao!?

Cung Tử Vũ quay qua chọc nàng làm nàng điên tiết lên với tay ra cốc hắn một cái u đầu.

- Đừng tưởng là Chấp Nhẫn rồi thì ta không dám đánh ngươi nhé!

- Cô hung dữ quá! Chẳng giống A Vân gì hết!

Hắn xoa cục u trên đầu quở trách nàng.

- Còn dám nói ta hung dữ! Đánh một cái vẫn là chưa đủ!

- Không có! Đủ rồi! Đủ rồi!

- Biết thế thì tốt! Không còn sớm nữa mau về nghỉ ngơi đi! Ngày mai ngươi còn phải xử tử ta đấy!

- Ta tuyệt đối sẽ không để ai làm hại những người xung quanh mình nữa! Cô cũng nằm trong đó đấy!

- Cảm ơn lòng tốt của Chấp Nhẫn đại nhân! Giờ thì về Vũ Cung nằm ngủ đi! Ngày mai mà ngủ quên ta sẽ hiện hồn về bóp cổ ngươi!

- Ta biết rồi! Ta đi đây!

_______________

Cứ thế rất nhanh đã đến sáng. Nàng cả đêm chẳng chợp mắt nổi, cả đêm cứ mơ mơ màng màng trong men rượu. Nực cười cái là lại mơ thấy bản thân khoác lên mình bộ hỉ phục đến đến phía Cung Viễn Chủy chứ.

- Này tội nhân mua tỉnh dậy! Tới giờ xét xử rồi!

Nàng bị một tên lính canh tạt một thao nước mới thoát ra khỏi cơn say. Cả người ướt sũng nàng tức giận siết tay lại muốn đánh tên vừa tạt nước vào người nàng một trận nhừ tử. Nhưng nghĩ lại đành thu tay lại ném cho hắn một cái lườm. Tên đó bị cái lườm của nàng làm cho lạnh sống lưng không dám mở miệng nói gì nữa.

Nàng bị giải đến khoảng sân lớn nơi Đại Điện. Mọi người đều đã đến đủ cả chỉ chờ nàng tới nữa mà thôi. Nàng sũng bị hộ vệ đẩy khuỵa xuống bắt nàng hành lễ. Cung Tam thấy nàng bị đối xử quá đáng tức giận muốn xông ra thì được Cung thượng Giác nhắc khéo.

- Viễn Chủy! Bình tĩnh!

Cung Tam chỉ còn nước kiềm nén cơn tức giận lại dương mắt nhìn nàng bị ức hiếp.

- Bạch y! Ngươi gây ra tội lớn tày trời! Vừa giết chết hộ vệ Hồng Ngọc vừa cướp người dính trong tội! Đã thế hôm qua còn đánh bị thương Cung Hoán Vũ! Tội lỗi chồng chất tội lỗi! Chết không thể tha! Mau thi hành lệnh! Xử chém!

- Khoan đã!!

Cung Tam đứng dậy dõng dạc hô lớn

- Trước hết về chuyện hộ vệ Hồng Ngọc! Bạch y cướp người vào khoảng giờ Ngọ (11-13h trưa) nhưng tên thị vệ ấy chết là vào khoảng sau đó nữa canh giờ! Chẳng phải rất vô lí sao!?

- Có lẽ lúc đó ả ta ra tay chưa chết hẳn thì sao!?

Cung Hoán Vũ nói.

- Không thể có chuyện đó đâu! Nguyên nhân chết là do bị gãy cổ chỉ có thể chết ngay lập tức! Nếu nàng ấy bẻ gãy cổ tên đó thì hắn đã chết từ lúc nàng ấy cướp người đi rồi cớ gì phải nửa canh giờ sau mới chết!?

Hoa trưởng lão và Nguyệt trưởng lão vuốt râu cỏ vẻ là đang suy nghĩ lời Cung Tam nói. Nhưng rồi Hoa trưởng Lão đập bàn.

- Cho dù không giết thị vệ Hồng Ngọc thì cũng vẫn phải chết! Gian tế Vô Phong khôngđược phép sống sót!

- Nàng ấy không phải gian tế Vô Phong!

- Viễn Chủy đệ đệ lấy thứ gì để chứng minh điều đó chứ!?

- Lấy tính mạng của ta!

Hắn nhảy ra khỏi ghế đi về phía nàng đang đặt đầu trên đoạn đầu đài rồi cứ thế nằm lên kê đầu lên đầu nàng nhằm che chắm lưới đao.

- Ngươi làm cái quái gì thế hả!? Mau đi ra!

- Ta làm gì kệ ta! Có chết ta cũng sẽ chết cùng nàng!

- Ta có chết thật đâu! Ngươi phá hỏng hết kế hoạch ta rồi! Còn không mau cút ra!

- Không cút! Ta cứ ở đây thì nàng làm được gì ta!?

Nàng càng đuổi hắn càng bám lấy nàng không buông. Đao phủ nhìn thấy cảnh này không biết làm gì ngoài đưa ánh mắt lên cầu cứu mấy vị Trưởng Lão. Lúc mà Hoa Trưởng Lão và Nguyệt Trưởng Lão còn đang bất ngờ thì Cung Tử Thương cũng đứng dậy

- Ta cũng không tin cô ấy là gian tế Vô Phong!

Cung Tử Thương cũng theo Cung tam kê đầu đầu Cung Tam.

- Đại tỷ! Người bình thường ham sống sợ chết nay lại dũng cảm quá thế!?

Cung Tam mở miệng châm chọc Cung Tử Thương

- Xí! Ta làm sao bỏ mặc tỷ muội tốt của mình được chứ!

- Hai người đừng đùa nữa! Đi ra đi! Ta không đùa đâu!

Nàng cựa quậy muốn đuổi hai người đi nhưng Cung Tam ôm nàng chặt quá chẳng cựa quậy được gì đã thế tay còn bị trói. Chỉ có thể bất lực nằm im.

- Ta nữa! Ta cũng không tin cô ấy là gian tế Vô Phong!

Cung Thượng Giác cũng đứng dậy đi về phía nàng. Nàng như sắp không tin vào mắt mình nữa rồi.

- Ta cũng như họ!

Cung Tử Vũ cũng thế mà rời ghế Chấp Nhẫn mà đến góp vui.

Và rồi Nguyệt Trưởng lão cũng đứng dậy:

- Xin lỗi hai vị! Ta e rằng ta cũng theo phe họ!

Thế là năm con người chồng lên nhau che chắn cho nàng. Nàng bên dưới sắp không thở nổi nữa rồi.

- Mấy người các ngươi có bị ngốc không thế!? Đè chết ta rồi!

- Cung Tử Thương tỷ nặng quá đó!

- Sáng nay ta còn chưa ăn gì đó!

- Nguyệt trưởng lão à! Tóc ngài bay vào miệng ta rồi!

- Chấp Nhẫn đại nhân đừng lắc! Ta sắp ngã đến nơi rồi!

- Cung Tử Vũ! Ngươi đừng có thở vào tai ta!

- Cung Nhị nhà ngươi cố nhịn xíu đi! Ta không cử động được!

- Nàng thấy không Tiểu Bạch! Tất cả mọi người đều rất vui vẻ cứu nàng đấy! Bọn ta đều rất quý nàng! Nên dù cho là nàng có dùng thuật che mắt để giả chết bọn ta cũng không nỡ nhìn đâu!

Quả nhiên là ai cũng đang cười rất vui. nàng cũng bị cảnh tượng hiện tại chọc cho bật cười. Cả bọn dù chưa đồng hành bên nhau quá lâu nhưng lại rất sẵn sàng hi sinh vì nhau.

Thế là sau màn giải cứu nàng đầy cồng kềnh cả đám thành công kéo dài thời gian nàng phải bị xử tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip