Chương 56


Trước mắt chỉ có vài người là Cung Tử Vũ, Kim Phồn biết được kẻ cho nổ phòng chế tạo vũ khí Thương Cung là Cung Hoán Vũ từ miệng Đại tiểu thư. Cung Tử Vũ bây giờ muốn không tin cũng khó.

- Ta có nên đưa chuyện này lên cho Trưởng lão biết rồi xử tội Cung Hoán Vũ không!?

Kim Phồn cất giọng hỏi Cung Tử Vũ. Hắn suy nghĩ một hồi rồi khẽ lắc đầu.

- Trước mắt cứ nên là đối phó với Vô Phong trước đã. Vả lại ai biết rằng khi ca- à không Cung Hoán Vũ biết tỷ tỉnh dậy rồi sẽ làm nên chuyện gì cơ chứ! Kim Phồn ngươi đưa tỷ ấy đến Nguyệt Cung dưỡng thương đi! Những ngày này ở Tiền Sơn rất nguy hiểm!

- Được! Tối nay ta sẽ đưa Đại tiểu thư đi!

- Kim Phồn ngươi đúng là biết lo cho người khác đó!

Cung Tử Thương ôm lấy cánh tay Kim Phồn. Hắn chỉ có thể đẩy nàng ra để tránh né nụ hôn của vị Đại tiểu thư háo sắc này.

- Coi bộ hai người cần không gian riêng nhỉ? Vậy thì ta không làm phiền nữa!

- Này! Ngài đừng...

- Tử Vũ đệ đi vui vẻ nhé!

______________

Ở Giác Cung, Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ mình chả thèm động đũa vào đống thức ăn trên bàn chỉ có thể thở dài.

- Đệ không ăn sẽ chết đói đấy!

- Ta có chết thì cũng có ai quan tâm chứ!

- Có ta!

- Ca ca thì nói làm gì!? Ý ta là cái người kia kìa!

- À người đó chắc là bỏ rơi đệ rồi!

- Không thể có chuyện đó được! Nàng ấy làm sao bỏ rơi ta được chứ!

- Đệ rõ biết thế sao còn buồn!?

- Nhưng mà suốt thời gian ta bị nhốt nàng ấy không hề đến gặp ta một lần! Được thả ra cũng do tên Tử Vũ xin thả ta ra để đối đầu với Vô Phong! Ta...không cam tâm.

- Đấy là đệ không biết cô ấy vì nghi ngờ Cung Hoán Vũ ngậm máu phun người mà rút kiếm muốn diệt trừ hắn. Nào ngờ Cung Tử Vũ ngăn lại nên mới phải tạm lánh mặt thôi.

- Dù có thế nhưng ta vẫn tổn thương lắm!

- Thế thì sau trận chiến cứ kiếm cô ấy bắt đền là được.

- Nhưng mà ca! Ta vẫn luôn thắc mắc là người không dễ tin tưởng ai! Vì sao lại luôn rất ít đề phòng với Tiểu Bạch!? Chẳng lẽ....

Cung Thượng Giác nhanh chóng dùng đũa gắp lên một miếng gà chặn họng Cung Tam lại.

- Đệ không cần nói vế sau đâu! Ta tin tưởng cô ấy do Phụ Thân cô ấy từng là quân sư của ta.

- Quân sư!?

- Đệ chắc không biết đến Bạch Gia từng phồn thịnh thế nào đâu, lúc đó Cung Môn thậm chí còn đứng sau Bạch Gia nhưng sau này Vô Phong vì không ưa sự lương thiện của Bạch Gia mà ra sức hãm hại. Ta vô tình gặp được gia định họ đi lánh nạn nên đã giúp đỡ. Phụ thân cô ấy rất thông thái, chỉ cần đánh với ông ấy một ván cờ mà ta như mở mang tầm mắt. Ta cũng đã từng tiếp xúc với cô ấy từ lúc đó. Cô ấy thừa hưởng sự dịu dàng từ mẹ, sự kiên định, thông minh từ cha. Hồi đó thậm chí ta còn bị cô ấy lừa một vố khá đau đấy!

- Thì ra ca đã biết nàng ấy từ lâu như thế.

- Cũng vì thế mà ta tin tưởng cô ấy cũng là điều không phải khó tin nhỉ? Chỉ tiếc Bạch Gia giờ chỉ còn mỗi cô ấy! À ta có thứ khá hay ho muốn nói với đệ đấy!

- Thứ gì thế!?

- Lúc trước kia Cố Chấp Nhẫn và phụ thân của nàng ấy có từng bàn chuyện hôn ước giữa Cung Môn và Bạch Gia với nhau!

Cung Tam nghe xong mắt trợn tròn. Vội vã đặt đũa xuống.

- Nàng ấy có hôn ước với Cung Môn!? Với ai?

- Nào bình tĩnh chút! Lúc đó Cố Chấp Nhẫn có hỏi cô ấy rằng ưng ta hay Cung Tử Vũ kết quả nàng ấy liền lắc đầu.

" Chuyện hôn nhân trọng đại không phải bây giờ có thể chọn bừa nhưng nam tử Cung Môn cũng không tệ! Cứ đợt con lớn sẽ quay về chọn Tân lang sau"

-Nàng ấy nói thế đó! Xem bộ là chọn trúng đệ rồi đấy!

Cung Tam nghe thế liền vui vẻ. Bao phiền muộn cũng xem như gỡ rối ra đôi chút. Hắn vừa ăn vừa mỉm cười suy nghĩ.

" Thì ra nàng ấy chọn trúng ta rồi! Đã chọn trúng ta thì sau này nàng phải có trách nhiệm đấy!"

________________

Nàng ở sau núi hắt xì mấy cái liên tục. Nàng vừa quẹt mũi vừa than vãn.

- Ta muốn ra ngoài! Ở đây mãi ta sớm chịu không nổi nữa rồi!

Nàng đi đi lại lại trong hang bứt rứt khó chịu vô cùng. Với kẻ ưa tự do như nàng từ lúc vào Cung Môn không bị bắt giam thì cũng bị truy sát như bây giờ. Nàng khó chịu đá hòn đá dưới chân ra ngoài hang.

- Ây da!! Kẻ nào thế!?

Tuyết Thư Đồng đang ở bên ngoài hái nhặt thứ gì đó vô tình dính phải đòn phát tiết của nàng.

Tuyết Thư Đồng quay qua quay lại quan sát cuối cùng phát hiện ra một cái hang gần đó. Hắn nhón chân, rình mò lại gần thì bị một cánh tay bịt miệng kéo vào hang.

- Suỵt! Im lặng! Ngươi mà hét lên thì đừng trách!

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ phía Tuyết Thư Đồng nàng mới thả hắn ra.

- Bạch y cô nương!? Sao cô lại ở đây!?

- Có vài chuyện xảy ra thôi. Ta còn tưởng ngươi biết rồi!

- À là chuyện cô có ý định ám sát Chấp Nhẫn đại nhân nhưng bất thành đúng không?

- Ám sát!? Ngươi nghe từ đâu đấy!?

- Tuyết trưởng lão! Ông ấy nói Thiếu thủ Đại nhân nói thế!

- Thế Tuyết Đồng Tử và ngươi có tin ta như thế không!?

- Lời Tuyết trưởng lão nói làm sao ta có thể không tin chứ!

Dường như thấy ánh mắt nàng rũ xuống buồn bã hắn liền xua tay.

- Nhưng không hẳn là ta không tin cô! Tuyết Trùng Tử cũng thế! Hắn còn đòi ra Tiền Sơn xem thử sự việc thế nào nữa đó! Chỉ là vừa đề nghị đã bị Tuyết trưởng lão giáo huấn cho một trận! Ta và ngài ấy cũng đành lực bất tòng tâm.

- Làm ta tưởng hai người cũng không tin ta! Sắp buồn chết rồi!

- Bọn ta xem cô chẳng khác gì người nhà! Tuyết Cung từ ngày cô đến không còn dáng vẻ quạnh hiu xưa cũ nữa! Dù gì bọn ta vẫn muốn cùng cô và Cung Tam thiếu gia trốn xuống Sơn Cốc Cựu Thần chơi mà!

- Được thôi! Lần sau sẽ thưởng cho hai người kẹo hồ lô ăn! Ngươi về đi! Đi lâu quá lại sinh nghi ngờ!

- Cô nương không về Tuyết Cung cùng sao? Cô yên tâm, Tuyết trưởng lão không ở Tuyết Cung ngài ấy mấy ngày này đều ở Tiền Sơn bàn chính sự! Cô cùng ta về Tuyết Cung đi!

- Không sao đâu! Đề phòng vẫn hơn! Ngươi cứ về đi!

- Vậy ta về nhé!

- Ừm! Về cẩn thận!

Nàng sau khi tạm biệt Tuyết Thư Đồng lại vào hang ngồi một góc. Mới nãy hắn nhắc Cung Tam làm gì làm giờ nàng lại sinh nhớ.

- Chắc giờ ngươi cũng được thả ra rồi! Chờ sau trận tử chiến ta sẽ xin lỗi ngươi đàng hoàng!

Nàng cứ ngồi như thế đến tối. Lúc đang nhóm lửa chuẩn bị nấu miếng gì bỏ bụng thì đâu đó ngoài hang lại vang lên tiếng động mà không chỉ có một người. Nàng lập tức cầm kiếm.

" Chẳng lẽ bị phát hiện rồi!?"

Sau đó có một giọng nói khiến nàng ngay lập tức biết mình đã nghĩ nhiều rồi. Tuyết Trùng Tử gọi vọng vào:

- Bạch y cô nương! Bọn ta đến chơi với cô đây!

- Bé miệng thôi! Ta mà bị phát hiện sẽ đẩy hai người ra chịu trận cùng đấy!

- Hai bọn ta đã dám mò đến đây thì bọn ta đâu sợ gì nữa chứ! Nào cô sắp nấu gì ăn đúng không?

- Ngươi hay lắm! Chỉ thế là nhanh! Được rồi ngồi xuống đây!

Tuyết Trùng Tử nghe thế liền vui vẻ ngồi xuống như một đứa trẻ nghe lời. Tuyết Thư Đồng mang vào chút chăn gối cho nàng.

- Dạo này Hậu Sơn về đêm lạnh lắm cô nương giữ lấy mà nằm cho ấm!

- Đội ơn ngươi! Mấy ngày nay nằm đá ta sắp gãy lưng tới nơi rồi! Mau ngồi xuống! Kim Phồn với Cung Tử Vũ có đem cho ta ít lương thực, chừng đây đủ nấu cho ba người ăn đấy! Đừng lo ngày mai chắc họ sẽ lại mang đến cho ta thôi!

Đêm đó trong hang lửa cháy bập bùng, nàng ngồi nấu cháo cho hai người Tuyết Cung ăn. Gặp được họ xem ra cũng là sự an ủi lớn đến nàng. Đây có lẽ là giây phút yên bình hiếm hoi trước khi trận chiến diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip