Welcome back, my dear
|Welcome back, my dear|
Ong... ong...
Âm thanh hỗn tạp của bệnh viện khi lọt vào tai của Eiji chỉ như những tạp âm vô vị.
Giống như khi bạn đang tập trung xem bộ phim bạn yêu thích, thì dẫu radio đang phát ra cái gì thì bạn cũng không hề nghe rõ.
Tâm trí Eiji như mặt nước hồ mùa bão, khi thì hung dữ dâng trào muốn nuốt chửng tất thảy, khi thì lặng thinh như chưa từng có gì xảy ra.
Quang cảnh trước mắt Eiji cứ lướt qua nhanh vun vút như một đoạn video bị chỉnh nhanh, mờ mịt, méo mó. Hình ảnh rõ nhất trong mắt anh chính là ánh đèn đỏ chót của phòng cấp cứu. Không biết nó đã đỏ như thế được bao lâu rồi.
"Eiji..."
Ai đó đang kêu anh, Eiji gắng gượng ngước đôi mắt vô hồn. Là Ibe- san. Ông đang nhìn Eiji với anh mắt đầy ái ngại. Môi ông mấp máy, dường như ông có thật nhiều điều muốn nói, nhưng chúng cứ nghẹn lại ở cổ. Dường như ông biết, nếu không cẩn thận, những lời nói này của ông có thể khiến cậu bé trước mắt câm lặng vĩnh viễn.
"Ai là người nhà của bệnh nhân... "
Chưa đợi bác sĩ nói hết, Eiji đã bật lên, sức sống, hi vọng thoắt cái trở về đôi mắt anh. Eiji hườn về phía vị bác sĩ già nua, ánh mắt đầy chờ mong. Nhưng những điều bác sĩ nói tiếp tới khiến tai anh ù đi.
" Não của bệnh nhân bỗng xuất hiện những chấn động bất ngờ. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể xác định được đó là dấu hiệu của việc bệnh nhân đang dần hồi tỉnh hay đó là những tín hiệu thoi thóp hồi quang phản chiếu của não bộ. Trước hết, chúng tôi sẽ theo dõi thêm 12h đồng hồ nữa, sau 12h nếu bệnh nhân vẫn chưa tỉnh thì... mong người nhà nén bi thương."
Sau những lời nói đó thì Eiji hoàn toàn im lặng. Mọi thủ tục nhập viện đều do Ibe- san đảm nhận. Eiji lặng lẽ đi bên giường của Ash, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ash.
Eiji bất ngờ với chính mình, đầu anh trống rỗng. Không bất ngờ, không đau thương. Tâm anh tĩnh như nước, chỉ vậy thôi.
Ngoài trời đã tối mịt từ lúc nào. Qua lớp rèm bệnh viện, Eiji cảm giác như mình thấy được ánh đèn xa xa của những cung đường trung tâm tấp nập. Bao lâu rồi anh chưa đi chơi nhỉ? Bao lâu rồi anh chưa dạo phố ban đêm? Hình như visa anh sắp hết hạn rồi, anh đã gia hạn chưa nhỉ? Sáng giờ anh đã ăn uống gì chưa nhỉ?
Hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn ập đến trong tâm trí của Eiji, và anh cũng thật kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của chính bản thân. Cho đến khi một câu hỏi bật ra:
Nếu ngày mai Ash không tỉnh lại thì sao?
Eiji bất động, gò má anh bỗng âm ấm. Anh đưa tay lên sờ thử. Là nước mắt. Anh bật khóc ngay cả khi chưa kịp nghĩ gì. Dường như tận sâu từng tế bào cơ thể anh đã quen với việc có Ash kề bên. Và bản năng cho anh câu trả lời rằng, anh chắc chắn sẽ chết, hoặc sống như một kẻ tàn phế suốt cả cuộc đời còn lại nếu mất đi Ash. Một kẻ tàn phế trái tim.
Eiji cúi đầu nhìn góc mặt của Ash, tháo đi những ống thở nặng nề, gương mặt của Ash trở về nguyên vẹn như trong kí ức của anh. Đôi mắt to, sâu như vực thẳm, quyến rũ và ngây thơ. Chóp mũi cao ngất, đôi môi mỏng, thường phát ra những âm thanh mê người. Tất cả thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Ash của anh là một chàng trai khỏe khoắn, đôi chút hoang dại và hung dữ nhưng vẫn luôn thật năng động và tinh quái. Ash luôn chọc anh cười hoặc tức điên lên. Ash luôn ngủ trong lồng ngực của anh, dù so với anh Ash còn cao hơn nhiều. Nhưng ash chưa bao giờ im lặng với anh lâu như vậy cả. Ash chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc sống của anh quá một ngày...
Bỗng dưng anh bật khóc, khóc òa như một đứa trẻ. Trái tim Eiji như một chiếc lọ thủy tinh bị chèn ép quá nhiều tới vỡ nát. Anh chỉ chết lặng, chứ chưa bao giờ hết yêu Ash. Anh thật sự, thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày mất Ash.
Anh run rẩy nhào tới bên Ash, đôi bàn tay anh chạm nhẹ vào gương mặt trắng bệch của Ash. Anh chầm chậm vuốt ve má của Ash, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.
"Ash, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, anh đừng rời bỏ em đi được không? Được không Ash...?"
.
.
.
.
"Cậu có thể cho tôi mượn thứ đó được không?"
Trước mắt Eiji xuất hiện một thước phim, trong đó có một cậu trai tóc đen và một cậu trai tóc vàng. Cậu trai tóc vàng ấy đẹp tựa ánh mặt trời, hoang dại và ngông cuồng giống Ash của anh. Cậu trai ấy đứng trên quầy bar, đôi mắt hoang dại và kiêu căng đánh giá cậu trai tóc đen. Đôi mắt ấy trong sáng và ngây thơ, nhưng cũng thật hoang dã như một chú báo ngoài thảo nguyên.
Cậu trai tóc đen ấy bỗng tiến tới, đưa tay nắm lấy báng súng do cậu trai tóc vàng đưa tới. Bắt đầu từ cái chạm tay ấy, đôi mắt của cậu trai tóc đen dường như chỉ còn mỗi hình bóng vàng rực ấy.
Đó là cậu và Ash, trong ngày đầu tiên gặp mặt. Từ lần gặp mặt ấy, trải qua nhiều chuyện chóng mặt hai người đã bên nhau thật lâu.
Thước phim bỗng thay đổi, quang cảnh xung quanh chỉ một màu xanh biếc của đồi cỏ và lấm tấm những đốm hoa. Phía xa xa kia, ngược với ánh mặt trời, có một bóng hình đang đứng hướng về phía anh. Rồi bóng hình ấy di chuyển lại gần anh, cho đến khi Eiji thấy rõ mặt người ấy. Là Ash. Ánh dương của anh. Tình yêu của anh.
Ash nhìn anh chăm chú, rồi mỉm cười, một nụ cười đẹp như thuở ban đầu. Rồi Ash nói gì đó, nhưng mà Eiji không còn nghe rõ nữa. Nhưng anh hiểu rằng, điều đó có nghĩa là:
"Anh về rồi đây."
Eiji bừng tỉnh, nước mắt lăn dài trên gò má. Trời đã sáng bừng từ lúc nào, những tia sáng xuyên qua khe cửa vào phòng. Nơi giường bệnh, một chàng trai ngồi yên nơi đó, nhìn Eiji mỉm cười.
"Anh về rồi đây."
Eiji sững người, trái tim anh bừng lên như mặt trời, anh bước lại bên Ash, hôn nhẹ lên đôi môi đầy nhung nhớ kia:
" Welcome back, my dear"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip