Giá như không gian, thời gian đều là vô nghĩa.
Chữ nghiêng là Băng Ca, bình thường là Băng Muội
_______
Hai người là một nên vốn dĩ ngang tài nhau, nhưng vì Lạc Băng Hà thời gian qua khổ công tập luyện nên chiếm lợi thế hơn, ra tay cũng nhanh nhẹn hơn.
Thẩm Thanh Thu ngồi rạp xuống nền tuyết lạnh giá, tình cảm cũng nguội lạnh, y bây giờ thậm chí không biết rằng mình đang yêu ai, chân tâm lại như một trò đùa. Yêu hóa căm phẫn, nỗi nhục nhã lúc này tràn ngập trong lòng y.
Hai bên giao đấu ác liệt, Thẩm Thanh Thu triệu hoán Tu Nhã tham chiến, phá vỡ cục diện ban đầu.
Lạc Băng Hà đắng cay cười gượng, hướng Thẩm Thanh Thu nói: "Sư tôn, người đối với ta đừng tàn nhẫn có được không"
Bị lừa dối quả thật rất đau, người cận kề sớm tối cuối cùng lại là kẻ bịp bợm. Thẩm Thanh Thu từ trước đến nay đều hướng về một người, đó là đứa nhỏ mắt sáng như sao, là người nguyện vì y mà làm mọi việc ác, là người vì y mà có thể từ bỏ bản thân mình. Chỉ duy nhất mình hắn, dù cho Lạc Băng Hà kia có tốt đến nhường nào, tình cảm của Thẩm Thanh Thu trao cho hắn toàn bộ đều của riêng mình Lạc Băng Hà. Hoặc có thể là tự y nghĩ vậy.
Giận dữ, hoang mang làm Thẩm Thanh Thu không nói nên lời, nghẹn lại khiến tim y đau nhói, cuối cùng chỉ có thể thốt nên câu: "Ngươi đi đi"
Lạc Băng Hà sắp phát điên rồi, ấn chú trên trán lan tràn xuống má đỏ rực, hắn bổ Tâm Ma kiếm tới người y đúc trước mặt, gằn lên: "Không! Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi"
Tâm Ma xé rách cả không khí, màu đen bên trong cuồn cuộn trào ra. Lạc Băng Hà chịu áp lực lớn phải lùi lại một bước, nhưng mắt vẫn luôn hướng về Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà càng điên hơn, ra chiêu càng ác hơn, giận dữ quát: "Súc sinh! Đừng nhìn người của ta!"
Sau khi tiếp hơn mười chiêu, Lạc Băng Hà đã bắt đầu loạn choạng, nhướng mày nhìn người trước mặt: "Cũng đã là của ta"
Trong không gian vang lên tiếng răng rắc, một bên chân của Lạc Băng Hà đã gãy, nhưng vẫn cố chống đỡ.
Thẩm Thanh Thu ảm đạm phóng Tu Nhã tới Lạc Băng Hà, hắn nhìn thấy nhưng không tránh né, hắn không tin vào mắt mình, lạnh lẽo đâm qua ngực trái, trực tiếp ghim hắn xuống đất, màu đỏ của máu tan trên nền tuyết trắng lạnh. "Lạc Băng Hà" nhìn bầu trời xám xịt, mây đen từng mảng lớn trôi nhẹ, bông tuyết rơi lả tả thấu lạnh tâm can, làm mắt hắn cay cay. Thở một hơi dài, bao ưu sầu đều theo gió tản đi, hắn nói nhỏ đến mức chỉ một mình nghe thấy: "Dựa vào đâu mà ta lại không thể".
Thẩm Thanh Thu ôm chặt Lạc Băng Hà, không cho hắn tiếp tục ra tay: "Tha cho hắn đi, chúng ta... ai cũng khổ"
Nước mắt Lạc Băng Hà lăn dài, mắt đỏ tới mức tưởng chừng có thể khóc ra máu, hắn quăng Tâm Ma kiếm xuống đất, ôm chầm lấy người trước mặt. Không ai biết được hắn đã đau khổ nhường nào, nhớ nhung cùng vô vọng tìm kiếm, mỗi ngày trải qua không có y đều là những ngày dài địa ngục. Tưởng chừng đã qua ngàn thế kỉ, có y trong tay nhưng Lạc Băng Hà lại sợ hãi hơn bao giờ hết, sợ sẽ đánh mất thêm lần nữa, tựa như những lúc hạnh phúc nhất theo sau đó sẽ là ngày tuyệt vọng nhất. Làm sao để không ai ngăn cách bọn họ, hắn biết một ngày nào đó bụi thời gian sẽ kéo y cùng đi, không ai có thể bên nhau ngàn đời vạn kiếp, giá như thời gian chẳng bao giờ tồn tại.
Lạc Băng Hà rung rẫy, khóc nấc lên, vùi đầu vào hõm vai Thẩm Thanh Thu. Y cũng khóc, không biết là hạnh phúc hay đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip