chap 6.
Chap 6.
* Thân thể cô bây giờ giống như một chiếc bong bóng bay lên cao rồi rớt xuống nụ cười cuối trước khi cô ngất lịm đi trong rất tươi người qua đường chỉ đứng nhìn không ai đưa tay giúp đỡ.
_ Ở phía hắn sau khi dắt cô gái kia vào trung tâm thương mại thì bỗng nghe nói bên ngoài cửa có vụ tai nạn nạn nhân là một cô gái, lòng hắn bỗng nhói đau cảm thấy bất an hắn bước nhanh về phía cửa rồi thấy mọi người đứng lại thành một đám đông. Hắn chạy thật nhanh về phía ấy chen qua lớp người kia hắn nhìn thấy cô người con gái hắn hận nhất nằm đó hơi thở khó nhọc trái tim hắn bỗng đau lên .
* Định quay lưng đi thì một người trong số người đó la lớn.
" Cô ấy còn sống mau.....mau gọi cấp cứu "
* Hắn lấy điện thoại gọi cho Thẩm Thiên [ Thẩm Thiên là bác sĩ có tiếng ở thành phố A. Cũng là người bạn kiêm cánh tay phải của hắn ]
" Thiên đến đường XX cô ấy gặp tai nạn rồi nhanh lên "
* Trông giọng nói của hắn rất tức giận rồi không tự chủ hắn quay lưng Đi về phía cô nâng đầu cô lên vô thức giọt nước mắt rơi xuống trúng mặt cô hắn lẩm bẩm vài chữ.
_ " Em đừng mong chết,đừng mong thoát khỏi tây tôi "
_ " Em phải sống tôi muốn trả thù cho Nguyệt nhi "
_ " Nhất định phải sống...."
* Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều Thẩm Thiên đến thấy một màn này thì lắc đầu ngày Nguyệt nhi mất hắn không khóc vậy mà hôm nay một chủ tịch tập đoàn Lớn cao cao tại thượng - một ông chùm mafia lạnh lùng tàn ác lại khóc vì một cô gái cô ấy cũng chính là người hắn hận nhất
_ " Còn đứng đó làm gì mau cứu người " hắn giận dữ khi thấy anh đứng đó.
_ " Cậu cũng phải buôn cô ấy ra tôi mới xem được "
* Thẩm Thiên cấp cứu xong thì xe cấp cứu cũng tới mọi người cũng dần tản ra hắn bế cô lên xe và ngồi đó cũng giống cảnh 2 năm trước với Nguyệt nhi lòng hắn sợ hãi vô cùng. Lòng hắn bây giờ như lửa đốt hàn khí trên xe ngày thêm một nặng không ai dám lên tiếng chỉ còn tiếng còi in ỏi .
khoảng 10'sau
* Xe cũng đã tới bệnh viện bác sĩ cả y tá đứng thành hai hàng thấy được Vũ Triết họ chào đồng thanh nhưng chỉ nhận lại là khuôn mặt thờ ơ lạnh lẽo.
_ " Tôi nuôi các người không phải đứng đây để chào "
* Câu nói lạnh lùng phát ra thì mọi người tụm lại đưa cô vào phòng cấp cứu .Cũng chẳng ai nói với ai câu nào.
_ Đến phòng hắn vẫn ngồi đó không quan tâm ai không nói gì từng kí ức thuộc về Nguyệt nhi ùa về . Hắn ghét nơi này ,ghét cánh cửa kia chính nơi đây đã cướp mất người con gái hắn yêu như mạng sống . Bây giờ lại cướp một người hắn ghét sao như vậy nếu cô chết thì hắn trả được thù cho Nguyệt nhi nhưng hắn không thấy vui lòng bức rức
_ " Hàn tổng,cô ấy vì bị thương quá nặng máu bầm trong não đè lên dây thần kinh nên có thể bị hôn mê. Kí ức trước đây đã mất nên.......... "
_ " Nên thế nào...... Nói "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip