18
Thẩm Thanh Thu bị lột đến phân nửa, thì bên ngoài truyền vào tiếng kêu của một tên yêu quái, hắn chạy rất gấp vừa nói vừa thở
- Quân thượng! Quân thượng...bên ngoài...có địch
- Là ai! - Lạc Băng Hà vô cùng mất hứng
Thấy Lạc Băng Hà nổi xung khí, tên yêu quái này vừa nói lại vừa run
- Hắn tự xưng là Nhạc Thanh Nguyên...còn đến... nói là đòi người!!
- Mạc Bắc Quân đâu! - Lạc Băng Hà lại hét lớn
- Ngài ấy...đánh không lại...
- Lúc nào không đến lại đến lúc này! Mất cả hứng! - Lạc Băng Hà ấm ức
Thẩm Thanh Thu nghe đến câu này không khỏi mắc cười, nhưng vẫn là hơi lo sợ
Sư huynh! Trong thư, ta kêu huynh đến cứu ta phải dẫn theo người! Thế quái nào lại có một mình??
Lạc Băng Hà giờ đang thống nhất ma giới căn bản thế lực bên ma giới rất lung lây, chỉ cần tác động bên tiên giới để mọi người biết được bộ mặt của hắn sau này bớt tin hắn vài phần ta mới có đường sống!
Huynh đây là muốn đấu tay đôi thật à!
Lạc Băng Hà rời đi, nhưng không quên quay lại phía sau trừng Thẩm Thanh Thu
- Ở yên đó! Chờ ta!
Câu này kì thực vô dụng. nhưng mọi người vẫn luôn dùng
Kêu ta chờ là ta phải chờ sao?
Băng Hà! Thực sự sư tôn ngươi...không có bị ngu!
Thẩm Thanh Thu thở dài, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài.
Xém tí nữa là thất thân! Y làm ta nhớ đến Thu Tiễn La..ta sợ nhất nam nhân đụng chạm!
Thẩm Thanh Thu còn bận tìm Tu Nhã Kiếm lẫn lối ra, đã thấy mặt đất truyền đến một trận rung chuyển, đá phía trên đã rơi xuống chặn lại vài đại môn
Nhanh vậy? Đánh nhau rồi à? Ta còn chưa ra khỏi đây nữa!
Đừng có đến cứu người mà chôn sống người được cứu chứ!!!
Thẩm Thanh Thu vòng vòng vèo vèo một hồi mới ly khai khỏi đó được, đợi đến khi hắn đến thì đã thấy Lạc Băng Hà cùng Nhạc Thanh Nguyên hai mắt trừng nhau, thở hồng hộc, xem chừng đã đấu một trận gây cấn.
Trên mặt đất, Lạc Băng Hà hắc y như mực, ma khí xung quanh thân Tâm Ma bốc lên cuồng cuộn, tâm lạnh, kiếm càng lạnh. Còn bên kia, Huyền Túc kiếm kim quang ẩn hiện, Nhạc Thanh Nguyên thì bình tĩnh đến đáng sợ. Kiếm của y ra là cường bá chọi lại với một kiếm sát ý cực điểm của Lạc Băng Hà
Mặt trời dần khuất, kiếm khí chuyển động, linh quang sáng ngời, tiếng va chạm của kim loại vừa bắt đầu thì mặt đất cũng đã rung chuyển.
Loại năng lực này chỉ xuất hiện trên người của cường giả, còn quang cảnh này chỉ tồn tại ở trận chiến của những kẻ đứng đầu.
Một kiếm mãnh liệt mới vừa kia thì ra chỉ là cái tùy tiện quơ quào của đối phương, còn thứ được gọi là một kiếm chân chính vẫn còn chưa bắt đầu
Lạc Băng Hà trước giờ chưa từng bị ép đến mức thở không ra hơi, Tâm Ma càng muốn khống chế Huyền Túc thì cũng là lúc, Tâm Ma mất kiểm soát . Lạc Băng Hà lúc này tựa như một con thú hoang chỉ biết chém giết, trong ánh mắt tràn ngập ma khí cứ như trực chờ bừng ra thiêu cháy mọi thứ.
Còn bên đây, Thẩm Thanh Thu quan sát tình hình, suy tính một hồi mới đưa ra quyết định
Hắn phải dừng trận chiến này lại! Lạc Băng Hà nhất định sẽ đánh chết người thì mới dừng.
Sợ là sau đó y sẽ giết hắn còn thê thảm hơn lúc trước
Thẩm Thanh Thu nhảy lên Tu Nhã Kiếm bay đến bên Lạc Băng Hà gọi y, Ngược lại với Nhạc Thanh Nguyên, Lạc Băng Hà không thể ngự kiếm, lúc này chỉ có thể đứng trên một mỏm đá lớn.
Bên kia, Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn an toàn, trên mặt không khỏi vẻ vui mừng kêu lên hai chữ:
- Thanh Thu...
Tuy nhiên Thẩm Thanh Thu chỉ quan tâm trấn an Lạc Băng Hà không để ý đến.
Hắn lần đầu tiên dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ, cử chỉ ôn nhu để đối đãi một người :
- Lạc Băng Hà! Ngươi bình tĩnh từ từ giải quyết! Đừng kích động!
Lạc Băng Hà cũng là lần đầu tiên bỏ qua không thèm nghe thấy tiếng hắn, ra chiêu liên tục
Kiếm khí giao nhau, kinh thiên động địa, tu vi của cả hai thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.
Nhưng vào đúng lúc này, Thẩm Thanh Thu ra một chưởng khí đánh úp Lạc Băng Hà, chưởng khí kia không phải bá đạo, không phải cường hãn, càng không phải sát khí mãnh liệt. Mà là ôn nhu, tựa như một cơn mưa dịu dàng xối lên ngọn lửa to lớn. Thẩm Thanh Thu chính là đang rót linh lực của bản thân vào cơ thể Lạc Băng Hà, trung hoà lượng ma khí đáng sợ.
Nhất thời lại thấy Lạc Băng Hà hơi ngưng lại, Nhạc Thanh Nguyên cũng ngưng lại nhìn Thẩm Thanh Thu, y lơ đãng, y tạo ra sơ hở. Còn Lạc Băng Hà vốn mới vừa ngừng lại kia tựa như chờ đợi từ nãy giờ trực tiếp lao đến hất bay Huyền Túc.
Lạc Băng Hà trượt khỏi dòng linh lực của Thẩm Thanh Thu, động tác điên cuồng hơn, dùng Tâm Ma một kiếm bổ vào Nhạc Thanh Nguyên.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lúc sinh mệnh bị đe dọa còn ai nghĩ tới thứ khác nữa.
Nhạc Thanh Nguyên đối với hắn không chỉ là huynh đệ, không chỉ là bằng hữu, mà còn là người thân, trên thế giới này chỉ có y mới đối tốt với hắn thật lòng. Nào còn có lòng do dự, Thẩm Thanh Thu hét lớn một tiếng lao lên nắm chặt lấy tay Lạc Băng Hà kéo lại
- Khoan!!!!
- Ngươi giết hắn ta giết ngươi! - hắn gằn từng chữ.
Mắt Lạc Băng Hà long lên sòng sọc đồng tử đỏ kinh người, thần trí không rõ nữa, trợn mắt nhìn hắn
- Sư tôn cầu xin cho hắn? Hai người thân nhau quá nhỉ - Mặt y vặn vẹo
Thẩm Thanh Thu có chút cười khổ
Nhạc Thanh Nguyên đang ở bên yếu thế chẳng lẽ hắn lại đi cầu xin cho Lạc Băng Hà!
Nếu quả thật ngược lại, hắn cũng sẽ không cầu xin, dù sao Lạc Băng Hà cũng không chết và hắn vốn dĩ cũng không muốn làm như vậy
Thẩm Thanh Thu lựa chọn im lặng.
Lạc Băng Hà không thấy hắn trả lời mặt đen lại, y cười lớn
- Lúc nào cũng muốn giết ta! Sư tôn! Ngươi có tim không vậy?
Thẩm Thanh Thu chợt rùng mình, nụ cười của Lạc Băng Hà cô độc thê lương lại quỷ dị cực điểm, hắn không nghĩ nhiều nữa, lúc này lại hướng về phía Nhạc Thanh Nguyên hét lớn:
- Nhạc Thất! Chạy ! Nhanh lên!
Thẩm Thanh Thu biết nếu không chạy lúc này thì sẽ chết chắc! Lạc Băng Hà hiện tại đã phát điên rồi
- Nhưng ....Thanh Thu...
Lạc Băng Hà lao đến đem Tâm Ma bọc trong ma khí ngùn ngụt thẳng tiến hướng Nhạc Thanh Nguyên đâm thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip