23
Lạc Băng Hà hôm nay rất khác, từ sáng sớm đã không thấy đến khi trời đã tối hắn mới ló mặt về, trước giờ hắn chỉ ở bên Thẩm Thanh Thu, đuổi cũng không đi
Đã là giờ Hợi Lạc Băng Hà không về phòng mà cứ ở trong phòng Thẩm Thanh Thu, ngồi nhìn Thẩm Thanh Thu uống trà, là trà an thần của Thiên Thảo Phong.
Dù đã quen sự có mặt của Lạc Băng Hà, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không quen người khác nhìn mình chằm chằm
Thẩm Thanh Thu bị y nhìn đến ớn lạnh cả người, trà cũng uống không ngon, không nhịn được hỏi:
- Ngươi nhìn đủ chưa? Ánh mắt gì thế này?
- Giờ ta mới thấy sư tôn người thật đẹp - Lạc Băng Hà vừa nhìn vừa cười
- Lần trước ngươi cũng nói thế! Không có gì mới mẻ! - Thẩm Thanh Thu rất bình thản đáp, Lạc Băng Hà chỉ cười không nói
Y không ngồi nữa, mà đã nhảy đến sau lưng Thẩm Thanh Thu vuốt ve
Cái này cũng quá cũ! Mấy ngày trước ta còn sợ, bây giờ cũng đã bình thường, vì Lạc Băng Hà sẽ...không làm gì đâu!
Thẩm Thanh Thu vẫn nhàn nhã ngồi uống trà, không để ý
Lạc Băng Hà thấy hắn thiếu tập trung, liền đưa một tay vào dưới trung y hắn nhẹ nhàng véo một cái
Không phải lần đầu bị véo! Vô vị!
Tên này mình càng chống cự y thì y càng thích, quá thiệt! Tốt nhất là không phản ứng
Nhưng mà hành động tiếp theo không phải ở thân trên mà trực tiếp ở...
- Thế.... - Lạc Băng Hà cố tình kéo dài âm.
-...như vậy đã mới mẻ chưa? Sư tôn...
Thẩm Thanh Thu giật mình, tai đỏ hết lên, đầu óc bay lên trời, cả lời nói cũng lắp bắp, hắn thẹn quá giơ tay đánh một chưởng vào ngực y
- Ngươi...ngươi.. cút về phòng cho ta!
- Không được! Hôm nay sư tôn phải theo ta rồi! - Lạc Băng Hà cười cười đắc ý
- Hoang đường! Sao ta phải theo nghiệt chủng nhà ngươi?
- Sư tôn hứa dùng đời này trả cho ta mà! - Lạc Băng Hà làm điệu bộ vô tội nhìn hắn
- Ta không nói trả kiểu này! - Thẩm Thanh Thu đen mặt
- Nhưng ta là muốn trả kiểu này! - Lạc Băng Hà hờ hững nói
- Ngươi suốt ngày ở cả nơi nhìn như cái hang đó mà cũng chịu được à? Vô cùng u ám! - Thẩm Thanh Thu cố gắng tìm lý do
- Sư tôn... Nơi đó đều được...dát vàng đấy... - Lạc Băng Hà cực kì tức cười ráng nén lại
Lúc trước toàn ở trong ngục làm gì có màu khác ngoài màu u ám! Ai mà biết được lỡ ta vừa về là lại đi thăm bạn cũ thân yêu - nhà lao!
- Nếu sư tôn thích rừng trúc ở Thanh Tĩnh Phong, ta cũng đã cho người trồng cho sư tôn rồi - Y nói tiếp
Vài cái cây trúc loe hoe đó là rừng ???
Nhận thức cũng kém quá đi!
Thẩm Thanh Thu nhìn y, hắn cười cười
- Ngươi dục cầu bất mãn à?
- Phải! Ta cần người tham luận! - Lạc Băng Hà rất thẳng thắn
- Đi tìm phu nhân ngươi mà tham luận! - Thẩm Thanh Thu rót tiếp một ly trà
- Ta đuổi hết rồi nên không có người tham luận... - Lạc Băng Hà rầu rĩ nói
- Vi sư ta cho phép ngươi đi tìm! Lúc nào muốn cũng có thể đi tìm! Đừng tìm ta là được! - Thẩm Thanh Thu vui vẻ trả lời
- Ta muốn sư tôn! - Y cười híp mắt lại liếc nhìn hắn
- Cút về phòng ngủ đi! - Thẩm Thanh Thu phi thường đổ mồ hôi!
- Ta lại không muốn ngủ! - Lạc Băng Hà làm bộ mặt bất mãn nhìn hắn
- Nhưng ta thì muốn đi ngủ!!! - Thẩm Thanh Thu đứng lên hướng về phía giường mình
Lạc Băng Hà thấy hắn bỏ đi vẻ mặt bất mãn, vội nắm hai vai Thẩm Thanh Thu xoay ngược trở lại, đối diện mình không cho hắn đi
Thẩm Thanh Thu khó hiểu nhìn y, hắn hỏi
- Làm sao !?
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng...
Xoẹt!
Vai áo rách rồi!
Thẩm Thanh Thu kinh hãi nhìn Lạc Băng Hà
- Ngươi xé áo ta làm gì???
Xoẹt!
Trung y rách luôn rồi!!!
- Ngươi.. ngươi...
Thẩm Thanh Thu đầu đầy mồ hôi nắm cổ tay Lạc Băng Hà dừng lại
- Lạc Băng Hà! Lạc Băng Hà! Ngươi bình tĩnh, vi sư giới thiệu cho ngươi vài cái Hoa lâu được không!
- Sư tôn!
- Ừ!
- Ngươi nói vài câu êm tai ta sẽ nhẹ tay!
- Nghiệt chủng! Cút! - Thẩm Thanh Thu mở to mắt trừng hắn, co giò lên chạy
Lạc Băng Hà thấy hắn chạy, y không chơi nữa chỉ rất nhẹ nhàng nắm lấy Thẩm Thanh Thu quăng lên giường
- Sư tôn người quả thật là thích đau đớn mà! - Lạc Băng Hà cong môi
- Băng Hà ! Băng Hà! Có phải hôm nay bên ngoài ngươi bị từ chối không ? Vi sư tâm sự với...n..
Lời còn chưa ra hết Lạc Băng Hà đã gặm lấy môi hắn, đầu lưỡi ở khoang miệng hắn đảo qua đảo lại, Thẩm Thanh Thu có chút không theo kịp tiết tấu, hơi hơi thở dốc, nhưng hễ xoay đầu ra chỗ khác lại bị đặt về góc độ cũ, hôn càng sâu hơn. Tay y nắm cổ tay Lạc Băng Hà siết lại như sợ hắn chạy mất
Ta đường đường là vi sư lại bị một thằng nhóc đệ tử hôn đến tâm mê ý loạn! Mặt mũi của ta quẳng đi đâu rồi!
Lạc Băng Hà không hôn môi nữa, chuyển xuống hôn lên cổ, tay lúc có lúc không vuốt ve eo hắn
Thấy Lạc Băng Hà vừa buông môi, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đá y một cước bò đi, nhưng chỉ vừa bò một bước cổ chân đã bị siết, nhìn lại, Lạc Băng Hà một tay cầm mắt cá chân hắn, kéo mạnh về, một lần nữa kéo hắn xuống dưới thân. Ngay sau đó lật ngửa thân thể Thẩm Thanh Thu, nắm chân hắn dùng sức ép xuống, gập nó lên ngực.
Hỏng! Hỏng! Hỏng
Thẩm Thanh Thu hắn quyết định buông xuôi! Hắn thoát không nổi!
Lạc Băng Hà tốc độ lột đồ cực kì nhanh, trong chốc lát chẳng còn kiện y phục nào trên người, quần áo Thẩm Thanh Thu thì đã thành bốn mảnh nằm dưới đất.
Thẩm Thanh Thu không biết tiếp theo sẽ là gì, hắn chỉ cố cắn răng nhắm chặt mắt. Chỉ chốc lát nới tư mật bị sờ tới làm mặt hắn nóng hết lên, mặt hắn không đỏ được chỉ có thể nóng.
Hắn cảm nhận được một ngón tay linh hoạt, trong cơ thể dồn nén tạo cảm giác đè ép gấp khúc, thập phần quỷ dị, lại cảm thấy một trận run rẩy từ xương cụt bò lên, da đầu phát run, còn chưa chuẩn bị tinh thần, ngón tay thứ hai đã đi vào, khi đưa đến ngón tay thứ ba, Thẩm Thanh Thu có cảm giác bị xé rách rất nhỏ, thở hổn hển, nắm chặt lấy tay y :"Ngươi có chắc là không làm sai không?". Thẩm Thanh Thu dự cảm không lành bất giác hỏi
Lạc Băng Hà không trả lời, ngón tay y thăm dò ấn nắn, khi y chạm đến một chỗ non mềm của nội bích, Thẩm Thanh Thu run lên cảm thấy dễ chịu một chút
- Sư tôn đừng cắn chặt ta như vậy chứ! Mời chỉ là ngón tay thôi mà!
Tên này nói cái gì vậy... Ta nghe không rõ..
Ngón tay rút ra ngoài, Thẩm Thanh Thu thở hắt ra một cái, không cho hắn nghỉ ngơi, phần đỉnh dạng ô xòe thô to nóng lửa đặt ở nhập khẩu mềm mại ướt át, lúc này Thẩm Thanh Thu mới chú ý đến cái thứ dưới thân hắn, mắt hắn mở to đồng tử co rút
- Trời ơi! Ngươi đùa à!
Cái thứ này mà cắm vô đó liệu mai ta có còn sống không?
Thẩm Thanh Thu phát giác quá muộn, hắn lùi lại một chút, Lạc Băng Hà lại kéo hắn trở về trực tiếp đâm, phần đầu đã đi vào...
- Lạc Băng Hà! Lạc Băng Hà ngươi muốn giết ta phải không!
Thẩm Thanh Thu đau đến mức muốn đập đầu vào tường, nước mắt giàn giụa, Lạc Băng Hà hôn lên mặt hắn, mắt hắn, môi hắn.
- Lần trước ta bị đâm hai nhát vẫn còn không đau đến mức này! - Thẩm Thanh Thu vừa khóc vừa nói, tay hắn cào loạn xạ trên lưng Lạc Băng Hà
Lạc Băng Hà rời ra một chút, lại tiến hơn phân nửa, cứ thế tiến tiến lui lui, tiếng nước bì bụp không ngừng
Hậu huyệt bị thứ của Lạc Băng Hà cắm đến sâu nhất. Phần đầu dường như đâm tới dạ dày, một cảm giác nôn khan bất thình lình nảy lên, bị hắn nuốt xuống.
Bỗng nhiên thứ cứng rắng kia chà đầu qua một điểm, cảm giác ngứa thình lình quét qua, nổ lên từ bụng dưới, lan tràn toàn thân, thân thể vốn dĩ đang căng cứng gặp cảm giác này liền mềm nhũn. Lạc Băng Hà thấy vậy đỉnh một cái, lần này, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không cắn răng nổi nữa, ô một tiếng, hai chân không nghe sai khiến, run run kẹp chặt Lạc Băng Hà. Hậu huyệt cũng cắn chết cứng.
- Dừng lại...ta..ta chịu không nổi..nữa!
- Sư tôn cầu ta đi may ra còn có thể nha... - Lạc Băng Hà vừa cười vừa nhỏ nhẹ
- Tiểu súc sinh! - Hắn thẹn đến mức muốn nghẹn.
- Sư tôn thật không có tiến bộ!
Lạc Băng Hà đỉnh thêm mấy cái, lần này tiến quá sâu, Thẩm Thanh Thu vừa mới mở miệng, lập tức bị Lạc Băng Hà ngăn chặn, ô ô phát không ra tiếng, chỉ có thể nuốt xuống đầy bụng nghẹn ngào, nhắm mắt lại, nước mắt lại không kìm được lại rơi xuống.
Thẩm Thanh Thu vừa đau vừa cảm giác kì quái, tiếng rên rỉ như có như không cùng tiếng thở dốc hỗn độn đều bị thúc đến đứt quãng, tiếng nước dính nhớp cùng tiếng pa pa dày đặc từ dưới thân truyền đến. Phần đầu chảy ra chất lỏng nhũ bạch, dần dần càng chảy càng nhiều, thuận chiều nhỏ giọt xuống. Càng trừu sáp, sự tê ngứa và khô nóng trong cơ thể càng khó giải.
- Lạc...Băng Hà...vi... sư..cầu ngươi..tha cho ta...
Hắn đầu óc hỗn loạn không nhận thức rõ nữa, nhưng vẫn nghe Lạc Băng Hà nói
- Được!
Miệng thì nói "được" nhưng thứ phía dưới thì lại không dừng
Lạc Băng Hà đưa đầu đến trước ngực hắn, gặm cắn nhũ đầu, hạ thân trừu sáp càng lúc càng mạnh. Thẩm Thanh Thu không cần nhìn, cũng có thể cảm giác được, thịt ở nội bích mềm mại bị đưa ra đưa vào, lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Cắm lâu như vậy, tràng đạo đã quen kích cỡ dương vật của Lạc Băng Hà, nuốt nuốt nhả nhả, phối hợp đến cực điểm. Tuy nhiên dù thế nào vẫn rất đau!!!
- Tên khốn...nhà ngươi..ngươi nói là dừng mà... có phải phía dưới máu đã chảy thành sông rồi không??
- Kĩ thuật của ta tốt như vậy! Làm sao có thể làm đau sư tôn được... Nhưng mà....sư tôn kẹp ta chặt vậy mà bảo ta dừng có phần.... khẩu thị tâm phi mà..
- Súc sinh! Cầm thú! Ta nhất định giết chết ng....ân..
- Ầy sư tôn miệng người cay độc như thế! Nhưng lời nào cũng làm ta hưng phấn hết !
Đợi cho đến khi Lạc Băng Hà bắn ra, cả người Thẩm Thanh Thu đã hồ đà hồ đồ, còn phải chịu một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng trong bụng.
Trực tiếp ngất...
Ta không cam tâm!!! Không cam tâm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip