Chương 10
"Cậu điên rồi à?"
Thẩm Thanh Thu đột nhiên đứng dậy.
Y lấy tay đẩy nam nhân cao lớn đang quỳ một gối như là cầu hôn ở trước mặt, bước chân thẳng tắp hướng về phía cuối hành lang bệnh viện. Y đi rất nhanh, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu tránh rèm nhựa màu xanh lá rủ xuống từ trần nhà trên cửa ra, cách di chuyển gấp gáp này khiến y thoạt nhìn như thể đang cố gắng trốn thoát khỏi thứ gì kinh khủng lắm.
"Chờ em một chút."
Lạc Băng Hà chậm chạp đuổi theo, bắt lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu. Hắn túm lấy bả vai của đối phương, xoay người y ra đối diện với mình, giọng nói trầm thấp của người thiếu niên đang ở trước ngưỡng cửa trưởng thành vang lên, vừa dịu dàng vừa quyến rũ đến mê hoặc lòng người: "Hãy cho em cơ hội, em có thể..."
"Cậu có thể làm gì?"
Thẩm Thanh Thu cắt ngang lời hắn.
Lạc Băng Hà cúi đầu, nhìn thấy hốc mắt người đối diện đang dần đỏ lên. Có ánh nước lấp lánh cùng tiếng thở hổn hển, lời nói bén nhọn hung ác mà không rõ ràng mạch lạc: "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Cậu có biết cậu nói vậy là có ý gì không? Lạc Băng Hà, cậu đang thương hại tôi?"
Giọng nói của Thẩm Thanh Thu khàn khàn và run rẩy, tâm trạng y cũng theo từng câu chất vấn mà dần bình ổn. Tới khi đã hoàn toàn ổn định được cảm xúc của bản thân, trên gương mặt y còn đột nhiên xuất hiện nét bối rối. Y dùng cánh tay còn lại gỡ những ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình của Lạc Băng Hà, hướng mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Cậu không nên hứa hẹn với người khác những điều cậu không thể làm."
"Em không có." Lạc Băng Hà bao lấy đôi tay Thẩm Thanh Thu trong lòng bàn tay mình, thấp giọng nói: "Em đương nhiên hiểu em đang nói gì."
Khoé môi hắn khẽ cong lên để lộ ý cười dịu dàng, như là ánh dương ấm áp phủ lên trên rừng sâu một lớp mật màu hổ phách, trong mắt tựa như có ánh sáng nhu hoà của ngày trước: "Thanh Thu à, anh có biết không? Em từ nhỏ đã muốn lấy anh. Em thích anh, đã từ rất lâu, rất rất lâu rồi."
Bệnh viện có tiếng người huyên náo, nhìn đâu cũng là vi-rút gây bệnh chết người cùng khoảnh khắc sinh ly tử biệt đầy xúc động và đau thương, một nơi xui xẻo như này rõ ràng sẽ không được liệt vào danh sách những thánh địa để tỏ tình công khai. Nhưng mà Lạc Băng Hà với ngoại hình xuất chúng cùng giọng nói chậm rãi và ánh mắt thâm tình vẫn có thể tự mình tạo nên hiệu ứng của phim thần tượng.
Hắn vừa nói vừa hướng thân mình về phía trước. Đến khi hắn ngừng lại, khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp đến mức tối đa, gần đến mức đôi bên có thể nghe thấy hơi thở của nhau, gần đến mức nếu trực tiếp ôm hôn cũng sẽ không cảm thấy đột ngột.
Nhưng Thẩm Thanh Thu lại lùi về sau một bước.
Y vẫn duy trì tư thế đối mặt với Lạc Băng Hà, hơi hơi ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy yên tĩnh cùng bi ai. Y nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Gạt người."
"Em không có." Alpha trẻ tuổi đã cao hơn y nửa cái đầu một lần nữa tới gần.
"Thật không?" Thẩm Thanh Thu cụp mắt, hít sâu một hơi, cười nhẹ, sau đó lại ngẩng đầu lên một lần nữa.
Vẻ hoảng loạn và yếu ớt trong ánh mắt y giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hờ hững, lạnh lẽo và trào phúng. Ánh đèn trên trần nhà phản chiếu trên tròng mắt y, tựa như kim cương lấp lánh trên mặt nước, cũng giống như một thanh kiếm bén nhọn phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Y tự luyện tâm trí mình thành một lưỡi dao sắc, trở thành chiến thần mình khoác áo giáp đao thương bất nhập.
"Lạc Băng Hà, trong bốn năm vừa qua cậu ở nhà được mấy ngày? Cậu gặp tôi được mấy lần? Hàng ngày cậu ở trường học đã làm những gì cùng mấy nam nữ sinh kia, tưởng tôi không biết à? Đây là cách cậu thích một người à? Vậy cậu thích cũng hơi nhiều người rồi đấy?"
Lạc Băng Hà buông tay y ra.
Hắn vẫn mỉm cười, nhưng sự yêu thương và ôn nhu trong ánh mắt gần như bị đông cứng. Hắn trẻ tuổi như vậy, mạnh mẽ như vậy, giống như một chú cừu con bừng bừng hi vọng vào tương lai. Nhưng sau khi nghe những lời này của Thẩm Thanh Thu, y như thể đã tự tay mở ra chiếc hộp Pandora, cũng là tự mình giội lên người chú cừu con ấy một thùng nhựa đường nóng hổi.
Hắn nói: "Vì sao tôi không trở về nhà, không phải anh là người rõ nhất sao?"
Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Thu với dáng vẻ vô tội, khoé môi y lại nhếch lên một lần nữa. Nhưng nụ cười này lại chẳng thể lan đến khoé mắt hắn, sự mỉa mai khiến cho vẻ ngoài vô hại, ôn nhu và thâm tình của hắn bỗng trở nên có chút đáng sợ.
"Không phải chính anh là người đã sửa lại nguyện vọng của tôi à? Tôi muốn theo học trong trường của anh, muốn theo học chuyên ngành của anh, muốn trở thành học sinh của anh, những điều này anh đều biết. Thế nhưng anh lại tự mình sửa lại nguyện vọng của tôi, vứt tôi đến nơi đó, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi phiền phức. Nếu anh đã không muốn thấy tôi, vì sao tôi còn phải trở về làm anh khó chịu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip