Chương 11
Những gì Lạc Băng Hà nói đều là thật.
Nếu một người thích bạn trong suốt một thời gian dài, mà người ấy không tận lực giấu giếm, sẽ cố gắng lấy lòng bạn, sẽ cáu vì ghen tuông, sẽ cố ý tỏ ra vô tình có những hành động mập mờ với bạn, rất khó để bạn không phát hiện ra.
Y lần đầu gặp Lạc Băng Hà khi hắn vẫn còn là học sinh tiểu học, trong lúc đi dã ngoại cùng gia đình giáo sư. Lạc Băng Hà ngắt một nhành cỏ đuôi chó ở ven đường, khéo léo bện cho y một chiếc nhẫn xấu vô cùng, tự mình đeo lên ngón áp út của y. Ngốc nghếch mà làm ra vẻ trịnh trọng, chậm rãi đọc lời thoại trong phim thần tượng Đài Loan, bảo y hãy chờ khi hắn trở thành bạch mã hoàng tử thì sẽ cưới mình.
Đối với bé trai cá tính độc lập như Lạc Băng Hà mà nói, tần suất hắn muốn ôm hôn y phải nói là quá thường xuyên. Thẩm Thanh Thu từ đầu đến cuối đều lạnh lùng giả câm vờ điếc, không thấy cũng không hiểu. Khi đó Lạc Băng Hà mới chỉ còn là một đứa trẻ, y có thể vờ như không biết, có thể cho rằng những lời của Lạc Băng Hà là những lời thiếu suy nghĩ, y có thể tự thuyết phục mình rằng tình cảm của Lạc Băng Hà chỉ là sự yêu thích nhất thời của trẻ con đối với người lớn, không có gì quan trọng. Nhưng đứa trẻ ấy lớn nhanh tới vậy, hắn giống như đã thật sự thay đổi nhưng cũng giống như chưa từng thay đổi chút nào.
Năm Lạc Băng Hà mười tám tuổi, hắn tham gia kì thi đại học.
Theo lý mà nói, hắn khi đó đã là người trưởng thành. Hơn nữa hắn còn là một Alpha trưởng thành, tự mình thuê một phòng khách sạn cạnh điểm thi để ở hai đêm hoàn toàn không thành vấn đề. Lại nói, quan hệ giữa hai người khi đó cũng đã trở nên lãnh đạm, Thẩm Thanh Thu căn bản không muốn đi cùng hắn.
Nhưng ngày đó khi Lạc Băng Hà tan học về nhà, ôm ảnh cha mẹ mà ngẩn người. Vơ chồng giáo sư phải thực hiện một nhiệm vụ bí mật, cơ bản không có cách nào để liên lạc với người ngoài. Sau khi Lạc Băng Hà được y nuôi dưỡng, chỉ gặp mặt cha mẹ đúng một lần. Hắn nhớ cha mẹ trước một sự kiện quan trọng như vậy cũng là chuyện bình thường.
Vì vậy, Thẩm Thanh Thu thuận miệng động viên hắn một câu: "Hai người bọn họ rồi sẽ sớm trở về."
Hốc mắt Lạc Băng Hà ửng đỏ, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Hắn nói trong lễ tốt nghiệp cấp ba, học sinh khác đều có ba mẹ tới tham dự, ngày mai thi đại học, người khác cũng đều có người nhà đi cùng. Hắn còn nói những người bắt nạt hắn trước kia đều mắng hắn là con hoang không ai muốn không ai nuôi.
Khi Lạc Băng Hà nói những lời này, Thẩm Thanh Thu không thể không đồng cảm. Hắn mới thực sự là cô nhi không ai muốn không ai nuôi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như vậy. Y vừa nhìn hắn vừa nhếch khoé môi giả vờ như không thèm để ý đến người kia. Hai bàn tay y nắm lại: "Sao trước kia cậu không nói với tôi?"
Lạc Băng Hà cúi đầu xuống:
"Tôi đã khiến anh có thêm rất nhiều phiền toái."
Suốt mười mấy năm qua, Thẩm Thanh Thu chưa từng mềm lòng như lúc này, hắn nhất thời xúc động mà nói: "Ngày mai tôi đi cùng cậu đến trường thi."
Sắc mặt Lạc Băng Hà thay đổi trong giây lát, nhanh chóng đứng thẳng dậy từ trên ghế salon, bờ môi dán bên cạnh tuyến thể của y, nói: "Cảm ơn."
Đương nhiên, sau đó, quyết định ấy đã khiến Thẩm Thanh Thu hối hận rất lâu, y hối hận vì căn phòng Lạc Băng Hà đặt con mẹ nó lại là phòng cặp đôi với giường cỡ lớn.
Thẩm Thanh Thu đứng trước chiếc giường Queen Size rải đầy hoa hồng, mặt đen như đáy nồi, không thể ngăn lại sự hoài nghi đối với trí tuệ của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà đứng cạnh y nhỏ giọng giải thích, cái gì mà các khách sạn gần điểm thi đều đã hết phòng, cái gì mà mình đặt phòng trễ, cái gì mà ban đầu hắn nghĩ chỉ có một người đến thì không cần cân nhắc nhiều như vậy.
Cuối cùng y cũng đành thông cảm cho Lạc Băng Hà, dù sao thì ngày mai hắn cũng phải dùng trí tuệ ít ỏi của mình phân cao thấp ở trường thi, không một cước đá hắn ngã xuống đất. Thay vào đó, y cho phép hắn cùng mình, một Alpha và một Omega, chung chăn chung gối ngủ hai đêm.
Mà điều này chính là quyết định thứ hai khiến Thẩm Thanh Thu vẫn hối hận rất lâu.
Trong phòng tình nhân của khách sạn có hương thơm trợ tình. Mặc dù hai người đã thổi tắt nến thơm có mùi hoa cỏ bên trong căn phòng này, nhưng mùi hương nhàn nhạn không thể không ngửi thấy kia vẫn qua khe hở cửa phòng, qua đường ống thông gió, từ trong điều hoà tràn vào bên trong. Thẩm Thanh Thu nghiêng người nằm trên giường, cánh tay Lạc Băng Hà khoác lên eo y, hơi thở và nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn truyền đến phía sau y. Y nằm ở đó, giống như viên đá lạnh được đặt cạnh một đống lửa, nhanh chóng tan thành một vũng nước.
Sau đó, y nghe thấy tiếng Lạc Băng Hà gọi tên mình trong mơ.
Hôm sau, bởi căn phòng đâu đâu cũng có mùi thơm mập mờ và công cụ tình thú này đã khiến cho y thực sự vô cùng khó chịu, y đành tản bộ đến cổng trường thi của Lạc Băng Hà, cùng rất nhiều bậc phụ huynh đứng mong con trước cổng trường.
Cuối cùng, tiếng chuông thu bài cũng vang lên, bọn nhóc trẻ tuổi vừa mới có được tự do liền tụm năm tụm ba đi ra từ trường thi, tinh thần phấn chấn vui vẻ nhào tới trước mặt ba mẹ. Sau đó, y nhìn thấy Lạc Băng Hà. Cho dù đứng giữa một đám học sinh mang đầy khí thế thanh xuân, Lạc Băng Hà vẫn là người nổi bật nhất. Hắn bình tĩnh bước tới - những bước đi đã không còn dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên mà là những bước đi của một người trưởng thành với ngoại hình anh tuấn thành thục rất có sức hút. Nhưng khi y hướng mắt về phía hắn, đáy mắt hắn lại tràn đầy niềm vui và tình yêu chỉ thuộc về những thiếu niên trẻ tuổi.
Lạc Băng Hà đi xuyên qua đám người, hướng về phía y, bờ môi dán vào trán y.
"Thẩm Thanh Thu, tôi trưởng thành rồi."
Thẩm Thanh Thu có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình.
Y biết mình không thể không làm như mình đã không nhìn thấy ánh mắt kia.
Sau đó nữa, y nhìn thấy website vẫn còn mở trên màn hình vi tính còn chưa tắt của Lạc Băng Hà, di chuyển chuột, thay đổi nguyện vọng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip