Chương 12
Âm thanh hỗn tạp của bệnh viện lọt vào tai Thẩm Thanh Thu, tựa như chiếc búa một lần lại một lần đập và sọ não y, khiến y cảm thấy hoảng hốt và đau đớn.
Y bình tĩnh và lãnh đạm hướng ánh mắt về phía Lạc Băng Hà.
"Nguyện vọng của cậu..."
Khoé miệng Thẩm Thanh Thu khẽ nhếch lên, y liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà, trong vài giây ngắn ngủi, gương mặt y tràn đầy sự trào phúng.
"Lạc Băng Hà, tôi là người giám hộ của cậu, giờ cậu còn muốn tôi trở thành giảng viên của cậu. Cậu có biết những lời cậu vừa nói, những tâm tư nhỏ kia của cậu, trong mắt người khác là cái gì không? Là lợi dụng, là cưỡng gian. Là tôi cưỡng gian cậu."
Không được phép yêu đương với học sinh của mình là điều đầu tiên trong qui tắc đạo đức của giảng viên. Nhưng Lạc Băng Hà lại không hiểu điều này, cứ thế điền nguyện vọng mà không thèm suy nghĩ, hắn chỉ có một trái tim đầy nhiệt huyết, hắn còn rất trẻ, không hiểu bất cứ điều gì.
Lạc Băng Hà vốn đang như con nhím xù gai để chuẩn bị giằng co với Thẩm Thanh Thu, sau khi nghe câu nói ấy của y, liền không thể nhịn cười. Trong mắt hắn, cách Thẩm Thanh Thu dùng từ "cưỡng gian" để miêu tả bản thân mình cũng giống như một đứa trẻ đang cầm một cành cây giương nanh múa vuốt cố làm ra vẻ muốn đánh muốn giết với một nam nhân cao mét tám, không những không đáng sợ mà ngược lại còn có chút đáng yêu.
Hắn nói: "Sao lại thế được, tôi là A..."
Hắn mới nói được nửa từ liền nhận ra mình lỡ lời. Hắn nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu, ý thức được bản thân đã dừng lại muộn mất rồi.
"Không sai." Thẩm Thanh Thu mỉm cười, đôi mắt như làn nước xuân của y vừa tĩnh mịch vừa đau đớn, y nhàn nhạt nói: "Cậu muốn nói cậu là Alpha còn tôi là Omega, tôi có năng lực gì để cưỡng ép cậu đây? Cho nên tôi đáng đời, đáng bị thuần phục, đáng phải yếu thế, đáng bị người ta làm cho phát tình, nằm trên giường rên rỉ mặc cho người khác muốn làm gì thì làm mà không thể phản kháng, có đúng không?"
"Đáng tiếc." Ánh mắt Thẩm Thanh Thu tràn ngập xem thường và trào phúng, thật giống như những thống khổ và quẫn bách cùng những định kiến về thân phận của Omega trong lời y đều là nỗi khổ của kẻ khác, chẳng hề liên quan gì đến mình.
"Tôi không ôn nhu, không đơn thuần, không đáng yêu, không phải là kiểu Omega như vậy. Lạc Băng Hà, cậu nói cậu thích tôi, vậy cậu thích tôi ở điểm gì đây?"
Sắc mặt của Lạc Băng Hà sau khi nghe thấy những lời này giống như hắn là huyết quỷ bị hút khô máu toàn thân trong nháy mắt rồi bị ném ra dưới ánh mắt trời chói loá - lập tức trở nên trắng bệch.
Hắn nhắm mắt lại, thống khổ và hối hận nói: "Anh nghe thấy..."
Thẩm Cửu mỉm cười đáp: "Đúng vậy, tôi nghe thấy rồi."
Bốn năm trước, Lạc Băng Hà nhận được thư trúng tuyển Đại học M.
Sự mong đợi và vui sướng của hắn lập tức biến mất trong nháy mắt, hắn gần như đứng hình. Hắn tải lại trang web một lần nữa, dòng chữ màu đen ghi rõ nguyện vọng một ấy nhìn thật gai mắt.
Cảm giác xấu hổ và nhục nhã khi bị người khác nhìn thấu tâm tư mà vẫn vô tình cự tuyệt làm cho tất cả sự chờ mong và ảo tưởng của hắn trong mấy tháng này trở thành một câu chuyện khôi hài. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao Thẩm Thanh Thu đã biết rõ, cũng đã ngầm từ chối hắn như vậy mà vẫn giả bộ như không có chuyện gì, thậm chí còn ôn nhu đón nhận những cử chỉ thân mật của hắn.
Những thân cận và mập mờ trong mùa hè này đều là y đang cố gắng đền bù cho điều gì sao? Hay là y chỉ đang dùng vài mánh khóe để trêu chọc hắn, làm cho hắn càng trở nên lúng túng?
Đêm hôm đó, hắn hẹn vài người bạn ra quán ăn đêm uống rượu giải sầu.
Thời gian tốt nghiệp cấp ba cũng là giờ cao điểm của những lần tỏ tình và chia tay. Minh Phàm nhìn bộ dạng kia của hắn liền đoán được chuyện gì đã xảy ra, châm chọc: "Rồi, làm sao? Bị cha nuôi của mày từ chối rồi à?'
Lạc Băng Hà ngồi đối diện bị sự phẫn nộ cùng nỗi buồn làm cho đầu óc choáng váng, hắn thuận tay ôm lấy cô gái nhỏ với làn da trắng nõn và dáng vẻ ngọt ngào bên cạnh, tức hổn hển nói: "Đừng nhắc đến y, bố đây thích loại người ôn nhu nghe lời, đơn thuần đáng yêu."
Sau đó, hắn hôn nàng.
Chuyện xưa bị Thẩm Thanh Thu nhắc lại một lần nữa, Lạc Băng Hà lập tức luống cuống đứng im.
Hắn bắt lấy tay Thẩm Thanh Thu, run run giải thích: "Lúc ấy em uống quá chén, không phải vậy đâu..."
Gương mặt Thẩm Thanh Thu vốn đang tràn ngập sự trào phúng, thần sắc kiên cường và lạnh lùng đột nhiên đông cứng trong nháy mắt. Y nhíu mày, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, mồ hôi chảy ra từ thái dương. Y nhìn về phía Lạc Băng Hà, giọng nói tràn đầy khủng hoảng và bất lực: "Bụng... Lạc Băng Hà, bụng tôi đau quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip