Chương 3

Quay lại ngày hôm nay.

Lạc Băng Hà vứt cây gậy nhựa đang cầm trên tay xuống.

Hắn đứng lên, ngăn cản Thẩm Thanh Thu vừa cởi áo khoác xuống và chuẩn bị đi vào phòng ngủ, nói thẳng vào vấn đề: "Anh mang thai à?"

Thẩm Thanh Thu nhìn cánh tay đang ngăn trước ngực mình, trong lòng thầm mắng tiểu súc sinh còn dám hỏi mà không biết xấu hổ, thiếu kiên nhẫn nói: "Không liên quan đến cậu."

"Là ai?" Lạc Băng Hà hiển nhiên không có ý định bỏ qua, không buông tha mà dò hỏi y.

"Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến cậu."

"Trả lời tôi." Nhìn thấy phản ứng của y, Lạc Băng Hà dứt khoát vươn người, cầm lấy cánh tay y.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Sắc mặt Lạc Băng Hà rất xấu, không rõ lý do mà phát cáu, pheromone của hắn không được khống chế mà lan toả khắp căn phòng. Omega trong thời gian mang thai cực kì mẫn cảm, y bị pheromone nồng đậm của Lạc Băng Hà làm cho sặc một cái, lập tức cảm thấy khó thở.

"Lạc Băng Hà, cậu làm tôi khó chịu."

Thẩm Thanh Thu hất tay Lạc Băng Hà ra, đi tới ban công kéo ra một bên cửa sổ, mãi tới khi không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào lấp đầy căn phòng, y mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, Lạc Băng Hà vẫn còn kiên trì nhìn chằm chằm y.

Trong lúc hai người vẫn còn đang im lặng giằng co, cửa chính đột nhiên bị mở tung, vài ba sinh viên trẻ tuôi hi hi ha ha chạy vào.

Nam sinh chạy đầu nhìn Lạc Băng Hà, rồi lại nhìn y, "ui chao" một tiếng, nháy mắt chòng ghẹo: "Kim ốc tàng kiều (1), người này là?"

(1): Nhà vàng cất người đẹp

Lạc Băng Hà nhìn hắn một cái, lạnh lùng cười nhếch mép, không vui không giận nói: "Cha nuôi tôi."

"Cha nuôi thì được, cha nuôi thì được." Nam sinh kia ngược lại lại rất vui vẻ, đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Thu, cà lơ phất phơ nói: "Chú đẹp trai cho xin WeChat với?"

"Cút đi." Lạc Băng Hà cầm lấy quả táo trên bàn, ném về phía nam sinh còn đang nói chuyện đằng sau, mặt đen như đáy nồi.

"Thôi thôi." Lạc Băng Hà vừa dứt lời, một nữ sinh đã chạy tới hoà giải: "Bọn mình đợi mãi mà không thấy cậu xuống, còn tưởng là nhiều đồ quá mình cậu không cầm được, muốn lên đây giúp đỡ chút... Việc này xem ra là không cần thiết nhỉ, vậy bọn mình đi xuống trước nha, chờ cậu ở dưới nhé A Lạc."

Lạc Băng Hà hai tay đút túi, dáng vẻ đã nguôi giận, lạnh lùng nói: "Cút mau đi."

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng này của hắn không hiểu sao cũng thấy rất phiền, sau khi tụi sinh viên kia rời đi cũng đá một phát vào bắp chân hắn, cau mày nói: "Cậu cũng cút đi."

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm y một lúc, sau đó nhặt cái ba lô đang đặt trên ghế sô pha lên, hung hăng đạp cửa ra.

Vì sự sinh trưởng của thai nhi, thời gian Omega mang thai cực kì cần pheromone của Alpha. Y từng dùng thuốc ức chế trong thời gian dài, bây giờ đột nhiên ngưng sử dụng, đủ loại tác dụng phụ lập tức xuất hiện. Một chuyện lại thêm một chuyện, kết quả chính là thân thể y trở nên mẫn cảm tới không tưởng.

Thẩm Thanh Thu tựa vào tường, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng xa. Đợi đến lúc hoàn toàn không còn ai, y mới chậm rãi ngồi bệt xuống mặt đất.

Y lại bị Lạc Băng Hà làm cho phát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip