Chương 4
Giữa ban ngày ban mặt.
Nắng thu rực rỡ và ấm áp xuyên qua chiếc cửa sổ sát đất chiếu rọi vào trong nhà.
Thẩm Thanh Thu dựa lưng vào tường, y chỉ cần nghiêng mặt một chút là có thể nhìn thấy vườn hoa cùng đường đi lát gạch dưới lầu. Hôm nay là thứ sáu, một vài gia đình có bố mẹ tan làm sớm cho con cái đi chơi, không khí bên dưới rất náo nhiệt.
Mặc dù lý trí y biết bản thân mình ở trên tầng cao, người qua đường trừ khi cố ý ngẩng đầu nhìn kĩ mới có thể phát hiện ra bộ dạng này của y, nhưng những âm thanh náo nhiệt này cùng gió nhẹ và ánh nắng chói loá ngoài cửa sổ vẫn khiến y có ảo giác bản thân bị vứt trần trụi trước mặt mọi người để cho họ nhòm ngó và chỉ chỏ. Y không thể tự kìm xuống cảm giác xấu hổ và hoảng loạn.
Mồ hôi dọc theo thái dương chảy vào trong cổ áo, hương trúc trong căn phòng đã trở nên cực kì nồng đậm. Kì phát tình mãnh liệt ập tới trong chớp mắt đã cướp đi vỏ bọc hung ác khó gần của y, tựa như biến y thành một vũng nước xuân, một chiếc thuyền nhỏ chìm nổi trong bể dục.
Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ cắn nát môi dưới.
Y đứng lên, kéo rèm cửa lại. Dù lúc này trong nhà chỉ có một mình y, nhưng y vẫn không thể để bản thân mình làm ra loại chuyện ấy ở nơi như phòng khách. Trong thời gian mang thai tốt nhất không nên sử dụng loại thuốc ức chế thông thường, y vừa chậm rãi nhớ lại vị trí mình thường để những thứ đồ chơi kia, vừa gắng gượng thân thể đang bủn rủn mà đi vào trong phòng ngủ. Theo mỗi bước chân, y đều có thể cảm nhận được quần áo đang ma sát với thân thể mình, khiến y run rẩy và kích thích.
Sau đó, y bỗng ngửi thấy một mùi hương Alpha quen thuộc.
Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu.
Lạc Băng Hà mới về nhà vào buổi trưa, cửa phòng hắn bây giờ đang nửa khép nửa mở.
Hơi thở của Lạc Băng Hà từ sách vở hắn từng đọc, quần áo hắn từng mặc, giường đệm hắn từng nằm từng chút từng chút toả ra qua khe cửa he hé. Những đồ vật không có sự sống này đã thay người kia đang không có ở đây mãnh liệt khẳng định cảm giác tồn tại không thể bỏ qua.
Omega trong thời gian mang thai rất rất cần pheromone an ủi từ Alpha thuộc về y.
Thẩm Thanh Thu ngửi thấy mùi hương này lập tức cảm thấy thân thể nóng lên, phía sau bắt đầu trở nên ướt át.
Cánh cửa khẽ mở kia tựa như vườn địa đàng trong truyền thuyết, là ốc đảo trong hoang mạc, là căn nhà được làm từ bánh kẹo trong đôi mắt trẻ thơ. Mỗi tấc da thịt của y cùng mỗi ý nghĩ trong đầu y đều đang điên cuồng gào thét muốn y buông bỏ tự tôn và liêm sỉ, nhặt lên những thứ đồ từng bị ném đi mà ôm chặt trong lồng ngực mình.
Cái bản năng xây tổ đáng chết này.
Thẩm Thanh Thu dùng chút ý thức cuối cùng của bản thân điên cuồng nhục mạ cái xã hội nhảm nhí và cái gen ngu ngốc này, tự nhủ trong lòng, các người nằm mơ à.
Y nhắm mắt, cố gắng xua đuổi những ham muốn đầy dụ hoặc kia ra khỏi đầu, nghiến răng tiếp tục tiến về phía trước. Sau đó, y không cẩn thận va chân vào ghế sô pha.
Thẩm Thanh Thu cúi đầu.
Có một chiếc áo khoác vứt trên ghế sa lon.
Đây là Lạc Băng Hà lúc mới về nhà cởi ra, hắn rời đi quá gấp gáp mà quên mặc lại.
Cái áo này được hắn mặc cả ngày, vẫn còn lưu lại mùi hương nồng đậm thuộc về người kia.
Tay y nắm chặt lại, đầu ngón tay chọc vào lòng bàn tay.
Suy nghĩ một lát, Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại.
Y nằm trên ghế sô pha, trong nháy mắt thân thể được bao bọc trong hơi thở ôn nhu mà mạnh mẽ, tựa như y đang ngã vào một cái ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip