Chương 8
"Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu?"
Lạc Băng Hà quỳ bên cạnh giường, dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay người đang say ngủ.
Người kia cau mày, thấp giọng chửi mắng vài tiếng, sau đó trở mình về phía đối diện, lấy chăn che đầu.
Lạc Băng Hà ngồi bên giường, kéo lấy chăn mền của y, hắn lắc lắc bờ vai y, nói: "Mau dậy đi."
Thẩm Thanh Thu lấy điện thoại đặt ở dưới gối ra, giơ màn hình lên trước mắt, hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà, quát: "Gọi cái gì mà gọi! Gà còn chưa dậy đâu!"
"Anh cứ ngồi dậy trước, thay quần áo, xe taxi mười phút nữa sẽ đến, chúng ta lên xe rồi ngủ tiếp." Ánh mắt hắn hướng vào chiếc xương quai xanh tinh tế và lồng ngực của người còn đang vùi mình trong chăn bông, yết hầu nhấp nhô, ấm áp nói: "Ngoan."
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì!"
Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên ngồi dậy từ trong chăn, rũ mắt hung dữ nhìn Lạc Băng Hà. Hôm qua, y ở một mình trong phòng cân nhắc rốt cuộc bản thân có nên giữ đứa trẻ này hay không, càng nghĩ càng thấy loạn. Những ý nghĩ trong đầu đổi tới đổi lui, mãi tới sau nửa đêm, y mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Bây giờ mới ngủ chưa được hai tiếng, Lạc Băng Hà còn làm ầm giống như muốn đòi mạng y, khiến y bực tới mức muốn giết người.
"Tôi đã lấy số ở bệnh viện cho anh, chúng ta đi sớm một chút, phải xếp hàng." Lạc Băng Hà nhăn mày nói, vẻ mặt buồn đau khổ sở, tựa như người cha đơn thân chưa kết hôn mà đã có con kia chính là hắn.
"Lấy số cái gì cơ?" Thẩm Thanh Thu cài lại cúc áo ngủ, nhăn mày hỏi.
"Thì là... Liên quan tới đứa nhỏ ấy." Lạc Băng Hà hơi hướng mắt nhìn xuống phần bụng dưới vẫn còn đang giấu ở dưới chăn của y, nói: "Hôm qua tôi có thử tra cứu, giai đoạn mang thai rất nguy hiểm. Anh lại bị thiếu máu, ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ dễ ảnh hưởng tới tính mạng. Chúng ta nên sớm đi bệnh viện khám qua một chút thì hơn."
Thẩm Thanh Thu liếc mắt, chống tay rời khỏi giường, tức giận nói: "Cậu không muốn tôi khỏe mạnh à?"
"Tôi không có ý đó." Lạc Băng Hà giữ chặt cánh tay của y, nhẹ nhàng nói: "Tôi lo cho anh."
Nói thật, những nguy cơ, biến chứng khi mang thai và những điều cần lưu ý, đừng nói là Lạc Băng Hà, ngay cả Thẩm Thanh Thu cũng không hiểu rõ. Trong phương diện tình dục, y cực kì thích tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý, kể cả khi bất ngờ phát sinh quan hệ cùng người khác, y cũng đều chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn không hiểu gì về chuyện nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa bé, y cũng cảm thấy mờ mịt luống cuống và cả chút hoảng loạn. Y nhìn Lạc Băng Hà mới chỉ là một Alpha hơn hai mươi tuổi lại ngây ngốc đi tìm hiểu về những thứ này, không thể không cảm thấy có chút buồn cười, tức giận trong lòng cũng phần nào nguôi ngoai.
Vì vậy, y không đẩy bàn tay đang nắm lấy tay y cùng cánh tay đang ôm lấy eo y của Lạc Băng Hà ra, yên tĩnh tới mức ôn hoà cùng hắn đánh răng rửa mặt một lúc lâu.
Khi bọn họ đến bệnh viện, trời đã tảng sáng, những hàng ghế dài trong sảnh chờ đã đầy ắp bóng người.
Lạc Băng Hà đi đến trước bàn tiếp bệnh của khoa sản, hắn muốn lấy đơn xét nghiệm.
Ngồi phía sau là mấy y tá trẻ tuổi đeo khẩu trang, còn có một nữ sinh dáng dấp rất đẹp tiếp nhận biên lai trong tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười nói: "Anh đưa vợ đi kiểm tra trước sinh à?"
"À, cũng không khác lắm." Lạc Băng Hà gật đầu, chỉ vào một trị số trên tờ đơn xét nghiệm máu: "Cái này hơi thấp có phải không?"
"Anh học y à?" Y tá nhìn bảng nồng độ sắc tố máu trên đơn xét nghiệm, thuận miệng hỏi.
"Không phải, hôm qua tôi có đọc qua vài tài liệu liên quan, biết được trong thời gian mang thai nồng độ Hb không nên thấp hơn 110."
"À không sao đâu. Có chút thiếu máu nhưng không nghiêm trọng, chú ý ăn uống đầy đủ là được." Y tá nói, sắc mặt không biểu tình, sau khi đóng xong dấu trên đơn xét nghiệm, khen hắn: "Alpha tỉ mỉ kiên nhẫn giống như anh cũng không nhiều, đừng quá lo lắng, sau khi con ra đời mới càng bận bịu."
"Ừm..." Lạc Băng Hà miễn cưỡng cong lên khoé môi, lòng bàn tay nắm lấy cuốn sổ, nói: "Thật ra chúng tôi có thể sẽ không muốn có đứa bé này... Cho hỏi nạo thai sẽ có ảnh hưởng gì đối với thân thể?"
Y tá sững sờ, ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp, chần chờ một lúc rồi mới đáp lại: "Ảnh hưởng chắc chắn là có, nhưng cụ thể là ảnh hưởng gì, nghiêm trọng đến mức nào còn phải căn cứ vào cơ địa của người mang thai để phán đoán. Một lúc nữa hai người thử hỏi bác sĩ xem chứ tôi cũng không thể nói chính xác."
Cô nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nhưng nhìn chung, việc phá thai chắc chắn sẽ tạo ra tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần đối với người mang thai, rất nhiều Omega nữ sau khi phá thai đều có cảm xúc không ổn định, dễ buồn dễ giận. Tôi cảm thấy anh rất quan tâm đến vợ mình, sau khi phẫu thuật, anh càng cần phải quan tâm tới người đó nhiều hơn."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn." Hắn gật đầu, chưa kịp nói thêm gì nữa đã cảm thấy có người vỗ mạnh vào cánh tay hắn. Lạc Băng Hà quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đứng đằng sau ôm lấy cánh tay hắn, lạnh mặt kéo kéo ống tay áo rồi xoay người rời đi.
"Đã bảo anh ngồi ở bên kia rồi mà, tại sao lại đến đây vậy?" Lạc Băng Hà đuổi theo những bước đi vội vã của y, một tay khoác lên vai y, cúi đầu ghé vào tai y, nhẹ giọng hỏi.
Nhưng mà Thẩm Thanh Thu lại đang rất không vui, không biết tại sao lại phát cáu, y hất tay hắn ra, lạnh lùng nói: "Bác sĩ gọi tên rồi."
Y đi tới cửa phòng, dừng bước, xoay mình nhìn Lạc Băng Hà, cười lạnh, giễu cợt nói: "Tôi đang thắc mắc tại sao cậu có đi lấy mỗi cái đơn xét nghiệm cũng đi lâu như vậy, hoá ra là còn mải nói chuyện với mấy em gái."
"Không phải..." Lạc Băng Hà bất ngờ, dở khóc dở cười muốn giải thích với y, còn chưa kịp mở lời, hắn đã trông thấy Thẩm Thanh Thu ngồi lên cái ghế trước mặt bác sĩ, hoàn toàn không định nghe hắn giải thích. Lạc Băng Hà nhíu mày, cũng đành phải ngồi xuống, gật đầu chào bác sĩ.
Vị bác sĩ này là một Omega nam còn rất trẻ, họ Mộc, ngoại hình rất đẹp, cách nói chuyện cũng rất dịu dàng. Y cúi đầu xem phiếu kết quả trong tay, mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Thu nói: "Đứa bé rất khỏe mạnh, các số liệu sức khỏe của anh cũng không có vấn đề gì lớn. Có điều anh gầy quá, cần bổ sung dinh dưỡng, nếu không thì khi sinh sẽ rất khổ sở."
Bác sĩ đưa hình ảnh siêu âm lên trước mặt Thẩm Thanh Thu, dùng đầu bút chỉ vào một chiếc bóng nhỏ màu xám tro, nói: "Nhìn xem, đây là đầu của đứa bé, các bộ phận trên gương mặt cũng đã phát triển rất..."
"Phá thai." Thẩm Thanh Thu cắt ngang lời bác sĩ, ngắn gọn mà kiên quyết nói: "Tôi muốn phá thai."
Bác sĩ cẩn thận quan sát nét mặt của y và Lạc Băng Hà, chậm rãi nói: "Hai người chắc chắn rồi?"
Thẩm Thanh Thu xoay người, rời ánh nhìn khỏi hình ảnh siêu âm, nhẹ nhàng gật đầu: "Chắc chắn."
"Được thôi, nhưng có một vài nguy cơ tiềm ẩn tôi cần báo trước với hai người." Bác sĩ rút từ trong đống tài liệu trên bàn một cuốn sách y khoa, nói: "Mang thai dưới bốn mươi chín ngày thì vẫn có thể sử dụng thuốc phá thai, nhưng anh đã mang thai chín tuần, buộc phải dùng phương pháp nạo vét. Những ca giải phẫu kiểu này sẽ kéo dài khoảng ba đến năm phút, tỉ lệ tử vong là một phần một trăm nghìn, rất an toàn. Nhưng mà sau khi phẫu thuật vẫn sẽ có những phản ứng không tốt, anh cần nằm nghỉ trên giường ít nhất ba ngày. Đương nhiên với thể chất yếu ớt của anh, cũng sẽ có khả năng gặp nhiễm trùng hoặc là xuất huyết sau phẫu thuật. Tuy vậy anh không cần quá lo lắng, chỉ cần cẩn thận chăm sóc tốt cả trước và sau phẫu thuật, khả năng này cũng không lớn. Nhưng mà..."
Bác sĩ dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Omega từ ba lăm tuổi trở lên như chúng ta đều đã qua giai đoạn tốt để sinh nở, cộng thêm việc sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài cũng mang lại ảnh hưởng tiêu cực, nếu như bây giờ phá cái thai này, sau này anh sẽ khó có thể mang thai..."
Thẩm Thanh Thu cụp mắt xuống, nhìn những ngón tay đang đan xen của mình, nhẹ nói: "Vâng, tôi hiểu rồi."
"... Được rồi, nếu đã quyết định rồi, anh hãy nhanh chóng tiến hành giải phẫu đi, đừng nên kéo dài. Thời gian càng dài, tổn thương đối với thân thể sẽ càng lớn." Bác sĩ đưa cho Lạc Băng Hà một tờ đơn, nói: "Nếu như hai người muốn, hôm nay liền có thể sắp xếp luôn, đầu tiên cứ đi làm thủ tục nằm viện đi."
Lạc Băng Hà cầm lấy tờ giấy mỏng kia nhưng lại cảm thấy như thể bản thân đang phải mang vác một tảng đá nặng ngàn cân. Hắn nhìn Thẩm Thanh Thu, Omega gầy yếu vẫn đưa lưng về phía hắn như lúc trước, y cúi đầu nhìn chằm chằm những đầu ngón tay của bản thân, im lặng trầm tư. Hắn nắm chặt tay, đi ra khỏi phòng.
Khi phòng khám chỉ còn lại hai người, bác sĩ nhìn vào đôi mắt của Omega có sắc mặt tái nhợt, hiền lành nói: "Nếu có bất cứ điều gì làm anh lo lắng, anh có thể nói với tôi. Alpha đi cùng anh nếu có bất kì hành vi gì làm anh khó chịu, tôi cùng với bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ và bảo vệ anh."
Trong xã hội hiện đại, các cuộc vận động cho quyền lợi của Omega đã được triển khai trên phạm vi toàn thế giới. Nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều Omega bị chồng bạo lực về cả thể chất lẫn tinh thần. Mộc Thanh Phương đã công tác tại bệnh viện nhiều năm, từng gặp rất nhiều người mang thai do bị ép buộc mà phải nạo thai, phần lớn trong bọn họ đều phải chịu áp lực từ Alpha của mình. Vì vậy, việc hỏi ý kiến riêng của Omega sau khi Alpha đã rời đi là công việc bắt buộc được ngầm thừa nhận của bệnh viện cũng như cục cảnh sát.
Thẩm Thanh Thu lấy lại tinh thần, nhẹ nói: "Không có... Cám ơn."
Bác sĩ thở dài một hơi, cười an ủi y: "Không sao. Đây là loại tiểu phẫu phổ biến, rất an toàn. Với cả mới có chín tuần, tim thai cũng chưa phát triển hoàn toàn, sẽ không phải chịu trách nhiệm gì đâu." - Bác sĩ nháy mắt mấy cái, tựa lưng vào ghế, có chút bướng bỉnh nói: "Cũng không phải tất cả Omega đều muốn có con, tôi cũng không có, vẫn sống rất tốt đấy thôi."
"Ừm." Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip