Ngoại truyện 2.1

Có bố mẹ đều thuộc giới trí thức là trải nghiệm như thế nào?

Viết theo góc nhìn của con của Băng Cửu.
"Ba" là Lạc Băng Hà. "Cha" là Thẩm Thanh Thu.

-O-

Câu hỏi: Có bố mẹ đều thuộc giới trí thức là trải nghiệm như thế nào?

[+3334] Cửu Nguyệt Cửu Nhật:

Ba tôi đẹp trai cực kỳ.

Được rồi.

Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong nhà không chỉ có mình cha tôi là giảng viên đại học, mà cả ông tôi bà tôi cũng đều là giảng viên đại học. Thay vì hỏi tôi "Có cha mẹ thuộc giới trí thức là trải nghiệm như thế nào?" thì hỏi tôi "Có ba là người có trình độ thấp nhất trong nhà là trải nghiệm như thế nào?" thì hay hơn.

Chắc tôi sẽ bị ba đánh chết quá.

Tóm lại, nói đến đây hẳn sẽ có người thắc mắc, trình độ của ba tôi và cha tôi khác nhau đến thế, vậy hai người quen biết nhau như thế nào?

Hỏi rất hay.

Cha tôi là học sinh của ông tôi và cũng là người giám hộ của ba tôi khi ba còn là thiếu niên.

Tôi biết quan hệ này thoạt nghe cực kỳ giống với mấy bộ phim cẩu huyết của Thái Lan, còn hơi có cảm giác loạn luân của mấy cuốn tiểu thuyết mỳ ăn liền, đồng thời cũng giống với mấy truyện sảng văn về tình yêu của cha nuôi và bé lolita. Nhưng thật ra quan hệ của hai người rất trong sáng, cũng không có vẻ... phạm pháp như khi mới nghe qua.

Là như này, cha tôi trưởng thành trong hoàn cảnh không phải là quá tốt, cha không có người thân, phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nhưng cha rất thông minh, là kiểu người cực kì có dã tâm cũng vô cùng cố gắng ấy. Cha dựa vào năng lực của mình mà thi đậu một trường đại học top đầu, sau đó học một mạch đến trình độ tiến sĩ và làm giảng viên trong trường. (Nói đến đây, tôi cực kì khâm phục cha, những gì cha có đều là do cha tự mình làm nên. Thật không dễ dàng nhưng mà cũng thật xứng đáng. Oa oa oa, cha tôi chỉ có mình tôi và ba là người thân, tôi và ba sẽ đối xử thật tốt với cha.)

Quay lại chủ đề chính, bà tôi là giảng viên đại học và cũng là giảng viên thạc sĩ của cha tôi. Khi cha tôi là nghiên cứu sinh năm hai, bà và ông được mời gia nhập Cục An toàn Dữ liệu Quốc gia để thực hiện một số nghiên cứu nên đã giao ba tôi khi ấy vẫn là học sinh cấp hai cho cha tôi chăm sóc. Theo như những gì ông tôi nói, lúc ấy sở nghiên cứu đúng là có yêu cầu phải giữ bí mật nhưng cũng không cấm nghiên cứu viên mang con theo. Từ đầu đến cuối đều là do ba tôi không muốn đi cùng. Là chính ba cứ khăng khăng muốn ở bên cạnh cha tôi. Còn về lý do thì tôi không dám đoán cũng chẳng dám hỏi. Nhưng tôi mong mọi người chớ hiểu lầm, cha tôi không phải người có sở thích luyến đồng. Cha thậm chí còn chẳng thích trẻ con. Thật. Lúc hai người ở bên nhau thì ba tôi cũng đã hai mươi hai rồi.

Nhưng những điều này đều không quan trọng mà trọng tâm là nhiều năm sau đó, khi ông bà tôi trở về từ sở nghiên cứu, tôi đã... bốn tuổi. Mặc dù mấy năm trước đó, ông bà tôi vẫn liên lạc với ba tôi bằng điện thoại và nói chuyện với ba qua video call, thậm chí ông bà còn gặp ba vài lần trong những ngày nghỉ phép ngắn ngủi, nhưng hai người lại chưa từng gặp tôi.

Cho nên, từ ngày hai người trở về, trong suốt hai tháng, tôi bị ép, gọi ba tôi, là chú.

Nhưng tôi còn may mắn chán, người thảm nhất phải là ba tôi. Ba bị cha tôi đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Bởi vì mọi chuyện xảy ra cách đây quá lâu, mà khi ấy tôi cũng còn quá nhỏ, nên thật ra tôi cũng chẳng còn nhớ rõ lắm. Nhưng mà không sao, khi ở nhà ba tôi rất thích nhắc đi nhắc lại chuyện này, ba còn luôn cố ý dùng nó để trêu chọc cha tôi.

Ngày đó, khi cha tôi đang xem tivi trong phòng, bỗng nhiên có một bưu kiện được giao tới. Cha đột nhiên nhảy xuống từ trên ghế salon, ném hành lý của ba tôi ra khỏi nhà, đồng thời cũng đuổi cả ba đi luôn. Sau đó, cha còn xoá sạch mọi dấu vết cho thấy ba đã từng ở trong nhà, cố gắng tạo nên ấn tượng giống với một gia đình đơn thân nhất có thể. Cũng may là khi đó tôi còn nhỏ, chứ lúc ấy mà tôi lớn hơn một chút và thấy cảnh tượng này, tôi nhất định sẽ cho rằng ba tôi là bồ nhí, còn người sắp trở về mới là vợ cả, mà tôi cũng sắp có thêm một người ba mới từ trên trời rơi xuống.

Mãi sau này tôi mới biết, cha tôi từ đầu đến cuối vẫn không biết làm sao để để thừa nhận với ông bà bản thân đã ngủ với con trai của hai người, hơn nữa đối phương còn nhỏ hơn cha những mười hai tuổi. Cha tôi đúng thật sẽ không ở chung cùng người khác, cũng chẳng phải do cha có hội chứng sợ tiếp xúc, sợ xã hội hay sợ hãi, thẹn thùng, hướng nội gì cả... Nói thế nào nhỉ, cha chính là kiểu người khi bị bêu xấu sẽ vui vẻ chấp nhận, còn lúc làm việc tốt thì ngược lại, đánh chết cũng chẳng chịu nhận. (Đương nhiên cha cũng rất ít khi làm việc tốt.). Tóm lại, cha chính bởi không biết cách tiếp nhận ý tốt của người khác nên cũng không biết làm sao để đối mặt với người thân.

Mà cũng mãi sau này tôi mới biết, ngày hai người bọn họ đi đăng ký kết hôn, ba tôi đã lén gọi điện thoại cho ông bà để nói qua về chuyện đó. Cũng bởi ba biết cha tôi sẽ không thể vượt qua được vướng mắc trong lòng, cho nên ba cũng nhất quyết không nói với cha tôi.

Nói vậy cũng có nghĩa là, trong vòng hai tháng ấy, thật ra tất cả mọi người đều đang cùng cha tôi diễn một màn kịch.

Tất cả mọi người đều biết cha và ba tôi đã ngủ với nhau lại còn có với nhau một đứa con, chỉ có cha vẫn cho rằng không ai biết gì cả. Lúc nào cha cũng giả vờ không quen ba tôi trước mặt ông bà, thậm chí còn giả bộ thuận theo ông tôi mà giục ba tôi tìm người yêu. (Chuyện này đương nhiên là do ông tôi cố ý.)

Đây chắc chắn là chuyện mất mặt nhất mà cha tôi từng làm kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Tôi nghĩ lại còn cảm thấy xấu hổ giùm cha ấy ha ha ha ha.

Mà cha còn là một người cực kỳ sĩ diện.

Từ đó về sau, mỗi lần ba tôi nhắc lại mấy chuyện kiểu "người chú hai tháng", "gia đình đơn thân" hoặc là "hai mươi sáu tuổi cũng nên kết hôn rồi" là cha tôi lại tức tới đỏ mặt, nhảy qua đánh người.

Dù sao thì quay lại với chủ đề về cách nuôi dạy con của tầng lớp trí thức, thật ra trong nhà thì ba tôi mới là người đọc nhiều sách về nuôi dậy trẻ. Ba tôi nói, phòng ngủ của tôi là do ba tự mình thiết kế, trang trí, sau đó dùng nó làm lễ vật cầu hôn dành cho cha tôi... Xin đừng hỏi tôi về thời gian và quá trình yêu đương của hai người bọn họ, cảm ơn!

Anyway, tuổi thơ của tôi thật sự rất vui vẻ và tự do, giúp tôi sau này có tính cách vô cùng độc lập. Hai người đều rất tôn trọng sự riêng tư của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng đọc trộm nhật ký hoặc là xem lén tin nhắn trong điện thoại, và chưa từng can thiệp vào quyết định của tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy có lẽ bọn họ chỉ đơn giản là chẳng quan tâm. Dù sao thì khi tôi vừa mới tròn hai tuổi được một tháng đã bị ba tôi đuổi ra khỏi giường của hai người, đuổi vào tận phòng của tôi. Đương nhiên những chuyện này tôi đều không nhớ rõ, là cha tôi nói cho tôi biết.

Ngày ấy, ba chơi game cùng tôi, mà ba chơi game giỏi cực kì. Hơn nữa, trò gì ba chơi cũng rất giỏi. Mặc dù không phải lúc nào ba cũng ở nhà chơi game nhưng trình độ của có hoàn toàn có thể sánh ngang với tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi thề, nói điêu làm chó! Tóm lại hôm ấy ba tôi chơi game cùng tôi, còn gánh tôi từ đầu đến cuối, mà phong cách chơi game của ba còn cực kì... nói thế nào nhỉ, a, cực kì tao nhã, giống như dáng vẻ của các nho sinh thời xưa vậy! Không chỉ vậy, ba còn ga lăng cực kì, ba còn để cho tôi thu mạng mấy người đã bị cha đánh bại. Ngay lúc tôi đang hí hửng làm cái đuôi chạy theo ba thu mạng người, cha tôi bưng chén trà đi ngang qua, lạnh lùng nói cho tôi biết rằng nhiều năm trước, ba tôi cực kì ghét bỏ đứa nhỏ mới chỉ gần hai tuổi, vừa nhỏ bé đáng thương vừa chẳng được tích sự gì, mà cái đứa nhỏ ấy lại cũng chính là tôi. Nhưng đây cũng chẳng phải điều làm cho tôi đau lòng nhất, điều làm cho tôi đau lòng nhất là ba tôi không những không phản bác, không an ủi và bày tỏ tình cảm với tôi, mà còn mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cha tôi?

Rõ ràng là cảnh phim có ba người mà không hiểu sao từ đầu đến cuối tôi lại chỉ là nhân vật chẳng có danh tính?

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cha tôi chắc chắn là đang khiêu khích quan hệ của tôi và ba!

Cha ghen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip