Ngoại truyện 2.2

Hơi lạc đề một chút, nhưng từ những việc nhỏ này mà ta có thể thấy được rằng cha tôi không phải kiểu người vô cùng cứng nhắc và nghiêm túc, ngày đêm chỉ biết học kia.

Ngược lại, cha còn khá có khiếu hài hước, mặc dù nó hơi... kì lạ xíu. Nhưng dù sao thì cha cũng không tự cảm thấy mình hài hước. Lý do rất đơn giản, khiếu hài hước của cha chỉ thể hiện khi cha đang ... hăng say mắng chửi người khác mà thôi.

Cha ít khi nói bậy, nhưng ngôn từ mà cha sử dụng lại có nhiều lớp ý chồng chất lên nhau, mỗi người lại có cách lý giải riêng, vừa sáng tạo nhưng cũng vừa cẩn trọng và chính xác. Mỗi khi cha tức giận, tôi và ba lại ngồi ghế đầu, cắn hạt dưa, vui vẻ giống như được xem ca kịch mà nghe cha thể hiện trình độ sử dụng ngôn từ ở mức bậc thầy với thái độ tràn đầy yêu thương, dạt dào tình cảm. Cách nói chuyện cay nghiệt này của cha đối với người ngoài mà nói thì đúng là rất có lực sát thương, tôi cũng từng nhìn thấy rất nhiều người vì bị cha mắng mà xấu hổ vô cùng. Nhưng tôi và ba thì đã sớm miễn dịch, chỉ cảm thấy cách nói chuyện này rất thú vị. Điều đáng tiếc nhất là, sau khi cha ý thức được rằng mắng chửi chúng tôi sẽ chỉ làm cho chúng tôi cảm thấy vui vẻ, cha rốt cuộc cũng chẳng thèm mắng chửi hai người chúng tôi nữa.

Cha sẽ trực tiếp đuổi hai người chúng tôi ra khỏi nhà, quá buồn...

Ngoài ra, mặc dù cha tôi thoạt nhìn thì cực kỳ thư sinh, giống như một Omega yếu đuối, trói gà không chặt, nhưng thật ra lại là một người cực kỳ hung dữ.

Không biết vì sao, khi mới lên tiểu học tôi gầy cực kì, mặc dù tôi cũng chẳng hề lười ăn, nhưng chiều ngang không mập, chiều dài cũng chẳng cao, còn cực kì trắng nữa, một lần lúc tan học tôi bị các anh lớn trong trường bắt nạt. Mấy đứa đó cũng chỉ mới mười mấy tuổi nhưng dáng dấp lại rất cao lớn, làm cho mấy người nhỏ con như tôi thấy sợ cực kì. Bọn chúng không đánh tôi, nhưng lại suốt ngày tìm tôi đòi tiền. Sau khi cha tôi biết chuyện, cha cực kì tức giận. Ngày hôm sau khi đến trường, cha đứng trước mặt thằng nhóc đứng đầu, nhẹ nhàng bẻ trật khớp cánh tay nó. Cha còn hung dữ mắng tôi một trận, mắng tôi nhát gan, còn nói sẽ dạy tôi đánh nhau, đánh không lại ba chiêu sẽ không cho tôi ăn cơm. Vì vậy tôi bị bỏ đói ròng rã hai tuần! Đương nhiên cha làm vậy là không đúng! Không nên mắng mỏ con nhỏ, càng không được là người trưởng mà đánh nhau với trẻ vị thành niên. Tôi cũng cần phải lưu ý rõ, mong mọi người không chủ trích cha dưới phần bình luận: Mấy thằng con trai bắt nạt tôi không bị cha động tay động chân gì cả...

Cha và ba tôi thi thoảng cũng đánh nhau. Đôi khi rõ ràng hai người cũng không cãi cọ gì, chẳng biết vì sao cũng chẳng giải thích được, hai người lại lao vào đánh nhau. Chắc đây là cách giải trí kì quái gì đó chăng? Cách cha tôi ra đòn vừa cực kì đẹp đẽ vừa vô cùng nhanh chóng, chuẩn xác và hung hiểm. Mà ba tôi lại chỉ đơn giản là dùng sức mạnh thuần túy mà phản kháng. Khi hai người bọn họ đánh nhau thường chẳng có ai bị thương cả, luôn là anh đánh tôi trả ngang tài ngang sức. Điều này làm tôi tưởng rằng hai người bọn họ mạng ngang nhau, cho đến một lần tôi vô tình nhìn thấy ba tôi đánh nhau với người khác... Ôi, đàn ông.

Tuy nhiên, cha tôi cũng có lúc thực sự giống với một giáo sư đại học, cha đúng là có phong thái thanh cao của người thuộc tầng lớp trí thức văn nghệ sĩ.

Cha vẽ tranh rất đẹp, đánh đàn rất hay, bình thường cha rất thích đọc sách, cũng không kén chọn xem đó là tác phẩm kinh điển hay tiểu thuyết lãng mạn. Vào cuối tuần hay là trong những ngày được nghỉ, cha sẽ cầm một cuốn sách và ngồi trên chiếc ghế sô pha trong góc phòng, im lặng. Mỗi lần nhìn thấy cha như vậy, tôi lại rất thích ngôi nhà này của mình, đó là cảm giác ấm áp khó nói lên lời chăng?

Cha tôi thật sự rất ít khi tỏ ra thân thiết với người khác. Khi còn học đại học có lẽ cha cũng không thích thân thiện làm quen với bạn học. Mà ba tôi lại là người vô cùng có khí chất và vô cùng quyết đoán, khi đối diện trực tiếp sẽ khiến đối phương có cảm giác bị áp bách. Nhưng khi ở nhà ba tôi thường dựa lưng vào cha tôi ngồi bên cạnh mà làm việc trên máy tính, hoặc là gối đầu lên vai cha để nghỉ ngơi, cũng thường đột nhiên ôm cha một cái khi cha đang đọc sách. Hai người bọn họ, một người lạnh lùng khó gần, một người mạnh mẽ bá đạo, nhưng khi ở cùng một chỗ lại cho người ta cảm giác ấm áp thân mật.

Ba tôi mặc dù vẫn còn rất trẻ, nhưng công việc là bận rộn vô cùng. Dù sao khi tôi ra đời, ba cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa bước chân vào xã hội đã làm cha, gánh vác trách nhiệm tài chính của gia đình, tôi biết áp lực của ba hẳn là cũng vô cùng to lớn. Nhưng ba tôi cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thể hiện điều đó với cha tôi, nghĩ lại thì ba thật sự cũng rất vất vả luôn.

Tóm lại thì có lẽ bất cứ kiểu gia đình nào cũng không có khuôn mẫu chung duy nhất, kiểu gia đình có cha mẹ đều là người thuộc giới trí thức tinh hoa cũng là như vậy.

Vừa lúc ba tôi nấu cơm xong rồi! Ba đúng là đầu bếp giỏi nhất! Tôi phải đi ăn đây!

Nói đến đây, tôi vô cùng hi vọng sau này sẽ có vài cô hỏi có liên quan đến chuyện của ba tôi để tôi có thể trả lời he he he. Chẳng hạn như: Có bố là Alpha cao cấp có cảm giác như thế nào? Có cha mẹ đều rất đẹp có cảm giác như thế nào?

(Ba à con biết là ba đang nhìn con đấy, ba đừng lại đuổi con khỏi phòng ngủ của cha nữa, con cảm ơn.)

Cuối cùng, mong mọi người đều có thể lớn lên trong một gia đình hoà thuận ấm áp tràn ngập tình thương. Nếu không được cũng đừng buồn, sau khi chúng ta trưởng thành cũng có thể lập nên gia đình của chính mình mà, như cái cách cha tôi đã làm ấy.

Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip