Chương 4

Trong nhà lao tối tăm ẩm mốc, Thẩm Thanh Thu lặng lẽ nhìn người đối diện. Hắn một thân bạch y, tiêu soái tột cùng. Nhưng Lạc Băng Hà kể từ sau khi rơi xuống Vực thẳm Vô Gian, đã không còn mặc màu trắng nữa. Hơn nữa, nếu nhìn kĩ, có thể thấy hắn có chút chật vật: một tay một chân bị gãy, lại có vô số vết cắt trên người. Tuy thế này không phải là việc chí mạng với Lạc Băng Hà, nhưng bây giờ, đã không còn có kẻ nào có thể làm tổn hại hắn đến mức này nữa rồi.

Lạc Băng Hà dường như biết suy nghĩ của y, thế nhưng lại không chế giễu như thường lệ, mà lại chậm rãi bước đến gần y. Đôi mắt hắn sáng quắc trong bóng tối nhập nhèm:

"Sư tôn à, hôm nay ta đến một chỗ rất kì lạ. Ở nơi đó, cũng có ta, cũng có sư tôn, nhưng mọi thứ, mọi thứ đều thực khác."

Hắn đứng sát vào y, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má, đoạn lại cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ mà tiếp lời. Giọng hắn trầm xuống, nỉ non như tình nhân, khiến Thẩm Thanh Thu nổi da gà. Lạc Băng Hà này, tựa hồ như đang đắm chìm trong một thế giới của riêng mình, nói với hắn như mộng, đầy khao khát cùng ghen tị:

"Sư tôn ở đó, chiều chuộng ta, ta muốn gì cũng đáp ứng, vạn phần yêu thương. Người cho ta ở phòng hông, ta làm gì cũng tha thứ, mọi điều tốt đẹp đều cho ta hết thảy. Thậm chí, còn cùng ta kết đạo lữ.

"Sư tôn, ta bên đó, cùng với ta bên này đều cùng một khuôn mặt, nhưng sư tôn vẫn nhận ra hắn, còn cùng hắn đánh lại ta, thập phần phối hợp.

"Ở chỗ ấy, ta không có lấy một mĩ nhân, thế mà lại vạn phần vui vẻ, dốc lòng dốc sức yêu thương sư tôn.

"Ta ở chỗ ấy, hạnh phúc tột cùng."

Lạc Băng Hà lầm bầm, bàn tay vuốt má Thẩm Thanh Thu từ lúc nào đã đặt lên cổ y, chầm chậm dồn lực lên tay, đến cuối câu, thì y đã bị bóp cổ đến không thở được.

"Ta với hắn, khác nhau ở chỗ nào, mà sư tôn lại có thể căm ghét ta như thế, trong khi lại yêu chiều hắn như thế? Tại sao?? Sư tôn nói cho ta biết đi, tại sao chứ ??!?"

Giọng hắn càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu kích động mà dùng cả hai tay siết cổ y. Thẩm Thanh Thu biết, có lẽ lần này là kết thúc cuối cùng.

Nhưng y cảm thấy thật bình thản.

Từ sau cái chết của Nhạc Thanh Nguyên, y cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Rằng tất cả những việc này, đơn thuần là quả báo. Y đã có tất cả, đứng ở nơi vạn người thèm khác, nhưng lại vì chính sự mu muội của mình mà giết chết từng thứ một.Thẩm Cửu. Liễu Thanh Ca. Thanh Tĩnh Phong. Thương Khung Sơn. Cả nhân tộc.

Và cả Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên.

Vào cái giây phút nhận được tàn kiếm Huyền Túc, y từng tự hỏi bản thân mình, nếu ngày xưa y và hắn không gặp nhau, có phải cuộc đời của hắn sẽ không phải bi thảm đến thế này chăng?

Không, không đúng.

Chuyện năm ấy, không liên quan gì cả. Tất cả là do y. Do y ích kỉ, nhỏ nhen cùng thiển cận ganh tị, do y quá sĩ diện, nên không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Nhạc Thanh Nguyên, xin lỗi.

Ta đã hại ngươi đến mức này.

Xin lỗi.

Nhưng lời tạ tội lớn nhất của y, không phải là hắn.

Mà là Lạc Băng Hà.

Nhìn người đang phát điên trước mặt, y chợt cảm thấy thật chua xót. Rõ là kẻ đứng trên tất cả, nắm trong tay mọi thứ, vậy mà lại không có lấy nửa điểm vui vẻ. Thẩm Thanh Thu nghĩ vẩn vơ, không biết có phải hành hạ y là cách duy nhất hắn có thể thanh thản? Rằng nó là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để trả thù lại quá khứ đau thương của chính mình?

Thực ra, y và hắn, cũng thật giống nhau.

Lạc Băng Hà siết chặt cổ Thẩm Thanh Thu, bây giờ mới nhận ra y không hề kêu rên nửa điểm. Mà chỉ dùng một ánh mắt như thể đang nhìn thấu hắn, rọi thẳng vào nơi sâu kín nhất của hắn mà bới móc. Hắn vô thức thả lỏng tay, lại thẫn thờ chạm vào má y.

"Sư tôn à, tại sao, người lại không yêu ta chứ?"

Bỗng, Thẩm Thanh Thu mở miệng. Y đã bị cắt lưỡi, nên không thể nói, điều này Lạc Băng Hà biết rõ. Nhưng hắn vẫn cứ sát lại gần, như thể muốn nghe thấy âm thanh ngày xưa đã từng một thời ngưỡng mộ.Thẩm Thanh Thu thường ngày chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ giận dữ, nhưng giờ đây y nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện, dùng khẩu hình mà nói câu y không còn tư cách để nói-

Y nói-

Ta xin lỗi.

Lạc Băng Hà ngẩn người.

Nhưng ngay sau đó, y bắt đầu cười. Cười càng lúc càng điên dại, tiếng cười cũng càng lúc càng lớn, đến lúc âm thanh như thể gào thét trong đau đớn.

"Xin lỗi!! Ha ha ha!!!!!

"Xin lỗi thì được cái gì chứ!!!!

"Lời xin lỗi của ngươi có thể đổi lại bao năm cực khổ của ta bị ngươi hành hạ không?? Có thể xóa đi những nhục nhã ta đã phải chịu không??? Không!!!

"Vì vậy đừng xin lỗi, Thẩm Thanh Thu!!! Ta căm hận lời xin lỗi ấy của ngươi!!!"

Lạc Băng Hà gằn giọng, sát khí nồng nặc. Ấy thế nhưng, Thẩm Thanh Thu vẫn bình tĩnh nhìn hắn, thậm chí trong đôi mắt ấy, còn có chút-

Đau thương?

Lạc Băng Hà chưa kịp hiểu, thì Thẩm Thanh Thu đã lại nói.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Xin lỗi.

Y chỉ nói một lần, thậm chí còn không ra tiếng, thế nhưng Lạc Băng Hà lại có thể nghe thấy âm thanh vang vọng khắp phòng, đập vào đại não của hắn, khiến hắn không thể thở được.

"Im đi!!!!!!"

Hắn gào lên, dùng hai tay đập vào thành tường bằng đá. Lập tức một vết lõm sâu xuất hiện, đá vụn từ trên trần cũng rơi xuống. Có lẽ một chưởng này đã làm hắn bình tĩnh lại, đứng yên. Một lát sau, hắn quay người nói với Thẩm Thanh Thu:

"Sư tôn, hãy cứ mục ruỗng ở đây đi, ta đi trước!"

Nói rồi sải bước ra khỏi phòng lao, không một lần nhìn lại. Hắn đi mà như trốn chạy, không muốn để người kia nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của hắn.

Nhà lao, lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

.

Lạc Băng Hà, từ lâu lắm rồi, đã không còn mơ nữa. Hắn hoàn toàn kiểm soát giấc mộng của mình từ năm 15, 16 tuổi, nhưng từ sau khi rơi vào vực thẳm Vô Gian, hắn mới triệt để cắt đứt mọi thứ trong giấc ngủ.

Ấy vậy mà, hắn hiện tại đang đứng trong giấc mơ của mình. Hay nói đúng hơn, là trong kí ức của mình.

Lạc Băng Hà dửng dưng nhìn thiếu niên yếu đuối trước mặt, cứ thành thành thật thật quỳ phạt giữa trời nắng chang chang mà không dám lên tiếng. Những năm tháng đầy tủi nhục ấy, hắn những muốn đốt hết. Nhưng không thể xóa bỏ quá khứ được, vậy nên hắn đã tự tay, chính mình hủy diệt Thanh Tĩnh Phong.

Lần đầu tiên trong đời, hắn tự hỏi bản thân, đây có thật là cách tốt nhất không?

Đang trầm ngâm, hắn chợt nhận ra còn có kẻ đang ở trong mộng giới cùng mình. Là Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà biết, không ai có thể đi vào mộng giới của hắn nếu không được cho phép, nên tức là trong vô thức, hắn đã tạo ra giấc mộng này, lại cũng thuận tiện kéo theo cả Thẩm Thanh Thu vào cùng. Hắn cũng biết, tất cả là do cuộc gặp kì quái kia đã khiến đầu óc hắn rối bời, không thể kiểm soát bản thân. Bây giờ điều nên làm là chấm dứt mộng cảnh này ngay lập tức, còn Thẩm Thanh Thu để mai xử lý sau.

Ấy thế nhưng, hắn vẫn đứng yên, để Thẩm Thanh Thu chậm rãi bước về phía mình.

Thẩm Thanh Thu cũng lặng im không nói, hai người đứng cạnh nhau nhìn những cảnh tượng cứ nối đuôi nhau hiện lên. Tất cả những lần phạt, những sự sỉ nhục, những lần hành hạ Lạc Băng Hà phải chịu đựng ở Thanh Tĩnh Phong, hắn thực ra, chưa bao giờ quên.

Đến lúc cảnh mộng kết thúc, cả hai vẫn không ai nói câu gì. Bầu không khí nặng nề đầy đau thương cứ thế đè nặng lên vai hắn. Thế nhưng Lạc Băng Hà lại cảm giác được một thứ gì đó gần như là sự thanh thản, như thể một tảng đá đã được nhấc lên khỏi trái tim nặng nề của hắn. Không đủ để hắn có thể thật sự bình yên, nhưng ít ra, con sóng thịnh nộ bấy lâu này cũng đang rút dần, nhẹ nhàng như thủy triều đi.

Hóa ra, hắn nghĩ, làm hòa với quá khứ của mình là cảm giác này.

Hắn quay sang nhìn người vẫn đứng yên cạnh hắn, tựa hồ như một ảo ảnh. Thẩm Thanh Thu hiện tại đang đầy đủ tay chân, khoác lên mình bộ y phục màu xanh nho nhã như ở Thanh Tĩnh Phong hồi ấy, hệt như mộng cảnh vừa qua. Bất quá, là biểu cảm của y không còn là kiêu ngạo chán ghét như xưa, mà là trầm mặc, phảng phất đâu đó một nỗi u sầu cùng hối lỗi.

Vô cùng xa lạ.

Thẩm Thanh Thu phát hiện hắn đang nhìn mình, cũng không quay mặt đi, nhưng cũng không nói gì. Không phải là y không thể nói, cũng không phải là sợ bị hắn khước từ, mà là, nếu nói bây giờ, lời ấy sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Vậy nên y chỉ có thể chăm chú ngắm nhìn Lạc Băng Hà.

Hai người cứ như thế nhìn nhau, trong đáy mắt là những cảm xúc rối bời mà chẳng thể nói nên lời, tận cho tới lúc Lạc Băng Hà phá bỏ kết giới, mộng cảnh biến mất.

Hắn và y, quả thực quá giống nhau.

__________________________________________________--

Chương 4!!! Quá trình làm hòa cũng đang bắt đầu rồi a!!  Không hiểu sao, đây lại là chương dễ viết nhất của tôi!! Có lẽ cũng vì vậy mà chương sau lại khó viết nhất đi :D ? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip