Mộng Nhất Sinh
Tựa: Mộng Nhất Sinh
Tác giả: Bao Lão Nhị
CP: Băng Cửu - Băng Ca x Thẩm Cửu
Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện
=========================
Thẩm Thanh Thu có bao nhiêu giận dữ đều trút lên hòn đá dưới chân, trong lòng cực kỳ khó chịu, y cư nhiên vậy mà lại bị lạc, lại còn là lạc cùng với nghiệt chủng Lạc Băng Hà mà y ghét nhất.
Nghĩ đi nghĩ lại chính là phải nói đến cách đây mấy ngày trước, đệ tử Thanh Tĩnh Phong cùng hạ sơn một đường tới Quan Âm Tự thắp hương. Đây là vinh hạnh, phải biết không phải bất cứ ai cũng có thể đặt chân tới Quan Âm Tự, đến rồi cũng không có vinh hạnh được dâng hương. Thắp một nén nhang, người người dưới kính ngưỡng, ngay cả lão đạo sĩ quy ẩn giang hồ đã lâu cũng không thể từ chối đại ân đại đức này, huống chi đây là phúc phận.
Tuy nhiên muốn tới được Quan Âm Tự đều phải chấp hành luật định, trong vòng hai mươi dặm đường quanh núi đều không được dùng xe ngựa mà phải tự mình hành tẩu lên, như vậy mới có thể được xem là đủ tư cách thắp một nén hương trong tự. Thẩm Thanh Thu cho dù tâm không cam tình không nguyện nhưng giả vờ thanh cao chính là khả năng trời ban của y, vẫn là chấp hành đem ngựa xe bỏ lại, tự mình dắt theo đồ đệ tới Quan Âm Tự.
Thẩm Thanh Thu vốn không thường xuyên tới đây, thành xá lại đông đúc, đi chưa được một nửa đường đã bị trái xô phải đẩy, phút chốc quay đầu lại đã không thấy các đệ tử đâu, dường như là y đã nương theo dòng người bị đẩy đến một góc nào đó trong thành trấn rồi. Thẩm Thanh Thu cực kỳ buồn bực, chiết phiến trong tay thu lại, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là đầu người.
"Sư... sư tôn" Thanh âm rụt rè như thỏ non vang lên, Thẩm Thanh Thu giật mình cúi xuống, nhìn thấy Lạc Băng Hà đang chen chúc giữa biển người cố gắng chạy về phía mình.
Vốn Lạc Băng Hà đáng lẽ không được đi theo, thế nhưng nếu không có hắn cũng không có ai tình nguyện gánh vác hành lý cả, Thanh Tĩnh Phong chính là một nơi mà đệ tử lúc nào tay cũng cầm một cuốn sách đi đi lại lại giống như là niệm phật, mấy việc nặng nhọc đều chưa bao giờ đụng tay đụng chân tới, có thể gọi là mười ngón tay không dính xuân thủy cho nên đưa Lạc Băng Hà theo là một việc vô cùng bất đắc dĩ mà Thẩm Thanh Thu có thể làm. Hiện tại thì tốt rồi, lạc ở đây cùng với tiểu súc sinh này không phát giận mới là lạ.
"Vì sao sư tôn không quay lại?" Lạc Băng Hà ngây thơ hỏi, đôi mắt rực sáng như sao đêm ngước lên nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu không phải không muốn quay lại, mà bởi vì không nhớ đường!
Quả thực đã lâu rồi không hạ sơn, chỗ thôn xá vắng vẻ năm xưa giờ hóa thành chốn phồn hoa đô hội, nhất thời nhận không ra đâu mới là lối về. Bị dòng người đẩy đưa cũng xa lắm rồi, Thẩm Thanh Thu thầm kêu xui xẻo, sao không phải mắc kẹt với Minh Phàm hoặc Ninh Anh Anh mà lại mắc kẹt với tiểu tử này? Vẻ chán ghét hiện tại lộ rõ ra trên vẻ mặt, đành phải dùng chiết phiến che đi phân nửa.
"Đồ... đồ đệ nhớ đường. Có thể đưa sư tôn về" Lạc Băng Hà thấp giọng nói với Thẩm Thanh Thu, trong giọng nói lại có đôi ba phần rụt rè, chỉ sợ sư tôn của hắn cho rằng hắn tự mình tài giỏi.
"Còn không mau dẫn đường!"
Thật may, sư tôn không có nổi giận, bởi lẽ mỗi lần Lạc Băng Hà tỏ ra thông hiểu, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ nhét hắn vào kho chứa củi bắt đổ đầy mười chum nước, lại quỳ thêm hai ba canh giờ. Lạc Băng Hà cũng không hiểu như vậy thì có gì không tốt, nhưng phận là đệ tử không thể cãi lời sư tôn, cho nên từ trước đến nay vẫn luôn rụt rè như vậy trước mặt Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà nhanh nhẹn rẽ lối mà đi, thế nhưng người đông đường lại hẹp, thoáng chốc Thẩm Thanh Thu đi theo phía sau đã chật vật để mất dấu Lạc Băng Hà. Bình thường y chính là tu luyện ở trên núi, ra ngoài cũng đi bằng ngựa xe phi phong, loại việc chen chúc giữa biển người thế này vẫn là không hề có kinh nghiệm.
Một lúc sau ngay cả tiếng bước chân nhỏ vụn của Lạc Băng Hà cũng không nghe thấy nữa, tim Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên rơi lộp bộp, chẳng lẽ tiểu súc sinh kia cũng bỏ mặc y lại rồi sao? Giữa biển người vô tung, nhìn đâu cũng là những gương mặt xa lạ, lúc nào bên cạnh Thẩm Thanh Thu cũng có đồ đệ vây bên cạnh, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm y lại chỉ còn có một mình. Trong lúc mơ hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi tha thiết "Sư tôn! Sư tôn!"
Là Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu phức tạp không biết miêu tả cảm xúc hiện tại của bản thân là như thế nào, bảo rằng vui mừng cũng không phải là vui mừng, mà chán ghét cũng không phải là chán ghét, có lẽ giống như là nhấc được tảng đá đè nặng ở trong lồng ngực, len lén thở phào một hơi thật nhẹ.
Thẩm Thanh Thu không suy nghĩ nhiều, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Băng Hà đang chật vật chen chúc giữa biển người kéo đến bên mình, hiện tại y không có tâm trạng để suy nghĩ có nên làm như vậy hay không, quan trọng nhất vẫn là tìm đường về Quan Âm Tự, nếu như có thể về sớm được trước lúc mặt trời lặng thì càng tốt, nắm tay Lạc Băng Hà thế mà lại vô cùng tự nhiên.
Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu nắm chặt tay, bất chợt hai tai ửng đỏ, không dám chất vấn sư tôn đành lẳng lặng cúi đầu đi về phía trước, tay dắt theo Thẩm Thanh Thu, lần này nhất định là không sợ thất lạc người nữa. Lạc Băng Hà len lén đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, vẫn là nét mi mục thanh tú, làn da trắng nõn, đôi môi nhạt màu, và mắt đẹp tựa như điểm sơn mài, không có bài xích, không có cao lãnh hà khắc, chỉ là một nam nhân đẹp tựa như nước hồ thu.
Một đứa trẻ như Lạc Băng Hà thì có bao nhiêu là suy nghĩ, bởi vì được sư tôn nắm tay cho nên chỉ cảm thấy giây phút này thật ấm áp, sư tôn chưa bao giờ đối đãi với hắn dịu dàng như vậy. Ngón tay khe khẽ động, lại không dám xoay chuyển chỉ sợ Thẩm Thanh Thu bực mình đổi ý sẽ buông tay hắn ra, ở nơi lòng bàn tay chạm vào nhau giống như thiêu như đốt khiến người ta không khỏi mặt đỏ tim đập, trong lòng liền thầm mong ước gì quãng đường này thật dài thật dài, đủ để cho Thẩm Thanh Thu cứ nắm lấy tay của hắn như thế, bình yên lướt qua thế gian phồn hoa.
.
.
.
Thẩm Thanh Thu vừa mở mắt tỉnh dậy, ở ngay trước mặt đối diện với thứ mùi hôi thối đến ám ảnh, xung quanh không gian ẩm ướt ghê rợn đầy nhũ đá, tìm không được nửa điểm sáng bên trong giống như xung quanh bị bao phủ bởi từng tầng mây đen vậy, nhưng bản thân lại đã sớm quen, chỉ khẽ chau mày, thế mà lại mơ đến giấc mơ ngày hôm ấy.
Lạc Băng Hà bước vào, hắc bào phủ kín, phát quan cột cao, gương mặt đẹp như băng khắc tượng tạc thoáng lướt nhẹ qua thân thể bị lóc đầy da thịt của Thẩm Thanh Thu, cho dù ở nơi tối tăm bẩn thỉu này vậy mà hắn vẫn thật sự vô cùng tao nhã phong dật, giống như cùng những thứ xú uế kia không có nửa điểm liên quan. Thẩm Thanh Thu không hiểu có phải bản thân là bị máu làm mờ mắt đi hay không, đột nhiên cảm thấy một tia nhu hòa lướt qua trên vẻ mặt Lạc Băng Hà nhưng rất nhanh đã biến mất.
Bỏ đi, vẫn là nhìn nhầm.
"Thế nào? Hôm nay lại muốn đến lấy thêm cái bộ phận nào của ta nữa?"
Cho dù bản thân rơi vào thống khổ cùng cực thế nhưng miệng lưỡi vẫn cực kỳ sắc bén, Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lạc Băng Hà, địch ý lẫn sát khí không hề nhẹ đi một phân. Lạc Băng Hà nhìn y quỳ dưới đất, nửa thân trên lõa thể chi chít đầy vết roi đánh, có cả những vết cắt khoét da khoét thịt đã ăn sâu vào tận xương tủy, dòi bọ lúc nhúc, nhìn cực kỳ buồn nôn. Hắn thở dài, dùng ma lực phục hồi lại những chỗ da thịt đã bị khoét đi thành thối rữa, ngay cả cánh tay bị lóc thịt cũng dần dần hồi phục lại.
Song Thẩm Thanh Thu lại không lấy làm lạ, bởi lẽ ngày qua ngày Lạc Băng Hà chính là một bộ dạng như thế, mắng y, đánh y, lóc thịt y đến tận xương tủy, chưa có loại hình phạt nào mà Thẩm Thanh Thu chưa từng nếm trải qua. Để rồi tối đến hắn lại dùng một chút xảo thuật hồi phục lại da thịt nơi cơ thể Thẩm Thanh Thu rồi an tâm lóc thịt y tiếp. Thẩm Thanh Thu cũng chẳng nhớ mình bị nhốt vào đây đã bao nhiêu lâu, trong địa lao của Lạc Băng Hà sâu không thấy mặt trời chiếu tới, xung quanh đầy mùi hôi thối ẩm ướt, Lạc Băng Hà thường đem xác người bị hắn giết tới đây ném thành một hố xác, bẵng qua vài ngày liền phân hủy thành một mùi thối đến buồn nôn.
Thế nhưng trong bụng Thẩm Thanh Thu đã sớm không còn gì để nôn ra nữa rồi.
Lạc Băng Hà lại chẳng hề quan tâm đến thái độ của y, vừa chữa trị những vết thương vừa nói, lại giống như là thuyết thư kể chuyện. "Hôm nay đoán xem ta đã gặp ai?"
"Gặp ai cũng không liên quan tới ta". Thẩm Thanh Thu buồn bực quay đầu, đã lâu rồi Lạc Băng Hà chưa hề nói với y một câu dài như thế, nhiều năm gần đây quanh quẩn chỉ nghe thấy tiếng "Cặn bã!" phát ra từ miệng hắn vang lên đều đều trong óc hóa thành ám ảnh đến tận lúc thiếp đi cũng có thể cảm nhận được sát ý của người kia đối với mình nhiều đến mức nào. Mà Lạc Băng Hà trước mặt... lại có gì đó không giống lắm.
"Ta gặp một người rất giống ngươi"
Thẩm Thanh Thu vẫn không hiểu được đến cùng là Lạc Băng Hà muốn nói gì, sợ nhiều chuyện sao không nói hết một lần luôn đi, dùng cái kiểu úp úp mở mở này thực chẳng giống hắn chút nào. Bởi lẽ nên biết, Lạc Băng Hà căm thù Thẩm Thanh Thu đến tận xương tủy, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn quá lâu, cho nên mặt của Thẩm Thanh Thu đã bị rạch đến không còn ra hình thù, một bên mắt cũng sớm bị hắn móc mất, cũng là nơi duy nhất Lạc Băng Hà kiên quyết không chữa lành cho y.
"Ta cũng gặp một người rất giống ta." Lạc Băng Hà ngập ngừng một chút "Nhưng kết cục của bọn hắn lại rất khác"
Giống như là bi thương lại giống như là tự mình trào phúng, Lạc Băng Hà đè nén thanh âm của mình lại thành một mảng trầm thấp như có như không. "Ở đó Thanh Tĩnh Phong vẫn chưa bị hủy, bầu trời cũng rất trong, có Minh Phàm, có Ninh Anh Anh, bọn họ đối xử với ta rất tốt, quần áo chuẩn bị đầy đủ, trúc xá cũng tĩnh lặng vô cùng."
Thẩm Thanh Thu lặng yên nghe hắn nói, trong thanh âm kia không rõ là thê lương hay là trống rỗng lại cũng có thể là tiếc nuối, y chưa bao giờ đoán được tâm tư của Lạc Băng Hà, cũng không biết nên phản bác ở chỗ nào, liền bày ra bộ dáng im lặng trầm tư.
Đột nhiên Lạc Băng Hà bóp chặt lấy cằm Thẩm Thanh Thu nâng đầu y lên, ánh mắt hung ác, mới vừa giây trước vô hại bình yên, giây sau đã hắc hóa thành đại ma thần, cằm của Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà chế trụ đến mức tưởng chừng như có thể vỡ vụn ra thành nghìn mảnh.
"Tại sao đều là cùng một người, nhưng chỉ mình ta phải chịu đựng?"
Tại sao?
Lạc Băng Hà nổi lên sát ý, chỉ muốn lúc này có thể một tay bóp chết Thẩm Thanh Thu đang quỳ dưới chân, thế nhưng lúc y ngẩng đầu lên, toàn bộ gương mặt giống hệt với "Thẩm Thanh Thu" dịu dàng ôn nhu kia như đúc, bàn tay có chút buông lỏng, cảm giác như có thứ gì đó cắn xé trong tâm vô cùng khó chịu.
Thẩm Thanh Thu cảm giác được trong đáy mắt của Lạc Băng Hà có chút dao động, liền hất cằm ra khỏi bàn tay của hắn, giấu không nổi ánh mắt ngoan độc, cho dù cổ họng đầy mùi vị của máu tươi cũng không khách khí mà mắng thẳng vào mặt Lạc Băng Hà "Tiểu tạp chủng!"
Lạc Băng Hà thế mà lại không hề tức giận, ngón tay điểm nhẹ vào khóe mắt như điểm sơn mài của Thẩm Thanh Thu, không rõ là thương hại hay giễu cợt tình trạng thảm hại của y lúc này. "Tính cách ngươi âm hiểm như vậy lại được ban cho một gương mặt mi thanh mục tú đến thế, quả đúng là trớ trêu thay"
Thẩm Thanh Thu nghe qua những lời này cũng đã nhiều không cần Lạc Băng Hà phải bồi thêm nữa, cũng bởi gương mặt như kẻ si quỳ dưới chân Phật này mà Thanh Tĩnh Phong Chủ trước đây rất thích y, dù sao trông y lương thiện như vậy, ai biết được rằng phía bên trong sớm đã bị hủy hoại đến tận gốc rễ.
Trong một thoáng, thanh âm Lạc Băng Hà nhẹ tựa gió thoảng, tay hạ xuống, khẽ lướt qua đôi môi thấm đỏ như chu sa diễm lệ kia. "Nếu có thể cười lên, cũng tính là không tệ"
Lạc Băng Hà phất tay áo bỏ đi, để lại một Thẩm Thanh Thu vẫn đang mơ hồ không rõ, đến tột cùng là Lạc Băng Hà đến đây nói với y những lời đó là có ý gì. Còn có một Thẩm Thanh Thu, một Lạc Băng Hà khác cùng sống ở một thế giới không rõ ràng kia.
Thì ra cũng có thể có một kết cục như vậy.
Thế nhưng nếu hỏi y một câu rằng y có hối hận hay không, trước sau như một đáp án của y vẫn là không hề hối hận, bởi lẽ cho dù có quay đầu lại thì cũng có những chuyện chẳng thể nào vãn hồi được. Con người luôn luôn phải tiến về phía trước, cho dù phía sau có là cặn hay là tro thì cũng đã là quá khứ, mà quá khứ thì chỉ nên ngủ yên dưới tầng tầng phong bế của lớp bụi nhân sinh đừng bao giờ đem nó hóa thành mộng tưởng nữa. Một câu "Nếu như có thể ..." cũng chỉ là nếu như mà thôi.
.
Lạc Băng Hà không rõ là xảy ra chuyện gì, dạo gần đây đối với hậu cung dần dần trở nên lạnh nhạt, ngay cả sủng thê Liễu Minh Yên cũng không thể tới gần chăm sóc, nàng vốn là người thông minh lại hiểu chuyện cũng không vì vậy mà trách cứ tướng công. Thế nhưng Sa Hoa Linh thì khác, nữ nhân không biết điều này năm lần bảy lượt chạy tới Ma điện tìm Lạc Băng Hà, song lại không hề được chấp thuận, còn nhìn rõ cả cử chỉ xa cách ghét bỏ của hắn, gương mặt xinh đẹp thoáng trở nên méo mó đến cực điểm thế nhưng lại không dám mở lời chất vấn Lạc Băng Hà. Như vậy là tự mình tìm đường chết!
Lạc Băng Hà trải qua một tuần trăng như vậy, tâm tình phức tạp rối bời không biết nên làm sao mới phải. Quanh quanh quẩn quẩn cả một ngày lại không dám đặt chân đến nơi địa lao kia, trước đây mỗi lần hắn xé một cái tay cắt một cái chân của Thẩm Thanh Thu đều thích thú xem đó như trò tiêu khiển giết thời gian, cũng như chà đạp một con côn trùng dưới chân vậy. Thế mà giờ đây lại chân chính không dám đối mặt, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình là ra làm sao.
Thẩm Thanh Thu ở dưới địa lao qua hơn một tuần cũng không thấy Lạc Băng Hà đến, có chút kỳ lạ, chẳng lẽ lần này đã chán ghét đến mức gặp cũng không muốn gặp, trực tiếp đem y đi giết hoặc cứ như vậy bỏ mặc y héo rũ trong cô độc ở đưới địa lao? Như vậy cũng tốt, Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ, hắn cũng không còn gì để vướng bận, Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca đều đã chết, Thanh Tĩnh Phong diệt vong, ngay cả ái đồ Ninh Anh Anh cũng không thừa nhận y, không cha không mẹ không thân không thích, Thẩm Thanh Thu ngay cả một con vật cũng không hề có luyến tiếc với y, cho nên nếu có thể, chết nhanh một chút thì thoải mái biết bao.
Tức thì vừa nhắm mắt lại muốn ngủ thì phía bên ngoài đã có vài kẻ tiến đến, Thẩm Thanh Thu nhận ra chúng, là mấy gã yêu quái tâm phúc dưới trướng Lạc Băng Hà, trong lòng y thầm cười lạnh, đến giết cũng không muốn tự động tay, quả nhiên là đủ cay độc. Y đã chuẩn bị sẵn, ngay cả chống cự cũng không muốn chống cự, xích trói được tháo ra, mấy gã yêu quái dẫn y đi ra ngoài, một đường thẳng tắp ra khỏi địa lao.
Ánh sáng chiếu vào có chút chói mắt, nhiều năm như vậy sớm đã quên đi hóa ra mặt trời lại ấm áp đến thế, bởi vì bất ngờ bị kích thích mà Thẩm Thanh Thu liền nhanh chóng thu người lại, quả nhiên dương quang này không hợp với y.
Thẩm Thanh Thu được ném vào một phòng tắm giặt cho một đống đại thẩm kỳ kỳ cọ cọ, y có chút bất tiện, nhưng mấy người kia lại nhìn y giống như là nhìn thứ rác rưởi, chà rửa cũng cực kỳ mạnh tay khiến làn da trắng nhợt thiếu sức sống ửng đỏ lên. Thẩm Thanh Thu còn chưa hiểu được đây rốt cuộc là có chuyện gì đã thấy có người đem y phục tới, giúp y mặc lên cẩn thận. Bạch y phủ lên người một thân đoan tranh thanh chính, gió thổi khiến tay áo khẽ lay động, phiêu phiêu dật dật hệt như y vẫn còn là Phong chủ Thanh Tĩnh Phong năm đó.
Thẩm Thanh Thu tâm tình phức tạp, đoán không ra Lạc Băng Hà đang chơi trò gì với y, đang nghĩ ngợi liền bị người ta dẫn vào Ma điện, ném vào bên trong phòng của Lạc Băng Hà, không chút khách khí mà đóng cửa thật mạnh ngay sau lưng y. Thẩm Thanh Thu nhìn quanh, thấy Lạc Băng Hà đang dựa ở trên giường, xung quanh sơn son thiếp ngọc, xa hoa đến không còn gì xa hoa hơn.
"Tạp chủng, muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết,phí công bày ra mấy trò này làm gì?" Mở miệng ra vẫn là một tràng giương cung bạt kiếm.
Lạc Băng Hà trước sau như một, cao cao tại thượng không để ý đến thái độ thù địch của Thẩm Thanh Thu, tay ngoắc ngoắc. "Tới đây"
Thẩm Thanh Thu đương nhiên sẽ không tới, thế nhưng cũng không thể ra ngoài, chỉ biết đứng một chỗ ném cho Lạc Băng Hà ánh mắt cay nghiệt, gằn từng chữ "Cút!"
Lạc Băng Hà thu tiếu ý trên khóe môi lại, cho dù đối diện với Thẩm Thanh Thu vẫn là gương mặt đẹp như băng tuyết kia thế nhưng lại có thể khiến cho người ta không rét mà run. Thẩm Thanh Thu cho dù bị y dọa đến mức tim rơi lộp bộp nhưng vẫn đứng nguyên một chỗ hất cằm lên, trông chẳng khác gì dáng vẻ cao ngạo trước đây ở Thanh Tĩnh Phong cả. Lạc Băng Hà mất hết kiên nhẫn, đợi nửa ngày cũng không thấy y động, liền trực tiếp tới vừa lôi vừa kéo người đi, đủ hung ác.
"Đừng nháo" Lạc Băng Hà chế trụ cổ tay Thẩm Thanh Thu, hiện tại y là một phế nhân mất đi linh lực, Lạc Băng Hà đương nhiên cũng không cần dùng đến biện pháp mạnh cưỡng chế y. "Ta chỉ muốn ngủ một giấc"
Thẩm Thanh Thu không rõ ý vị của Lạc Băng Hà, đột nhiên đã cảm nhận được bản thân bị trói chặt, giờ đây trói y còn không cần dùng đến Khốn Tiên Tác, chỉ cần dùng một sợi dây thừng bình thường cũng đủ để khiến y không cựa quậy nổi, Thẩm Thanh Thu nghiến răng, thế này chẳng khác với sỉ nhục y là bao.
Lạc Băng Hà đặt y ngồi tựa trên giường, đầu thoải mái gối xuống đùi Thẩm Thanh Thu nhắm mắt say ngủ. Thẩm Thanh Thu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đụng tay đụng chân một chút, dây trói này thế mà lại không hề được cột chặt, y chỉ cần khẽ lắc mình một cái tay chân đã hoàn toàn được giải phóng. Lạc Băng Hà thực là không hề đề phòng y sẽ ra tay trong lúc hắn ngủ? Hay là bởi vì khinh thường sự phế nhược của Thẩm Thanh Thu cũng không thể đụng đến được một sợi lông tóc của hắn?
Thẩm Thanh Thu nhìn lên phía đầu giường, thấy một con dao chôn vùi vào dưới gối, đường chuôi tinh xảo, lưỡi dao sắc bén, có lẽ là đồ dùng phòng thân của vị phu nhân nào bỏ lại.
Thẩm Thanh Thu không nghĩ nhiều, vươn người lên nắm lấy con dao, cho dù không thể giết được Lạc Băng Hà, thế nhưng đâm cho hắn một nhát cũng khiến cho bản thân cảm thấy cực kỳ thống khoái, biết đâu lợi dụng lúc hỗn loạn còn có thể thoát được ra ngoài.
Thế nhưng dao vừa vung lên, Lạc Băng Hà lại giống như đứa trẻ vùi sâu vào trong lòng Thẩm Thanh Thu thở ra một hơi thật khẽ, ẩn nơi khóe mắt tinh tế rơi xuống một giọt lệ không hề là gượng ép. Thẩm Thanh Thu ngẩn người, dao trong tay cũng quên không hạ xuống, trong lòng phức tạp không rõ ràng, cuối cùng suy nghĩ một hồi vẫn là ném dao vào chỗ cũ, buồn bực mặc kệ Lạc Băng Hà ở dưới thân y.
Mãi thẳng cho đến khi tối trời Lạc Băng Hà mới chịu tỉnh dậy, ngước mắt nhìn lên chính là gương mặt của Thẩm Thanh Thu không lạnh không nóng, ánh mắt cao ngạo trước sau chưa hề thay đổi, thấy hắn dậy cũng chỉ buông khẽ một câu. "Tỉnh?"
"Ta đã mơ một giấc mơ" Lạc Băng Hà đầu thủy chung vẫn gối ở trên chân Thẩm Thanh Thu, bàn tay mân mê nhẹ sợi tóc dài không được cột cẩn thận tùy ý sa trên bạch y, thanh âm lại dịu dàng đi không ít "Trong giấc mơ đó, ngươi đem thuốc cho ta, cho ta cùng ngồi trên xe ngựa với ngươi, cho ta được ngủ trong phòng ấm, cũng chính ngươi dạy tâm pháp cho ta, dùng cả tính mạng bảo vệ ta"
Giọng nói ôn nhu thế này thoáng chốc khiến Thẩm Thanh Thu chột dạ không thể liên hệ được liệu đây có đúng là Lạc Băng Hà khốc lãnh muốn đâm y chết một vạn lần kia không. Thế nhưng Lạc Băng Hà cư nhiên lại không để ý đến điều đó, trong ánh mắt sắc bén như phủ thêm một tầng nước hồ thu trong vắt.
Hệt như lần đầu tiên ngước mắt lên bái sư Thẩm Thanh Thu năm đó.
"Ta không biết đây có thực là mơ, hay là những điều mà "Lạc Băng Hà" phía bên kia đã có được. Bởi vì..." Y nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu đặt lên phía trên lồng ngực của mình "Bởi vì, sư tôn, cảm giác cực kỳ đau lòng"
Thẩm Thanh Thu trong lòng cuộn sóng. Hơn bao nhiêu năm chìm nổi y sớm đã chẳng còn nghe được một tiếng Lạc Băng Hà gọi y là sư tôn như thế nữa, cũng không phải gọi một tiếng giễu cợt hay khinh bỉ y, chỉ đơn thuần là một tiếng sư tôn trong vắt như thủy thế kia mà thôi.
Thẩm Thanh Thu không hề biết, suốt những năm tháng lưu lạc dưới vực thẳm Vô Gian đối với Lạc Băng Hà giống như là địa ngục. Ban ngày hắn cố gắng luyện ma pháp, trong lòng chồng chất thù hận với Thẩm Thanh Thu, ban đêm lại nhìn vào lòng bàn tay nhớ đến hơi ấm quấn quýt nồng đậm năm đó, nghĩ đến sư tôn cũng có một mặt rất đỗi dịu dàng chỉ là không thể bộc lộ lại trở nên xoắn xuýt mà nắm chặt lấy lòng bàn tay đầy những vết thương chằng chịt. Hắn đã sống sót với đoạn ký ức tàn dư ấy bao nhiêu năm qua nhiều không kể xiết, chỉ biết rằng mỗi khi nhớ lại ánh mắt của Thẩm Thanh Thu lúc đó, hắn lại trở nên yếu lòng.
Thế nhưng cho dù cố gắng chống đỡ thế nào cũng không thể thắng được thù hận đã khắc sâu vào tận trong tâm khảm, thống khổ đến mức buồn cũng không thể nói, đau cũng không thể khóc, chỉ có thể cố gắng gắn lên mặt bản thân một nụ cười không rõ nổi tư vị. Ngày Lạc Băng Hà hại Thẩm Thanh Thu thân bại danh liệt, tưởng rằng bản thân sẽ cực kỳ vui vẻ, vậy mà lúc quay trở về lại chỉ thấy một mảnh trống vắng, đến cười cũng không thể nhếch môi lên nổi, cứ thế hốt hoảng trong lòng.
Có lẽ là chưa đủ, là bản thân mình trả thù y chưa đủ. Khiến cho Thẩm Thanh Thu thân bại danh liệt cũng là hắn, phế đi linh lực của Thẩm Thanh Thu cũng là hắn, đem người kia tróc nã thành nhân côn cũng là hắn, song trước sau hắn lại chưa hề vì những điều đó mà cười một trận thật thống khoái từ tận trong tâm.
Ngày Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu nhốt dưới địa lao dưới lòng đất, hắn cho Thẩm Thanh Thu tự mình nhìn thấy quá khứ đen tối bị đánh đập của bản thân ngày này qua ngày khác, dằn vặt cả thể xác lẫn tinh thần, thế nhưng người kia trước sau vẫn dùng ánh mắt ngoan độc mà nhìn hắn, nhìn đến tâm can ngứa ngáy, như hận không thể xé Lạc Băng Hà ra làm trăm mảnh, hoàn toàn không thể dập tắt được hận ý trong mắt y.
Đương nhiên, Lạc Băng Hà cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu từ bé đã lang thang như vậy, nửa kiếp sinh tồn lận đận long đong, bị phản bội, bị chế nhạo, lại phải bày ra một bộ dáng nói cười quy phục có lẽ cũng khiến cho con người y trở nên âm hiểm khắc ghi từng chút từng chút thù hận vào sâu trong lòng, đến khi trái tim chỉ còn là những vết thương đau chằng chịt che phủ lấy một Thẩm Thanh Thu đã từng thuần lương chưa hiểu được khói lửa cuộc đời như thế. Lạc Băng Hà vậy mà lại không thể cười nhạo Thẩm Thanh Thu. Song lúc đó hận ý che mờ mắt, rốt cuộc vẫn là hàng đêm đem những chuyện đau lòng của y ra cho y thấy, khiến cho y mỗi ngày một chết tâm.
Suy cho cùng Thẩm Thanh Thu cũng chẳng khác gì hắn.
"Rõ ràng chúng ta cũng đều là đồng lưu hợp ô với nhau cả" Lạc Băng Hà ôm chặt thắt lưng của Thẩm Thanh Thu, đến cuối cùng vẫn chính là không thể buông tay người này ra được.
"Cho dù là ở đâu, quả nhiên sư tôn vẫn là chấp niệm lớn nhất của ta". Chấp niệm quá lớn, cho dù là hận y, hay si mê y đều là chấp niệm. Lạc Băng Hà quả nhiên vẫn là Lạc Băng Hà, dù trước đây hay sau này, dù cho là ở thế giới này hay ở nơi an bình hạnh phúc kia thì trong tâm hắn, lấp đầy được cũng chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu.
Hậu cung ba ngàn giai lệ, dung nhan nào mà sớm đã chẳng nhìn qua, thế nhưng khắc họa từng nét mi mục thanh tú rõ ràng trong tâm khảm lại chính là sư tôn mà hắn tâm tâm niệm niệm ngày đêm ghét bỏ. Hắn cũng không phải là đứa trẻ bị bỏ lại cô độc một mình quỳ gối ở trong trúc xá năm xưa nữa, nhưng tận sâu trong tim của Lạc Băng Hà, có lẽ hắn vẫn luôn khao khát hơi ấm của Thẩm Thanh Thu.
Chợt nhớ về một ngày hạ của rất nhiều năm về trước, lúc hắn hẵng còn là một thiếu niên chưa hiểu được thế nào là bi hoan, thế nào là tình ái. Có một lần sư tôn nắm lấy tay của hắn, phó mặc cho hắn kéo đi giữa biển người mờ mịt, không hung ác gọi hắn là tiểu súc sinh, cũng không nhìn hắn như nhìn một con sâu bọ, chỉ là an an tĩnh tĩnh nắm chặt lấy tay hắn băng qua biển người mà thôi.
Lạc Băng Hà tưởng như bản thân đã sớm đem thứ ký ức đó phong bế vào trong những vết thương chồng chẩt tận sâu trong đáy lòng của hắn, thế nhưng hóa ra không phải là hắn đã quên đi, mà hơi ấm của người kia vẫn luôn luôn ở đó, hóa thành muôn vàn chấp niệm si mê theo đuổi cả một đời đằng đẵng.
"Thân thể ta đã chất đầy những lời nguyền rủa, ngay cả những vết thương trên xác thịt cũng đầy ắp tội lỗi của ta, cho dù đến kiếp sau cũng không gánh nổi linh hồn của những kẻ vì ta mà bỏ mạng. Ngươi lại còn muốn đem cho ta thêm thứ gì nữa đây?" Thẩm Thanh Thu chua xót nói, cho dù gương mặt vẫn là ba phần cao lãnh bảy phần bất cam, thế nhưng giọng điệu lại thê lương như ngàn vạn mũi kim ra sức đâm xuyên qua da thịt.
"Vậy thì, có thêm một ta nữa cũng chẳng hề gì đúng không?" Lạc Băng Hà khẽ dụi vào cần cổ của y, nơi xương quai xanh tinh tế và làn da trắng nõn mềm mại đến tê người. Thẩm Thanh Thu muốn đẩy y ra, cơ thể bị chặt đứt linh lực lại trở nên yếu đuối biến thành một hình ảnh vô lực cùng đường, muốn cao giọng hô một tiếng "Cút" chưa kịp đưa lên miệng đã bị một thứ gì đó mềm ấm chặn lấy, đầu lưỡi như yêu xà nhanh nhẹn tiến nhập vào sâu trong khoang miệng, ra sức mút liếm tham lam.
Thẩm Thanh Thu thất thần hồi lâu mới nhận ra bản thân đang rơi vào tình cảnh gì, ra sức giãy dụa lại bị Lạc Băng Hà chế trụ mạnh tay hơn, giống như cá nằm trên thớt chỉ có thể quẫy đạp trong vô vọng. Tiểu súc sinh mà y từng ghét bỏ, cũng vô cùng thù hận y đột nhiên lại thay đổi nói ra những lời này với y, đối với Thẩm Thanh Thu mà nói, cũng chẳng khác nào là một loại giày vò tra tấn. Có chăng so với việc bị giam lỏng dưới tầng tầng đất đá trước kia thì hiện tại y được Lạc Băng Hà "thận trọng" chăm sóc kỹ càng mà thôi.
Y muốn cay độc cắn lấy lưỡi Lạc Băng Hà, lại nhận ra cả cơ thể yếu ớt vô lực, xà yêu trong miệng không ngừng khuấy động, muốn cắn xuống căn bản là không thể. Bàn tay không an phận của Lạc Băng Hà luồn vào trong nội sam, những nơi nhạy cảm nhất đều có thể chạm đến, ngay cả với một người lúc nào cũng thích tỏ ra dáng vẻ cao cao tại thượng như Thẩm Thanh Thu cũng nhịn không nổi mà tan vỡ. Hai gò má đỏ ửng lên, hô hấp rối loạn, bụng dưới không ngừng đau nhức khó chịu, thế nhưng đối với một phế nhân như y có thể dùng cách gì mà đẩy ra đại ma đầu Lạc Băng Hà đang ở ngay trước mắt đây?
"Quả nhiên là mùi vị giống nhau" Lạc Băng Hà bỏ dở một câu, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không hiểu được là hắn đang so sánh mình với ai, trong ba ngàn hậu cung giai lệ của Lạc Băng Hà y cũng không hề có quan hệ huyết thống, một câu này là có ý tứ gì?
Đột nhiên trong đầu lờ mờ ra một đáp án dọa người, Thẩm Thanh Thu tức giận ngồi bật dậy túm lấy cổ áo Lạc Băng Hà. "Súc sinh! Ngươi ra tay với "Thẩm Thanh Thu" kia rồi?!"
Lạc Băng Hà bị người ta lớn tiếng vậy mà cũng không hề nổi giận, phải biết dám nắm lấy cổ áo hắn là một việc đại nghịch đến nhường nào. Thế mà giờ đây Lạc Băng Hà chỉ cười đến vô cùng vui vẻ, đến mức Thẩm Thanh Thu muốn một quyền đấm nát nụ cười kia của hắn.
"Sư tôn không vui sao?"
Dù cho là ở bên kia, "Thẩm Thanh Thu" với y không có quan hệ, thế nhưng đều là cùng một người, một gương mặt, một thân phận, cảm giác tra tấn ngày càng mãnh liệt trong tâm dù biết Lạc Băng Hà thấu hận y đến không thể đo đếm được nhưng mà loại chuyện đại nghịch bất đạo này Thẩm Thanh Thu nhịn không nổi, có thể để Lạc Băng Hà đánh, để Lạc Băng Hà khi dễ mình cũng không muốn bản thân phải dang chân ở dưới thân thể hắn cầu hoan.
"Ta chưa làm gì cả."
Lúc này tay của Thẩm Thanh Thu mới hơi buông lỏng, lại nhìn vẻ mặt vô tội của Lạc Băng Hà quả thực là khiến người ta phải câm miệng, nửa ngày cũng không truy vấn thêm được câu nào.
"Thế nên hiện tại sư tôn có thể bù đắp cho ta không?" Lạc Băng Hà ranh mãnh ôm lấy thắt lưng của Thẩm Thanh Thu, trong đầu Thẩm Thanh Thu chợt kêu lên "Không ổn!" thế nhưng Lạc Băng Hà là kiểu người mà sẽ dễ dàng mà nghe lời ngươi sao? Đó chính là si tâm vọng tưởng!
Nhưng trái lại với dự đoán của Thẩm Thanh Thu, y không trả lời Lạc Băng Hà cũng không tùy tiện động, dây dưa không dứt nơi vòng eo tinh tế của y, lại nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn thủy sắc. "Nếu sư tôn không muốn..."
Thẩm Thanh Thu giật mình, Lạc Băng Hà vậy mà lại chịu nhượng bộ? Ngay khi bản thân còn chưa vui mừng đủ, Lạc Băng Hà đã đẩy ngã Thẩm Thanh Thu xuống, phủ thân thể kiện tráng của mình lên, khóe mắt phát sáng. "Vậy đệ tử xin phép thất lễ"
Rèm buông đèn tắt, ở nơi sâu thẳm trong Ma điện vang lên những âm thanh đầy ái muội triền miên không dứt, trong lúc vô thức, Lạc Băng Hà nắm chặt lấy tay của Thẩm Thanh Thu, mười ngón tay đan xen vào nhau quyến luyến không rời như sợi chỉ rối, trói chặt một đời của hắn và y lại cùng với nhau. Hơi ấm quen thuộc ngày xưa có lẽ từ nay cũng sẽ chẳng cần góp nhặt những mảnh vụn vỡ từ quá khứ để tìm về nữa, bởi lẽ Lạc Băng Hà tin tưởng, Thẩm Thanh Thu chính là tâm niệm cả đời mà y vẫn luôn gìn giữ không bao giờ muốn rời xa.
Trăm năm rồi lại trăm năm trôi qua, chuyện cũ đã trôi vào dĩ vãng sớm trở thành những lời đồn đại trà dư tửu hậu, ở nơi đó có phong chủ của Thanh Tĩnh Phong tội nghiệt chồng chất ai oán khắp thiên hạ, có ma đầu Lạc Băng Hà điên cuồng ngạo nghễ hợp nhất giới nhân ma, chẳng ai biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra sau đó, đành chép miệng, cảm thán "Quả nhiên là một đoạn nghiệt duyên" để rồi những tiếng khóc than biến tan vào thinh không vô tận.
Có lẽ chỉ là một giấc mộng đeo đuổi đến một đời một kiếp chưa bao giờ ngừng lại, thế nhưng chút ấp ám lưu luyến kia lại chưa bao giờ là giả dối. Đem người chôn vùi thật sâu trong tâm khảm, chỉ để ngày sau lại có thể tóc hoa mai bạc trắng cùng người nắm tay xướng một khúc niệm thư vang vọng cuồn cuộn chảy vào trong tai lặng nghe một đời phiêu bạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip