Chương 19
Thẩm Thanh Thu hơi híp mắt tiền lên. Song song đối diện, là Độc Bì trưởng lão với cái chùy lớn và gai góc toàn thân. Mắt lão ta đỏ ngầu, toàn thân toát ra luồng ma khí đáng sợ. Độc Bì chưởng lão lao lên trước, bổ một chùy xuống. Thẩm Thanh Thu sắc mặt lạnh xuống, nhún mình nẽ tránh. Tu Nhã lăng không mà ra, một loạt lá trúc băng rơi xuống chỗ Độc Bì trưởng lão đứng. Nhưng hiển nhiên, ông ta không mảy may bị thương. Ma khi toát ra dày đặc, ảnh hưởng đến các đệ tử phía sau. Một số tu vi quá thấp, trực tiếp hộc máu ngất xỉu tại chỗ. Thẩm Thanh Thu ý thức được chỗ kì lạ. Rõ ràng, kiếp trước, Độc Bì không có mạnh như vậy. Rốt cuộc là tại sao, sức mạnh hắn đột nhiên tăng đáng sợ như vậy chứ? Kiếp trước, ta dùng ám khí, may mắn hiểm hiểm tránh thoát, đó cũng trở thành chướng ngại, khiến các đệ tử chê cười, mất mặt Thanh Tĩnh Phong, cũng là thứ Lạc Băng Hà lấy bôi nhọ ta. Kiếp này không thể lặp lại sai lầm của lúc đó. Nhưng, phải thắng bằng cách nào đây.
Một chùy bổ thẳng xuống chỗ Thẩm Thanh Thu đang đứng. Y hơi lách mình, tà áo phiêu dật, hiểm hiểm tránh thoát một đòn hung hiểm này. Y đã từng thề, kiếp này, nhất định bảo hộ Thương Khung. Nếu vì y, biển hiệu bị tháo xuống, vậy thì y còn mặt mũi nào để sống tiếp, còn mặt mũi nào nhìn sư phụ, nhìn mọi người ở Thương Khung. Như đã hạ quyết tâm, Thẩm Thanh Thu trong nháy mắt bạo phát. Linh lực bạo trướng, áp chế cơ hồ khiến mọi người không thở nổi. Độc Bì trưởng lão cũng hành động chậm hơn một chút, nhưng lão ta dường như không cảm nhận được, cứ thế lao lên. Thẩm Thanh Thu điểm nhẹ mũi chân, tránh thoát. Ba ngàn sợi tóc đen tung bay trong gió, từ từ hoá thành màu trắng bạc, toả sáng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt xanh màu bầu trời nhẹ liếc, đáy mắt, một viên lệ chí xinh đẹp lẳng lặng nằm, đào hoa đa tình. Khuôn mặt khung quốc khuynh thành cũng hiện ra, khiến mọi người phút chốc ngây ngốc sững sờ. Một vẻ đẹp hoàn mỹ thực sự, khiến người chìm đắm trong đó. Phạm vi xung quanh lấy tốc độ đáng sợ hoá thành băng giá, tuyết từ trên không rơi xuống, tập trung trên người Độc Bì trưởng lão. Là Băng Sơn Thủ Toạ thức thứ nhất, quyển một, là công pháp thuộc dạng tấn công, đóng băng đối phương ở một nơi cố định, sau đó, tuyết sẽ hoá thành linh lực bạo trướng, nổ tung người bị bao phủ bởi tuyết. Nhưng, thức này cũng tiêu hao linh lực vô cùng lớn, là đòn đánh trí mạng. Nếu không thể giết được kẻ địch trong một kích, người dùng nó sẽ vì linh lực cạn kiệt. Trên bầu trời, sấm chớp nổ lên. Là lôi kiếp Nguyên Anh. Thẩm Thanh Thu sắc mặt hơi trắng, cắn răng, linh lực đầu ngón tay hội tụ, thi pháp vẽ ra một trận pháp nhỏ. Lá trúc không biết từ đầu rào rạt rơi xuống, sắc bén nhắm đến Độc Bì trưởng lão. Cùng lúc đó, tuyết bao quanh Độc Bì trưởng lão lấy tốc độ đáng sợ đồng loạt nổ tung. Lá trúc sắc bén lao đến, cắt xuyên qua da thịt lão. Độc Bì trưởng lão chết không nhắm mắt. Giây phút cuối cùng, lão bẻ lấy gai độc chính mình, nhắm thẳng vào Thẩm Thanh Thu mà phóng. Thẩm Thanh Thu sức cùng lực kiệt, bị gai độc xuyên qua vai. Máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ cả một mảng áo xanh. Tầm mắt hắn mờ dần đi, rồi chìm trong bóng đêm yên tĩnh. Trước khi nằm xuống, hắn vẫn nghe tiếng lôi kiếp giáng xuống, và tiếng gọi mơ hồ của một ai đó.
Chương này hơi ít, meo meo -- thông cảm nhòa các cô. Các cô thích ngoại truyện kết HE hay OE hay vẫn là SE nào -.- chọn đeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip