Phiên ngoại Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa

Mạc Bắc Quân mở mắt. Hắn nhìn thấy một mảng tối tăm, vô định không trung. Đây chính là thế giới của linh hồn, những linh hồn đầy chấp niệm không thể siêu sinh.

Hắn lang thang mãi ở đây, đã đến cả hàng vạn, hàng tỷ năm. Rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, Mạc Bắc Quân đã không còn nhớ rõ, mình là ai. Hắn chỉ biết, hắn muốn tìm một người. Người nọ có mái tóc đen dài, rất đẹp, mũi cao, môi hơi bạc lại hơi hồng, giống như màu cánh hoa anh đào vậy. Hắn thường xuyên bạch y, nhưng hắn rất ngốc, rất hay bị bản thân bắt nạt. Mạc Bắc Quân nhớ rõ mình rất thích bắt nạt người ấy, không muốn người ấy rời khỏi mình chút nào, hắn muốn người ấy mãi mãi ở bên cạnh chính mình, chỉ để một mình mình bắt nạt. Mạc Bắc Quân thường xem hắn, hắn rất đẹp, vẻ đẹp tri thức thư sinh, thanh nhã lại ôn nhu. Nhưng kì thực bên trong lại rất ngốc. Hắn muốn bảo vệ cái này nam nhân a.

Hắn nhớ rõ, hắn đã từng ngốc nghếch không nhận ra bản thân thích y, cũng vì vậy mà lợi dụng hắn. Trong con mắt người đó toát lên ưu thương và u buồn. Thấy hắn buồn, Mạc Bắc Quân cũng rất đau.

Hắn nhớ kĩ tên người đó. Là Thượng Thanh Hoa.

Hắn vẫn luôn bắt nạt, lợi dụng người kia. Hắn thích y, nhưng là dùng loại phương thức ngốc nghếch đó. Hắn lợi dụng y hoàn thành mục đích, hắn không phủ nhận. Nhưng là hắn luôn đảm bảo y an toàn.

Hắn cứ nghĩ, hắn và y sẽ mãi mãi bên nhau, giống như vậy.

Nhưng có một ngày, y rời bỏ Mạc Bắc Quân. Y đi chết. Y còn nói, vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn. Dù đã qua đi không biết bao nhiêu năm, nhưng mỗi lần nhớ đến khung cảnh y dần tan biến, Mạc Bắc Quân đều đau, đau đến toàn thân linh hồn run rẩy.

Y tồn tại chính là tìm sợi tàn hồn, tìm lấy dù chỉ một mảnh nhỏ linh hồn của y, tụ hồn, để y sống lại một lần nữa.

Mạc Bắc Quân tìm rất lâu, rất lâu. Đến nỗi mất đi tri giác, nhận thức về thời gian.

Hắn trôi nổi trong không gian vô định, nơi dung chứa những linh hồn không muốn đầu thai chuyển kiếp, những bụi hồn, những mảnh hồn, tàn hồn. Hắn không tìm được y.

Hắn đến nhân gian. Cũng không tìm được y.

Hắn đi rất nhiều nơi, cũng tìm rất nhiều chỗ. Nhưng hắn không tìm được.

Dù vậy, Mạc Bắc Quân không muốn bỏ cuộc.

Cho dù đôi lúc, y tuyệt vọng đến mức muốn tự hủy hoại linh hồn chính mình, biến mất cùng người đó.

Một thời gian rất dài qua đi. Y vẫn không tìm được người ấy. Nhưng y lại tìm được một cánh cổng kì lạ. Nó được bao quanh bởi một lực lượng kì bí, hình như chính là thời gian.

Có một nữ nhân canh gác ở đó. Nàng ta rất mạnh, y đánh không lại, thiếu chút hồn phi phách tán trên tay nàng ta. Nàng ta có mái tóc đỏ và đôi mắt cùng màu, trang phục rất lạ. Hai cái dây ở trước ngực, váy dài đến chân nhưng lại xẻ tà, để lộ ra một đôi chân trắng như ngọc của nàng ta. Bộ đồ ôm khá sát, tôn lên vẻ đẹp nàng ta. Nhưng tất nhiên không bằng người đó của ta rồi, A Hoa. Nàng ta cầm một cái gậy màu trắng, phía trên là những hình tròn với những chữ cái rất kì lạ mà ta chưa gặp qua bao giờ.

Nàng nói, đây là cánh cửa của thời gian. Chỉ có những linh hồn nặng chấp niệm, vì chấp niệm đó ở lại thế giới hơn một tỷ năm mới có thể nhìn đến.

Cánh cửa này sẽ giúp quay về quá khứ, thời điểm ngươi mong muốn nhất.

Cái giá phải trả, chính là sau khi quay ngược thời gian, sẽ đánh mất đi luân hồi chuyển thế cơ hội.

Nàng làm ta suy nghĩ kĩ.

Ta không do dự chọn bước vào cánh cổng đó.

Chỉ cần quay ngược lại thời gian, gặp lại người đó, ta không tiếc hết thảy, kể cả cơ hội luân hồi.

Nàng nhìn ta, thở dài. Ta chầm chậm bước vào cánh cổng.

Cảm giác đau nhức dâng lên. Ta mở mắt. Kí ức dũng mãnh tràn vào.

Nguyên lai, ta là Mạc Bắc Quân, ma tộc a.

Ta tìm lại được hắn. Vẫn như cũ, ta để hắn bên cạnh ta, không ép hắn làm gì cả.

Ta chăm sóc hắn rất tốt. Hắn cũng dần mở lòng.

Bọn ta đến với nhau.

Cuối cùng, ta và hắn cũng ở bên nhau.

Nàng ta bảo, không thể luân hồi rất đáng sợ, ngươi sẽ hối hận.

Nhưng ta không hối hận.

Chỉ cần được ở bên Thượng Thanh Hoa, đại giới nào Mạc Bắc Quân cũng dám đánh đổi.

Có lẽ đời này ta làm rất nhiều sai trái, nhưng chuyện ta bất hối, chính là đánh đổi luân hồi để bên người, một lần nữa. Cảm ơn ngươi, Thượng Thanh Hoa. Còn nữa, ta yêu ngươi.

The end
-----------------------------------------------------------

Vậy là cuối cùng, Một nốt nhạc trầm đã đi đến hồi kết :3. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ thời gian qua.

Do một số vấn đề, bộ truyện bách hợp Vong Tình ta sẽ gỡ bỏ và không viết tiếp nữa.

Và Wattpad, ta cũng sẽ không đăng thêm truyện nào nữa, vì một số vấn đề nhỏ. Ừm thực ra là mới chôm được con ip của má mì, nhưng mà IOS không lên nổi 13 nên hỏng có tải về Wattpad đc các nàng ạ -))

Cho nên túm lại, ta lặn im hơi lặng tiếng một thời gian. Nào ta giàu mua máy mới ròi sẽ viết truyện cho các nàng đọc tiếp hen.

Cảm ơn đã ủng hộ Một nốt nhạc trầm.

Mãi iuuuu
🥲 ta quay lại rồi nèeeee. Các nàng muốn một câu chuyện mới không 🤧 hãy cmt ta bt về thể loại và cái kết về câu chuyện mới mà các nàng muốn nhé thương thương 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip