Ngày đầu tiên sau khi Thẩm Thanh Thu chết, Lạc Băng Hà đứng lặng trong địa lao suốt một ngày một đêm. Sau đó hắn kìm nén tất cả cảm xúc trong mình, ra khỏi địa lao như cái cách mà hắn vẫn thường làm, dường như tất cả vẫn chưa từng thay đổi, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Hắn bước chân về phía trước, từng bước vẫn trầm ổn hữu lực, vẫn thành thục như mọi lần hắn rời khỏi địa lao.
Ngoại trừ hắn ra, không ai có thể biết được cái người mà đã trở thành điều cấm kị của ma cung kia đã chết đi.
"Hoàn toàn chẳng có ai để ý tới. Kẻ tiểu nhân kia quả nhiên khiến người ta chán ghét."
Ngày đầu tiên sau khi Thẩm Thanh Thu chết, Lạc Băng Hà vẫn cư xử như ngày thường, chỉ là đôi khi sẽ có những ý niệm như vậy thoáng qua nơi đáy lòng.
Nhẹ nhàng mau lẹ, giống như một giọt mưa làm người ta thấy lạnh nhưng lại biến mất rất nhanh, chỉ để lại cảm giác ẩm ướt khiến người ta có chút khó chịu.
Ngày thứ chín sau khi Thẩm Thanh Thu chết, Lạc Băng Hà dạo bước trên con đường hóng gió ven hồ, chạm mặt người đã từng là tiểu cung chủ của Huyễn Hoa cung.
Trang sức trên người nàng vô cùng tinh xảo, gương mặt nàng không trang điểm, trên mình là váy áo đơn giản, khí chất không còn vẻ kiêu kì ương ngạnh giồng thời trẻ, ngược lại là một vẻ cẩn thận chờ mong, giống như nhành hoa đã từng bị bẻ gãy lại một lần nữa nở rộ.
Nếu với tính cách của Lạc Băng Hà ngày trước, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp kiều diễm như vậy tỏ vẻ muốn nói lại thôi, hắn hẳn sẽ dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành nàng vài câu.
Nhưng hắn vừa nhìn thấy nàng lại nhớ tới một đôi tay máu thịt lẫn lộn.
Đôi tay ấy đã từng mở quạt xếp, đã từng cầm tách trà nhạt màu, còn đẹp hơn cả sứ trắng ngàn vàng khó mua. Đôi tay ấy ã từng đánh đàn trong đêm trăng nơi rừng trúc, một khúc nhạc làm cho người thiếu niên đang giấu mình sau bụi cỏ bên đường trở về phong phải say mê dù mới chỉ biết đôi chút về âm luật.
Đẹp như vậy, một đôi tay đẹp như vậy.
Lạc Băng Hà áp xuống nỗi buồn phiền như có như không nơi đáy lòng, đến khi hắn lấy lại tinh thần, lại nhận ra hai tay của nàng đã bị hắn thô bạo kéo xuống.
Hai cánh tay đã từng ve vuốt trên thân thể hắn hiện giờ lại đầm đìa máu tươi bị vứt ở hai bên. Mà một chân hắn lại đang đạp lên trên cổ nàng, chặn lại mọi tiếng kêu rên vì đau đớn.
Gương mặt tiểu cung chủ vì nỗi đau đớn mà trở nên dữ tợn, dãy dụa dưới chân hắn tựa loài sâu bọ.
"Quá khó coi." Lạc Băng Hà rời mắt, dưới chân hơi dùng sức, kết thúc sự thống khổ của nàng.
"Xử lý sạch sẽ." Lạc Băng Hà tâm tình không tốt cất lời phân phó.
Hắn nhớ đến việc không ai biết chuyện Thẩm Thanh Thu đã chết.
Địa lao giam giữ Thẩm Thanh Thu ban đầu không phải là ở trong mật thất nơi tẩm cung của hắn mà là một gian địa lao bình thường ở phía đông ma cung.
Sau đó vì hắn ra vào địa lao quá thường xuyên khiến cho nữ nhân trong cung sinh ra sự tò mò và nghi kị đối với người trong đó.
Sau này tiểu cung chủ dùng hình với Thẩm Thanh Thu, hủy hoại đôi tay y.
"Không phải ngươi là kẻ tiểu nhân có thù tất báo sao? Ta giúp ngươi trả thù rồi, sao ngươi vẫn không chịu liếc mắt nhìn ta nhiều thêm một cái?" Lạc Băng Hà vừa tức giận vừa bất bình nghĩ.
Thật ra ngày đó hắn chưa phát hiện việc này ngay, dù sao không phải ngày nào hắn cũng đi tìm Thẩm Thanh Thu.
Nhưng ngay khi hắn phát hiện ra, tất cả những ai từng tự mình tra tấn Thẩm Thanh Thu đều bị hắn bắt tới địa lao bên cạnh, nhận hình phạt gấp đôi.
Đó là kẻ thù của hắn, sư tôn của hắn, Thẩm Thanh Thu của hắn. Hắn phải rất vất vả mới bắt được y, sao có thể để cho bọn họ muốn thế nào liền thế ấy.
Những người ấy? Dựa vào đâu?
"Không ngờ nàng còn dám xuất hiện trước mắt ta." Lạc Băng Hà vừa tiếp tục đi tới bên hồ, vừa gọi vài cái tên trong đội nội thị tùy thân.
"Bệ hạ?" Nội thị không rõ nguyên do.
"Còn sống thì hãy xử lý cho tốt, chết rồi thì cũng phải tìm cho ra, kể cả người vừa mới bị vứt ra ngoài."
Sau lần đó hắn đã biến mật thất trong tẩm cung trở thành địa lao mới, dùng bí pháp thiên ma thiết lập phong ấn và kết giới, ngoại trừ hắn không ai có thể ra vào.
Cho nên tới giờ vẫn không ai biết Thẩm Thanh Thu đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip