Chương 4.2 : Thu nhập đệ tử

Thẩm Thanh Thu vừa ác mộng tỉnh lại, y mơ thấy những quãng thời gian bản thân ở địa lao hôi thối ẩm ướt.

Cầm lên không phải là chiết phiến hằng ngày, mà là chiết phiến mới mà Du Linh tặng trong tay, da thịt tiếp xúc với cán quạt sắt lạnh lẽo, đường nét sắc bén cứa vào trong thoảng qua mùi máu chân thật như nói rằng những điều kia là mộng. Y đang ở hiện thực, không phải tại nơi kia. Có Ma tôn Lạc Băng Hà.

Không có tiểu súc sinh phiền phức kia.

Nhìn ánh bình minh mới nhú lên ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh Thu quyết đi dạo một chút cho thanh tỉnh.

Y đi khắp Thanh Tỉnh Phong, đi qua các đệ tử rồi vào nhà bếp nấu cho bản thân một chút cháo. Mặc dù chuyện này có thể nhờ Minh Phàm nhưng tên nhóc đó toàn nấu mấy món nhạt nhẽo, lại còn thêm chén thuốc. Y có cảm giác đời này mình sẽ uống thuốc thay cơm.

Các đệ tử sáng sớm đi ăn vụng thấy Thẩm phong chủ thì ném chút mắt nghẹn. Thẩm sư tôn, cư nhiên hôm nay dậy sớm! Phải báo với Mộc phong chủ!!!

Đến gần trưa.

"Sư tôn, ngài thức chưa ạ? Con chuẩn bị cho người "

Sư tôn Thẩm Thanh Thu Minh Phàm là một con người thích ngủ, đặc biệt ngày nào cũng ngủ đến gần trưa, Minh Phàm thân là đệ tử (bảo mẫu) thân thiết với sư tôn tập riết mãi thành thói quen. Không giống như các phong chủ khác siêng năng sáng sớm giờ Dần (3~5 a.m) đã dậy, sư tôn của Thanh Tỉnh Phong là giờ Thìn (7~9 a.m) hoặc giờ Tỵ (9~11 a.m) mới ra.

Hiện tại là giờ Thìn, hôm nay có chút nóng nên hẳng ngài sẽ dậy sớm, Minh Phàm đứng đợi ở cửa, hai tay bưng chén cháo cùng chén thuốc. Nửa canh giờ, một canh giờ ....

Minh Phàm tùy tiện mở toang cửa, nhìn căn phòng không một bóng ma nào đặt mâm lên bàn, bay ra ngoài hít một hơi sâu.

"MỌI NGƯỜI ƠI!!! Sư phụ lại biến mất rồi!!!"

Tiếng hét của Minh Phàm vang vọng sắp Thanh Tỉnh phong, các sư đệ đang luyện tập với nhau thì lỡ đạp lên nhau, có người tỉa cây đè cái rớt hết chậu, tỉ như người đang luyện chữ thì rách luôn tờ giấy tiện tẹt ngòi bút lông. Có đứa nhóc kia tội hơn, đang đánh cổ cầm nghe tiếng hét cái giật mình, gãy móng tay :"v.

"Mau báo với trưởng môn!! Hôm nay có tuyển đệ tử đó!!! Hôm qua ngài ấy hứa hôm nay tới mà!" Minh Phàm la lớn sau đó một đám Thanh Tỉnh phong náo loạn một phen, cho tới khi Bách Chiến phong phong chủ xuất hiện ...

"Các ngươi thử tìm trên mấy cây trúc chưa?"

"Cây trúc?" Các đệ tử ngơ ngác nhìn mặt nhau, sư phụ lên đó làm gì?

________

Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy trên cái võng y treo trên đỉnh cây trúc, đừng hỏi vì sao không gãy, trúc bền, trúc xịn, trúc xinh khỏi sợ gãy.

Trúc nói : Hi hi quá khen (///▽///)

Nhìn phía mặt trời trên cao, tầm một khắc nữa là đến giờ tuyển chọn đồ đệ. Y triệu Tu Nhã kiếm bay tới, không nhanh không chậm, mình cứ bay thôi. Sắp gặp tên súc sinh thúi kia rồi, sống nhàn chút rồi sóng đập mặt hết được vui*. (Câu này vietsub tạm là : Mình cứ vui trước đi, nghiệp đến thì mình hứng :>)

Đến võ đường, y kéo lê người mình bước lên chổ ngồi, nhưng vì hình tượng, dùng hết hơi thẳng lưng, tùy tiện kéo một cái ghế bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên bắt chéo chân ngồi bịch xuống biểu hiện vẻ mặt 'Hôm nay ta không vui' .

Mắt thấy Thẩm Thanh Thu đến, Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười hòa nhã "Tiểu Cửu đến rồi sao, sắc mặt đệ hình như mới dậy đúng không? Nếu đệ mệt thì có thể nghỉ ngơi cũng được."

Thẩm Thanh Thu quả thật rất muốn cầm Tu Nhã phang mấy nhát vào cái gương mặt đầy tinh thần kế bên mình, y chỉ bật chiết phiến quen thuộc của mình mà quạt cho mát, "Đa tạ Nhạc trưởng môn đã quan tâm"

Các phong chủ khác rất biết điều mà nhích mông ra xa và quan sát kĩ các tân binh mới, bình thường y một câu Thất ca hai câu Thất ca, hôm nay đặc biệt gọi Nhạc trưởng môn hẳn là có họa tới, và họa này đặc biệt to, muốn giữ được cái đầu trên cổ thì ngàn vạn lần đừng đến gần y.

Bên kia Thượng Thanh Hoa phong chủ ngẩn đầu góc 45 độ ưu thương nhìn trời bày tỏ nỗi đau đớn của người từng bay trên bầu trời không cần ngự kiếm.

Lúc này Liễu Thanh Ca tới, bên cạnh là Ninh Anh Anh hai khóe mắt giọt lệ.

"Sư tôn! Người đi đâu sáng giờ làm chúng con lo muốn chết oa oa QAQ Sư tôn không bị bắt cóc đó chứ?!!!"

Ninh Anh Anh lại gần ôm lấy Thẩm Thanh Thu mà khóc oa oa. Thẩm Thanh Thu y chỉ biết lấy đầu quạt đập nhẹ lên trán cô nhóc hoạt bát lo xa này, y đường đường là Thẩm phong phủ Thanh Tĩnh Phong mà bị bắt cóc ư? Nực cười.

Sau đó mọi người phía trên khán giả nhìn một đám nhỏ đào hố.

Trong mắt Thẩm Thanh Thu một tia linh lực linh động thoát ra hướng hề đám ruồi muỗi này, Nhạc Thanh Nguyên cùng Liễu Thanh Ca nhận ra cũng không quản mặc y đùa giỡn với tân binh. Ở một góc độ vi diệu nào đó, đôi đồng tử xám nhìn xuống đám nhãi ranh ngu ngốc.

Thẩm Thanh Thu không những đang dò thực lực của bọn chúng, mà còn tăng độ khó bài thi bằng cách cái hố đào được 10 cm thì đất sẽ nâng lên 5 cm không chúng kia bị phát hiện.

Một lúc sau, Liễu Thanh Ca nói "Thiên tư tốt nhất là tên nhóc kia"

Thẫm Thanh Thu liếc về phía hướng nhìn của hắn, gật đầu một cái. Tên họ Liễu này dù có phiền phức nhưng không thể công nhận tên này mắt nhìn rất tốt.

Nhạc Thanh Nguyên nói "Liễu sư đệ có muốn chăng?"

Liễu Thanh Ca đáp "Muốn tới thì tới"

Bách Chiến Phong luôn gọn trong hai câu theo những đệ tử nhận xét : Mình thích thì mình đến, không thích thì mình đi dề. Tới thì chuẩn bị ăn đấm thay cơm.

Theo lời Thẩm Thanh Thu phong chủ sẽ là : Một đáp ngũ tứ chi phát triển.

Mà theo xét vào phương tiện nào đó thì Thanh Tĩnh phong cũng ngang hàng với Bách Chiến phong : Thích thì tới, không thì về.

Mỗi tội cả hai là đối địch với nhau, nếu không hẳn sẽ là một đám cẩu bằng hữu ┐( ̄ヮ ̄)┌

Đương nhiên sẽ không có từ nếu.

Giống như nếu bạn không ghi thiếu dấu bạn sẽ được mười điểm.

Nếu bạn đi sớm một phút bạn sẽ không bị trừ điểm hạnh kiểm.

Hoặc nếu mình không ngu dốt theo trai mà bị cắm chục cái sừng.

Nếu bạn học Tiếng Anh sẽ kiếm được việc làm.

Nếu không lười thì bạn sẽ rớt.

Đời mà. Đéo biết đường nào mà lần („ಡωಡ„)

Thẩm Thanh Thu nhấp một chén trà bình thản nói "Dù thiên tư tốt, nhưng chưa chắc thành tài" Tên súc sinh này đương nhiên sẽ không thành tài, bởi vì nó là Ma tôn mà!

Liễu Thanh Ca không buồn mà liếc y một cái, nói "So với con đường 16 tuổi mới chính thức tu tập, thành tụ sẽ nhất định cao hơn"

Một giây sau đó, phía dưới Liễu Thanh Ca một nhiên nứt ra một cái, trước khi hắn nhảy đi, Thẩm Thanh Thu kịp đứng lên nắm lấy cổ tay hắn vang lên tiếng xương giòn rã.

Một giây sau, chổ của Liễu Thanh Ca sụp xuống thành một cái hố hình tròn.

Thẩm Thanh Thu từ ái trước khi hắn rơi xuống mở trận pháp kéo hắn xuống dưới, đeo lên trên cổ Liễu Thanh Ca là hai quả tạ mỗi trái trăm tấn nối với nhau bằng một sợi dây.

Một giây cuối, Thẩm Thanh Thu tiếp tục uống chén trà, Liễu Thanh Ca thì rơi xuống hố. Nhạc Thanh Nguyên nhớ đến trận pháp này có khả năng khiến tu sĩ cấp cao bị áp lực không khí đè nén phổi, so với thực lực của Liễu Thanh Ca nếu không chết thì bất tỉnh hai canh giờ.

Chắc không sao đâu, dù gì ngày nào cũng thấy cảnh này mà.

Thượng Thanh Hoa cũng rất tốt bụng đỗ xuống dưới hố nước linh truyền hai chai, sau đó lấy một tảng đá lấp nó lại. Tỏ vẻ, huynh ở dưới tu luyện vui vẻ, đệ rất mừng khi giúp cho huynh hai bình nước linh truyền mà đệ để dành.

Cơ mà không ai để ý cái hố ai đào à?

Logic tu tiên fanfiction, cấm hỏi nhiều.

Đệ tử theo sau Bách Chiến Phong chủ như mọi khi lên thay sư phụ nhận tân binh.

Cuối cùng, nhờ vào sự giúp đỡ của Thẩm Thanh Thu. Dù thí sinh năm nay nhiều hơn năm ngoái 78% nhưng số thí sinh hốt vô cũng gần bằng năm ngoái.

Riêng Thanh Tĩnh Phong, không có người nào.

Tại sao á? Tu Nhã Kiếm Thanh tĩnh phong được mệnh danh là một người tài ba nhưng không có nhiều đức lắm. Y hay ăn chơi gái gú ở các tửu lâu.

Có một tin đồn khá bát quái, Thẩm Thanh Thu thích ăn thịt mấy ma thú ở phía Nam nhất là các ấu tể. Lúc y biết được lời đồn này quả thật chỉ muốn hất cằm cười khinh.

Vì thế không đứa nào ăn gan gà mà lết vào Thanh Tĩnh phong hết à.

Cho tới tận khi y được tẩy sạch hoàn toàn, vô số bạt tai liên tiếp vào các thí chủ hàng rong thích hóng hớt. Thanh Tĩnh phong được huy hoàng nhận "khá nhiều" đệ tử.

Ừ thì Tu Nhã Kiếm Thanh Tỉnh phong dù hay đến gái gú thiệt, nhưng không thể không công nhận thực lực y. Cả vẻ yêu nghiệt nữa.

Lúc đó các đồng môn cùng tân đệ tử năm đó nhìn cảnh hai người đàn ông chơi trò mèo bắt chuột với nhau tỏ vẻ : Không biết tu chân có cấm yêu đương không ta?

Tương lai đương nhiên là rất xa, vì mỗ tác giả cũng không biết khi nào nữa ┐( ̄∀ ̄)┌

Sáng ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu vừa mở cửa phòng ra đã thấy một cái gương mặt xấu đến tiêu tan lịch sử, xấu lục đục gia can, xấu mà nó xấu đến âm chì địa ngục, xấu quỷ thần ôn phải xa lánh ... Kèm theo đó là một bức thư rất ngắn gọn từ Nhạc trưởng môn.

"Ngày hôm qua ta để ý đệ rất chú ý đến đứa nhỏ này, chổ ta cũng nhiều người rồi nên ta gửi bớt một đứa qua.

Nhạc Thanh Nguyên"

Thẩm Thanh Thu mặc đen thui nhìn hai con mắt chó của con xúc sinh nào kia, trong lòng lẫm nhẩm ba vạn kinh Phật tịnh tâm.

Lạc Băng Hà bắt trước thử cái ánh mắt làm nũng một mình thế giới nọ nhìn Thẩm Thanh Thu.

Có hiệu quả không?

Nếu Lạc Băng Hà mà biết được những lời Thẩm Thanh Thu nhận xét mình ở kiếp này, hắn sẽ tự lấy một cái gương rồi soi tới soi lui, hắn kém nghị lực đến vậy à? Hay là hồi nhỏ hắn xấu đến mức làm mấy con quỷ nó né?

Thôi đi anh ơi, anh là Ma tôn Boss ma giới rồi mà nó không né chẳng lẽ để anh thu vào hậu cung à? ( ' д ' )

Cơ mà đã nói rồi, cuộc đời đéo có bao giờ có chữ nếu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip