Chương 10

     Vị cô nương lạ mặt vội đứng lên chỉnh trang lại y phục, vừa lúc đó trên trần nhà xuất hiện một bóng đen. Người nọ che kín mặt, nhưng nhìn dáng vẻ là một nam nhân, nhìn kỹ hắn còn cao hơn Triệu Viễn Châu một chút. Người nọ cúi chào Triệu Viễn Châu và tỷ đệ Bùi gia, sau đó vội vàng xem xét vị cô nương kia có bị thương không.

     Nếu không phải ảo giác, Triệu Viễn Châu thấy người nọ thở phào nhẹ nhõm sau đó mới nghiêng người nhìn Triệu Viễn Châu. Chỉ một ánh mắt hắn đã nhận ra đây là ai.

    Trước khi gặp Bùi Tư Hằng, có một thiếu niên luôn cùng hắn luyện võ ở quân doanh, nhưng một thời gian sau thiếu niên ấy đột nhiên biến mất không có tin tức. Thì ra hắn gia nhập đội ám vệ của hoàng cung. Đây là một đội quân được đào tạo đặc biệt nhằm trở thành những trợ thủ đắc lực cho hoàng thất. Người trở thành ám vệ phải cắt đứt những mối quan hệ thân thuộc, trở thành những người chỉ hoạt động trong bóng tối.

    Triệu Viễn Châu chỉ nhớ người nọ họ Ly, hắn có đôi mắt rất đặc biệt, dưới mi mắt có một nốt ruồi rất lạ vì thế Triệu Viễn Châu vừa nhìn đã nhận ra. Người nọ chớp mắt, tay cầm một miếng giấy nhỏ đưa đến trước mặt Triệu Viễn Châu. Sau khi chắc chắn hắn đã đọc được, người nọ thu hồi lại, cúi chào sau đó ôm cô nương kia đi mất.

      Cả quá trình, họ không nói lời nào, đến và đi trong im lặng.

     Triệu Viễn Châu nhớ bốn chữ vừa đọc được “truy bắt phản tặc”, vậy có lẽ nào đám người đẩy Vương gia xuống hồ hôm nọ…

     Hắn hốt hoảng vội chào tạm biệt tỷ đệ Bùi gia, chỉnh trang lại y phục sau đó nhanh chóng rời đi.

     

     Vương phủ buổi đêm rất tĩnh mịch, Triệu Viễn Châu thành công lẻn vào được cổng lớn. Hắn cảm thấy ám vệ của Vương gia làm việc rất không đáng tin, rõ ràng hắn đã thâm nhập vào đây một lúc mà chẳng có tí nào khó khăn cả. Bước lên được mái nhà của dãy phòng phía Đông, phải mất một lúc lâu hắn  mới tìm thấy phòng của Vương gia, vừa an tọa thì nghe tiếng nói bên dưới:

  - Tướng quân cảm thấy không thích cửa chính của Vương phủ à?

  Triệu Viễn Châu suýt nữa trượt chân cắm mặt xuống đất, gia chủ đã nói thế, hắn cũng không còn cách nào khác. Chỉnh trang y phục một lượt, hắn gõ cửa phòng sau đó bước vào.

     Trác Dực Thần tựa bên cửa sổ như đang chờ hắn, ngài đứng đó tựa như bức họa được vẽ hơi thở của màn đêm. Ánh lửa từ lò sưởi dịu dàng ôm lấy bờ vai gầy dưới lớp áo choàng khép hờ, tạo nên một sự tương phản vừa giản dị vừa mê hoặc. Những lọn tóc còn ẩm nhẹ rũ xuống, vài giọt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng, như đang cố tình níu lấy ánh mắt kẻ nhìn. Ngài không nói gì, chỉ im lặng trong vẻ dịu dàng hiếm hoi, nhưng điều đó lại khiến lòng Triệu Viễn Châu dậy sóng. Hắn khẽ nén một nhịp thở, ánh mắt như không dám nhìn quá lâu, nhưng lại không cách nào rời đi. Là sự tĩnh lặng ấy, sự mềm mại thoáng qua ấy, khiến hắn vừa cảm thấy gần gũi, vừa như cách xa cả một quãng trời.

     Trác Dực Thần dường như cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ đang dõi theo mình. Ngài quay đầu, đôi mắt sâu thẳm khẽ chạm đến ánh nhìn của Triệu Viễn Châu. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Triệu Viễn Châu cảm thấy tim mình thắt lại, ánh mắt ngài tựa mặt hồ yên tĩnh nhưng ẩn chứa sức hút khiến hắn không cách nào chống đỡ.

  - Tướng quân đến có chuyện gì sao? - Thanh âm trầm ấm của Trác Dực Thần trong đêm tối tĩnh mịch mang đến sự rung động khó tả.

  - Ừm… Hiện tại, phủ của ta đang tu sửa, không biết có thể tá túc ở Vương phủ một đêm hay không? - Nói xong, hắn muốn tát cho mình một cái vì cái cớ sức sẹo này. 

  - Ồ… - Trác Dực Thần ồ một tiếng ý vị không rõ.

     Triệu Viễn Châu cảm thấy hôm nay Vương gia rất lạ, hình như hắn cảm thấy ngài có chút… tức giận nhỉ?

  - Thì ra vì vậy nên Tướng quân ngày đến hoa lâu, đêm đến phủ ta tá túc sao? - Trác Dực Thần nghi vấn hỏi.

    Triệu Viễn Châu cảm thấy hắn bị oan, nhưng hắn không thể giải thích. Vả lại, vì sao Vương gia biết tin hắn đến hoa lâu? Vương gia cho người theo dõi hắn sao?

     Trác Dực Thần không để hắn có thời gian suy nghĩ thêm, từ tốn lên tiếng:

  - Tiểu Cửu vừa kể cho ta nghe về sự uy vũ của Tướng quân đây...

   Câu nói của Vương gia khiến Triệu Viễn Châu cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vội vàng cắt ngang, gấp gáp nói:

  - Hiểu lầm thôi! Ngài đừng tin, ta có hẹn với bằng hữu, hai vị đó...

     Trác Dực Thần không vội vã đáp, chỉ nhướng mày lên, nụ cười mơ hồ thoáng qua môi:

  - Ồ, kinh thành dạo này chuộng hẹn bằng hữu ở hoa lâu sao? Thứ lỗi cho ta, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong Vương phủ nên không theo kịp.

     Triệu Viễn Châu mặt mũi đỏ bừng, chẳng biết phải giải thích thế nào. Hắn quay đi, giọng run rẩy, chỉ có thể biện minh thêm cho tình huống hoàn toàn vô lý này:

   - Không phải đâu, ta với cả tỷ đệ nhà Bùi gia...

  - Ồ… - Một âm thanh ngắn gọn, đầy ẩn ý, như thể ngài đang chờ đợi hắn nói thêm gì đó, tiếp tục thưởng thức sự rối bời của hắn.

     Triệu Viễn Châu bỏ cuộc, càng bôi càng đen. Hắn lại càng không thể nói chuyện của ám vệ cho Vương gia… Trong tình thế khó xử này, Trác Dực Thần đột nhiên nở nụ cười:

  - Ta chỉ đùa ngài thoi. Tướng quân đừng để tâm.

     Triệu Viễn Châu mơ hồ cảm thấy Vương gia đang cực kì tức giận nhưng hắn lại không có bằng chứng. Đúng là Trác Dực Thần rất giận, ngài vừa nghe đến đoạn Triệu Viễn Châu quần áo không chỉnh tề ra mở cửa là đã không muốn nghe tiếp. Chưa tìm người, người đã tìm tới, còn muốn tá túc. Trác Dực Thần cảm thấy tức chết. Ngài phải nhanh chóng đem người về sau đó dạy dỗ cho tốt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip