Chương 11

      Triệu Viễn Châu ngồi bên mép giường, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không vì hắn vừa tắm qua trước khi tới đây, e rằng với cái mùi hỗn tạp ở Thiên Hương Các đã bị Trác Dực Thần không chút nể tình mà đuổi thẳng ra ngoài. 

     Trời đã khuya, gió ngoài cửa sổ thổi qua khe hở nghe rõ từng tiếng rít, báo hiệu một đêm dài lạnh lẽo. Triệu Viễn Châu liếc nhìn bóng lưng Trác Dực Thần, thấy ngài chậm rãi cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, giọng điệu trầm ổn nhưng không cho phép từ chối:

  - Trời đã muộn, dọn thêm một phòng khác e rằng đến sáng cũng chưa xong. Đêm nay cứ nghỉ lại phòng ta, mai sẽ sắp xếp cho ngài phòng khác.

     Cùng ở chung một phòng với Trác Dực Thần, đối với hắn mà nói, vừa vui mừng vừa lo sợ. Thế nhưng, giữa cơn lạnh của đêm khuya và ánh mắt của Vương gia, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.

     Trác Dực Thần đã thổi tắt đèn, Vương gia nhường cho hắn nửa cái giường và tấm chăn mới, cả hai chìm vào im lặng. Sự tĩnh mịch này trong đêm khuya có chút ngột ngạt, một lúc sau có vẻ Triệu Viễn Châu không chịu nổi nữa, hắn định cất tiếng nói thì đã nghe người bên cạnh thở đều đều, có vẻ đã ngủ mất. Hắn nằm nghiêng người, mượn ánh trăng để ngắm rõ dung nhan của người trước mặt.

     Tóc Vương gia đã khô, một vài lọn rơi vào trong trung y làm nổi bật lên làn da trắng mịn của ngài, dưới ánh sáng mờ nhòe, hình ảnh này đặt biệt kích thích. Triệu Viễn Châu hít một ngụm khí lạnh, nằm thẳng người, niệm một đoạn kinh Phật để trấn an sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ. 

          Một lúc lâu sau, Trác Dực Thần mở mắt, kéo lại trung y ngài cố tình làm cho xộc xệch, sau đó dùng ánh mắt phát họa hình dáng người trước mặt.

     Triệu Viễn Châu nằm yên, hơi thở đều đều phả nhẹ vào không khí, tựa như mọi xáo động thường ngày đã tan biến. Nếu ánh mắt ngài có thể hóa thành hình, thì đó hẳn là một cái ôm dịu dàng, ôm trọn lấy hắn, không để hắn tan biến vào hư không.

      Ngài chậm rãi vươn tay, ngón tay dừng lại giữa không trung, chỉ cách gò má hắn một khoảng ngắn. Sự gần gũi ấy làm ngài thấy lòng mình co thắt, như thể chỉ cần thêm một bước nữa, ngài sẽ chạm đến thứ mình khao khát nhất. Nhưng ngài lại sợ. Sợ rằng cái chạm ấy sẽ phá tan giấc ngủ yên bình của hắn, sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là một ảo giác mong manh trong cơn mộng mị hỗn loạn. Ngài thu tay về, ánh mắt thoáng nét u buồn. Trái tim ngài khi đối diện với Triệu Viễn Châu luôn mang theo nỗi sợ hãi vô hình – sợ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ biến mất không bao giờ trở lại.

     

     Tiểu Cửu đang có một tin vui muốn báo cho Vương gia, cái người cứu hôm nọ trong trấn đã tỉnh rồi, nhưng có vẻ hắn hơi ngốc. Nó phải báo cho Vương gia thôi, Tiểu Cửu đẩy cửa phòng Trác Dực Thần, hình ảnh trước mắt khiến nó suýt nữa hét toáng lên, nhưng dưới cái nhìn đầy cảnh cáo của Vương gia, nó thức thời ngậm miệng bước ra ngoài.

      Người nằm tựa vào lòng Vương gia không ai khác chính là Triệu Viễn Châu, quần áo cả hai đều không chỉnh tề.

     Nhưng điều khiến nó chú ý là ánh mắt của Vương gia. Ngài đang cúi đầu, ngón tay chạm khẽ lên vết sẹo sâu hằn trên lồng ngực trần trụi của Tướng quân. Động tác ấy chậm rãi, như muốn lau đi nỗi đau đọng lại nơi đó. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ngài hiện lên một cảm xúc không rõ ràng, vừa đau lòng, vừa phức tạp đến khó tả, như thể ngài đang nhìn thấy một ký ức nào đó không bao giờ nguôi ngoai.

     Không ai nói một lời, nhưng sự im lặng ấy nặng nề đến mức khiến người khác nghẹt thở. Nó chỉ có thể đứng đó, không biết liệu mình đang chứng kiến một sự thật, hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong bức màn bí ẩn giữa hai người.

     Chính vì cảnh tượng kích thích này, đến khi gặp hai người tại phòng nó, Tiểu Cửu cảm thấy rất hoang đường, nó có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng đến khi nhìn ánh mắt của Vương gia, nó chỉ dám nuốt hết mọi thắc mắc vào lòng.

  - Tiểu cô nương, ngươi trở lại rồi sao? - Người trên giường suy yếu nói phá vỡ sự im lặng.

     Tiểu Cửu suýt quên mất người này, từ lúc hắn tỉnh dậy cứ gọi nó là “tiểu cô nương”, cũng không nhớ bất kì chuyện gì.

  - Vương gia, ngài xem tên này có phải là ngốc rồi không? - Tiểu Cửu hoang mang hỏi.

     Trác Dực Thần nhíu mày, người này nhìn không giống những người lưu lạc, sống khó khăn. Tay hắn không có vết chai do làm lụng vất vả, chỉ có vết chai như cầm đao, kiếm. Thân thể như người có luyện võ, lai lịch tên này không rõ ràng, không biết mất trí là thật hay giả vờ. 

   Triệu Viễn Châu nheo mắt, hắn chợt nhận ra, bên tai trái của người nọ có một lọn tóc vàng nhạt nổi bật giữa màu tóc đen tuyền. Hắn nhớ lại rất lâu trước đây lúc chiến loạn từng được một ông lão cưu mang. Lão nhân ấy có mái tóc bạc, dáng người gầy gò, sống cùng một đứa cháu trai. Đứa bé có đôi mắt sáng tựa vì sao, dáng vẻ ngây ngô mà lanh lợi, bên tai trái cũng có một lọn tóc vàng như ánh nắng lạc giữa những ngày mây mù.

     Triệu Viễn Châu chậm rãi thở ra muốn xua tan đoạn kí ức này, nhưng càng xua, cảm giác ấy lại càng rõ rệt. Một mảng kí ức tưởng như đã bị dòng thời gian nuốt chửng, nay bỗng chốc hiện về, như một giấc mộng không tên.

    Những năm tháng chiến loạn, dân chúng lầm than trở thành bức tranh ảm đạm phủ đầy máu và tro bụi. Trấn nhỏ nơi chân núi ấy cũng không thoát khỏi kiếp nạn, chịu tổn thương nặng nề.

     Ông lão nọ sống trong một căn nhà nhỏ, ngày ngày lên núi đốn củi, hái rau dại kiếm sống. Hôm ấy, trên đường về ông phát hiện một thanh niên thương tích đầy mình. Hơi thở của hắn thở thoi thóp, áo giáp rách bươm lấm máu và bụi đất. Không chút do dự, ông lão cõng người thanh niên về nhà.

   Trong căn nhà mộc mạc, Triệu Viễn Châu dần hồi phục. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ, lặng lẽ nhìn ngọn lửa bập bùng trong bếp nhỏ, đôi khi lại trò chuyện với ông lão và một cậu bé lanh lợi chạy quanh. Căn nhà dù giản dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười của đứa trẻ, cùng sự an yên đến lạ lùng mà hắn tưởng như không còn tồn tại giữa thời loạn thế.

     Ngày rời đi, ánh bình minh vừa rạng trên dãy núi, Triệu Viễn Châu đứng trước căn nhà nhỏ, lặng lẽ để lại một miếng ngọc bội trên bàn gỗ cũ kỹ. Miếng ngọc được khắc tinh xảo, như lời cảm ơn và món quà trân trọng nhất mà hắn có thể để lại.

     Khi bước chân rời xa, tiếng cười trong trẻo của đứa bé vẫn vang vọng trong đầu. Trái tim hắn, dù bị mài mòn bởi chiến trận và hiểm nguy nhưng vẫn mang theo chút ấm áp của những ngày ngắn ngủi nơi chân núi ấy, như một giấc mộng đẹp giữa đời thực tàn khốc.

  Sau khi dẹp yên khói lửa chiến trường, Triệu Viễn Châu trở lại chốn cũ mong chờ một lần gặp lại ân nhân xưa. Thế nhưng, điều chờ đón hắn chỉ là cảnh tượng hoang tàn. Những mái nhà trước kia giờ đây chỉ còn là đống đổ nát lạnh lẽo, vùi sâu dưới lớp bụi thời gian. Ông lão hiền từ từng cứu hắn không còn bóng dáng, chỉ còn khoảng không lặng ngắt, tựa như con người ấy chưa từng tồn tại. Đứa bé với nụ cười rạng rỡ năm nào cũng biến mất không chút dấu vết, để lại trong hắn một khoảng trống không thể lấp đầy. Triệu Viễn Châu đã đi khắp nơi tìm kiếm, dò hỏi từng người, nhưng đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu và ánh mắt ái ngại.

   Thời gian trôi qua, hắn buộc lòng chấp nhận sự thật phũ phàng, nhưng cảm giác bất lực vẫn như một mũi dao âm thầm cứa vào tâm khảm. Là một Tướng quân từng đối mặt với muôn trùng hiểm nguy, hắn chưa từng e ngại kẻ thù hay chiến trận, vậy mà giờ đây, đứng trước số phận tàn nhẫn, hắn chỉ có thể cúi đầu. Đó là sự mất mát và hắn sâu sắc cảm nhận được trong những ngày tháng sau này.


Người bth mà nguyên cái tóc vàng chói thì kì quá, mạn phép highlight cho Tiểu Sơn Thần.

OST của Trác đại nhân hay ác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip