Chương 5
- Vương gia, ngài xem tốt xấu gì hôm nay cũng là Tết Nguyên Tiêu, có phải nên ra ngoài, cụ thể là đến Chùa cầu phúc, cầu bình an không?
Tiểu Cửu cảm thấy rất bất lực, nó đã khuyên Vương gia gần một canh giờ rồi, nhưng ngài nhất quyết không chịu ra ngoài. Rõ ràng là một ngày lễ ý nghĩa như vậy, tại sao lại không đi chứ. Tiểu Cửu chỉ muốn Vương gia ra ngoài chơi nhiều hơn mà thôi, cứ đà này khéo Vương gia không tìm được Vương phi về cho nó mất.
- Ngài suy nghĩ lại chút đi được không? Hoàng thượng đã cất công gửi gắm ngài cho Tướng quân rồi, ngài cứ như thế này vừa làm khó Tướng quân vừa phụ lòng Hoàng thượng đó.
Trác Dực Thần dám cá là Tiểu Cửu là tai mắt của Hoàng huynh được cài cắm ở cạnh mình. Nhưng ngài không làm gì được nó, từ sáng đến giờ không biết đã nghe nó lải nhải bao nhiêu lần về Tết Nguyên Tiêu kia.
Lúc trước ngài từng đi cúng bái cùng Hoàng huynh, nhưng điều ước không thành mà còn ngược lại. Từ đó, Trác Dực Thần mang bóng ma tâm lí không muốn đi nữa. Ngài hiểu ý tốt của Tiểu Cửu, nhưng mà…
- Vương gia à, ngài không đi cùng Tướng quân là hắn sẽ hẹn Văn Tiêu tiểu thư đó… Ngài có muốn suy nghĩ thêm một chút không?
Trác Dực Thần thừa biết Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu tỷ tỷ không hề liên quan gì đến nhau, chỉ là Tiểu Cửu đang chọc tức ngài thôi. Nhưng càng nghe càng khó chịu, không biết tên nhóc này sẽ dùng đến cách gì nếu ngài vẫn không trả lời.
Thế là một lúc sau, Tiểu Cửu thấy Vương gia nhà mình đứng lên đổi quần áo. Nó vội vàng đóng cửa phòng lại, không quên nháy mắt với ám vệ trên mái nhà, sau đó vội chạy về phòng chuẩn bị đồ dùng cần thiết.
Một canh giờ sau, Tướng quân dưới sự “đánh tiếng” của ám vệ nhà Vương gia đã xuất hiện trước cổng. Triệu Viễn Châu cũng khá là bất ngờ với lời mời đầy nhã hứng của Vương gia. Hắn đang không biết phải làm sao để gặp mặt ngài thì nhận được lời mời này, đây chẳng phải là ý trời sao?
Vốn là ngày lễ nên kinh thành đông đúc, để hạn chế nguy hiểm hết mức, Vương gia và Tướng quân đặt biệt mặc thường phục để cải trang. Tướng quân đã cởi bỏ bộ quần áo luyện võ thường ngày, thay vào đó là bộ y phục tơ tằm tay áo rộng rãi như những công tử thế gia khác. Mái tóc được vấn gọn gàng hôm nọ, nay được búi gọn trên phát quan khảm ngọc. Nhìn xa xỉ, nhưng hợp mắt đến lạ, dáng vẻ này có mấy phần giống với người Trác Dực Thần gặp trong mơ. Phải mất một lúc lâu, ngài mới có thể định thần lại.
- Hôm nay Vương gia có nhã hứng, ta còn tưởng ngài đã quên mất ta rồi chứ.
- Tướng quân cứ nói đùa, chúng ta nên xuất phát sớm để kịp giờ.
Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần cưỡi ngựa, Tiểu Cữu một ám vệ mang theo trên một con ngựa khác lặng lẽ nhìn hai người phía trước.
- Vương gia, ta mạn phép hỏi ngài một câu nhé? Ngài có… hiểu lầm gì với ta đúng không?
- Tướng quân nghe những lời đồn đại vô căn cứ từ nơi nào à?
- À… thì ta cảm thấy…
- Con người ta hơi khô khan, mong Tướng quân chớ để tâm. Nếu Tướng quân có hiểu lầm gì cứ thoải mái nói ra không phải ngại. Không phải để bầu bạn thì đây là điều đầu tiên cần làm sao?
Triệu Viễn Châu cảm thấy ngạc nhiên trước những lời Trác Dực Thần vừa nói. Thì ra, Vương gia đang giải thích với hắn sao, Vương gia còn muốn làm bạn với hắn. Bước đầu tiên đơn giản thế sao?
- Vậy sao này, những lúc rảnh ta có thể mạn phép mời Vương gia cùng ra ngoài với ta không?
- Nếu hôm đó ta không có việc, ta rất sẵn lòng.
Triệu Viễn Châu thề, bây giờ hắn có thể bỏ ngựa sau đó chạy thẳng lên núi bái Phật cầu nguyện. Hắn cảm thấy trời hôm nay đẹp đến lạ, mặc dù ban sáng vừa bị đại phu châm cho vài châm nhưng hắn không cảm thấy tức giận nữa.
Đến nơi thì đã quá trưa, tiết trời mùa xuân dễ chịu đi đường không đến nỗi mệt. Người đến cũng thưa bớt, cũng không còn mấy người đang cầu nguyện. Trong sảnh sư thầy đang tụng kinh, trước mặt tượng Phật là đôi phu thê trẻ đang xin quẻ bói.
Cũng không biết rút được thăm gì, nhìn có vẻ là điềm lành phu nhân nhìn bụng khẽ cười, sau đó ngượng ngùng ngước mắt nhìn phu quân bên cạnh. Nam nhân để lại một ít bạc như đáp trả sau đó cùng phu nhân rời đi. Vì đi quá vội, phu nhân lỡ đánh rơi vật gì đó như con rối gỗ, nam nhân cúi người nhặt lên phủi sạch bụi rồi đưa lại cho nàng, nàng cầm lấy sau đó cẩn thận bỏ vào túi áo, rồi ngượng ngùng dắt tay phu quân đi về. Có lẽ họ sắp có tin vui, con rối đó là quà phu quân tặng cho nàng để đổi lấy nụ cười của ái nhân.
Triệu Viễn Châu nhìn theo ánh mắt của Trác Dực Thần hơi khó hiểu.
- Vương gia biết họ sao?
- Không rõ nữa, chắc là đã gặp trong mơ.
Triệu Viễn Châu cảm thán, hóa ra Vương gia cũng biết đùa. Người này cũng thật thú vị.
- Phải chăng thí chủ đang có tâm sự? - Một sư thầy lớn tuổi bước đến trước mặt Trác Dực Thần.
Bây giờ mới để ý, tiếng tụng kinh đã dừng lại từ bao giờ. Trác Dực Thần hơi bất ngờ vì người này bước đi mà không gây ra tiếng động nào. Nếu có người đến gần chắc chắn ngài phải cảnh giác, ngay cả Triệu Viễn Châu cũng ngạc nhiên thì chắc chắn ông lão này không phải người bình thường.
Lão bần tăng trước mặt, là một ông cụ chân mày đã bạc, trên tay xâu chuỗi được làm bằng gỗ cây hòe, nhìn có vẻ vô hại.
- Thí chủ không cần quá đề phòng ta, ta chỉ là một lão tăng nhìn thấu được một ít thiên cơ mà thôi. Thí chủ có duyên với ta, nếu muốn tìm kiếm điều gì, có thể đến gặp ta ở gốc bồ đề phía sau. A di đà phật…
Nói rồi lão tăng rời đi, tiếng tụng kinh tiếp tục vang lên. Sư thầy đã đổi thành người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip