Chương 8

     Triệu Viễn Châu đã có một đêm mất ngủ, Vương gia có vẻ gặp ác mộng rất đáng sợ. Ngài ôm hắn rất chặt, miệng luôn lẩm bẩm nói gì đó rất nhiều. Hắn chỉ nghe rõ hai từ “đừng mà” được Vương gia kích động thốt ra rất nhiều lần. Nếu cứ như thế này, tinh thần của Vương gia không sớm thì muộn chắc chắn sẽ xấu đi.

     Triệu Viễn Châu không biết làm gì khác ngoài để mặc cho Trác Dực Thần ôm, tay hắn vỗ nhẹ lưng ngài như một sự trấn an dịu dàng mang đầy thiện chí.

     Cuối cùng, khi trời sắp sáng, Triệu Viễn Châu cũng tranh thủ chợp mắt được một lúc. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại bị một tiếng động làm cho tỉnh giấc. Dường như Vương gia rất kích động, cả người ngài co rúm lại trong góc giường, mắt mở to đầy cảnh giác, tay ôm chặt ngực như thể đang chuẩn bị đối phó với một điều rất kinh hãi.

  - Vương gia, ngài rõ ràng là người kéo ta lên giường, còn ôm ta nữa. Người hoảng sợ có phải nên là ta hay không? - Triệu Viễn Châu lên tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng nụ cười lại đầy ẩn ý, khiến cho không khí trong phòng bỗng trở nên mờ ám một cách khó tả. Khoảnh khắc đó Trác Dực Thần rất nghi ngờ trong cơn mộng mị hôm qua ngài đã mất kiểm soát làm gì đó với hắn.

     Trác Dực Thần hoảng hốt, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Một loạt ký ức đột ngột ùa về khiến ngài bừng tỉnh, tự hỏi mình đã làm gì trong cơn mê. Nhìn biểu cảm xoay chuyển liên tục trên khuôn mặt ngài, Triệu Viễn Châu chỉ còn biết lặng lẽ cười trong lòng. Đến khi Trác Dực Thần cúi đầu, gương mặt ngài dần đỏ lên, hắn không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng:

  - Vương gia, ngài không cần ngượng ngùng đâu, ta cũng chỉ là một người bị ôm vô tội mà thôi!

   Trác Dực Thần ngẩng đầu, ánh mắt đầy "lửa" nhìn hắn, khiến Triệu Viễn Châu suýt chút nữa cười không ngừng.

     Đoạn nhạc đệm này thành công kéo mối quan hệ của hai người gần thêm đôi chút. Triệu Viễn Châu không cảm thấy Vương gia khó gần nữa, chỉ là ngài ấy không biết cách bày tỏ cảm xúc, hay ngại ngùng,... ừm còn có chút đáng yêu.

     
     Về phủ đã quá trưa, người vừa cứu hôm qua được Trác Dực Thần sắp xếp gần phòng Tiểu Cửu để tiện chăm sóc. Đến giờ người đó vẫn chưa tỉnh, hình như trước đó còn bị thương chưa khỏi, đúng là số khổ. 

    
    Triệu Viễn Châu mặt dày bám trụ lại Vương phủ để cọ cơm, không những vậy, hắn còn càng lúc càng lấn tới. Thấy Vương gia im lặng, hắn không hề ngần ngại, mở lời đầy tò mò:

  - Vương gia, hôm qua ngài mơ thấy ác mộng đáng sợ lắm sao? - Triệu Viễn Châu tò mò hỏi.

Trác Dực Thần cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng đáp lại:

  - Hôm qua đã làm phiền Tướng quân, ta đã thất lễ. Mong Tướng quân đừng chê cười. - Ngài cố tình tránh câu hỏi, nhưng đôi mắt lại phản bội vẻ bối rối trong lòng.

     Triệu Viễn Châu vẫn không buông tha, cười khẽ rồi nháy mắt một cái:

  - Vương gia à, ngài chỉ cần chịu trách nhiệm thôi… - Hắn nói, giọng điệu mập mờ như thể có ý đồ gì đó.

     Trác Dực Thần không kịp phản ứng, vội vàng uống ngụm trà để che đi sự bối rối đang cuộn trào trong lòng. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, một nỗi xao xuyến khó tả, như thể sự ngượng ngùng của ngài không phải vì câu nói đùa, mà vì một phần sự thật mà ngài không dám thừa nhận. Tên này hóa ra vẫn không đứng đắn như trước. Mềm lòng với hắn có mà chịu thiệt.

  - Tướng quân nếu không ngại, ta có thể chịu trách nhiệm. Chỉ là không biết Tướng quân muốn chịu theo cách nào? - Trác Dực Thần kìm nén sự bối rối, nhưng giọng nói lại bất giác lộ ra một chút lả lơi. Ngài rất muốn mạnh mẽ bịt miệng "con khỉ mỏ nhọn má gầy" này.

     Triệu Viễn Châu nghe vậy, cảm giác như bị đùa giỡn, nhưng một phần trong lòng lại không chắc lắm. Rõ ràng câu nói đó không đứng đắn chút nào, nhưng khi thốt ra từ miệng Vương gia, nó lại mang theo một tầng nghĩa mà hắn không dám đoán chắc. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khiến hắn bối rối, không hiểu được là thật hay giả. Lần này, Triệu Viễn Châu thực sự sợ rồi. Hắn không còn dám cợt nhả nữa, nhưng lại không thể ngừng tò mò ý của người trước mặt.

  - Chỉ mong được bầu bạn cùng Vương gia. - Triệu Viễn Châu cười tinh nghịch, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia nghiêm túc khó tả.

     Trác Dực Thần im lặng một chút, ánh mắt ngập tràn ẩn ý, ngài từ từ ngẩng lên nhìn hắn. Một nụ cười lạ lẫm nở trên môi, nhưng không phải kiểu cười bình thường mà là một thứ gì đó phức tạp, khó tả. Câu nói của Triệu Viễn Châu dường như không chỉ đơn giản là đùa giỡn nữa.

  - Ồ… - Trác Dực Thần khẽ lên tiếng, tiếng ồ trầm thấp khiến không khí trong phòng bỗng trở nên dày đặc, như thể cả hai đang đứng trên một sợi dây căng thẳng mà chỉ cần một bước nữa thôi, họ sẽ rơi vào một thế giới hoàn toàn khác.

     Triệu Viễn Châu đã mất ngủ hai đêm, hắn thề có trời đất chứng giám Trác Dực Thần trêu hắn, nhưng hắn không có bằng chứng. Hắn đã suy nghĩ về nụ cười đầy ẩn ý của Vương gia ngày hôm đó, nhưng hắn vẫn không hiểu ý của ngài ấy. Thực sự rất đau đầu.

    Không nghĩ nữa, hôm nay phải bổ sung cung tên cho kho vũ khí cũng lâu chưa gặp Bùi Tư Hằng, hắn quyết định sẽ hẹn y đi uống rượu. Hắn và Bùi Tư Hằng đã quen nhau khi còn bé, lúc đó bọn họ cùng học võ trong quân doanh. Bùi Tư Hằng nhỏ hơn hắn nhưng lại rất cứng đầu, cứ thỉnh thoảng tìm hắn tỷ võ. Lần nào cũng thua, sau đó tỷ tỷ của y lại tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Phải nói, vị cô nương này rất hung dữ, mặc dù võ công không bằng hắn nhưng đủ trò khiến hắn cảm thấy rất sợ. 

     Lần đó, hắn không hiếu thắng nữa, kết quả là Bùi Tư Hằng vui đến mất ngủ, sáng hôm đó chạy đến tìm hắn thả diều. Y nói rằng, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ sư tỷ, sau này phu quân có ức hiếp tỷ ấy hắn sẽ cho tên đó biết tay. Triệu Viễn Châu cảm thấy nhóc con này rất hài hước nhưng cũng đáng yêu. Thế là bọn họ thành bạn, thỉnh thoảng Bùi Tư Tịnh - tỷ tỷ của y không yên tâm, cũng cải nam trang tham gia cùng bọn họ. Nhưng Bùi gia quản nghiêm, số lần Bùi Tư Tịnh trốn ra ngoài cũng rất ít. 

     Lần này, hắn hẹn Bùi Tư Hằng ở Thiên Hương Các. Đây là hoa lâu nổi danh bật nhất của kinh thành, chuyện bát quái gì cũng có, nhóc con hoạt bát như Bùi Tư Hằng ắt hẳn sẽ rất tò mò. Vì thế, nữa canh giờ sau, Triệu Viễn Châu nhìn thấy Bùi Tư Hằng hớn hở đến tìm hắn, sau lưng là Bùi Tư Tịnh đang cải nam trang ánh mắt nhìn hắn tóe lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip