Chương 9


- Viễn Châu ca, huynh hẹn ta có chuyện gì sao? Thương thế huynh đã ổn hơn chưa? - Bùi Tư Hằng vén áo ngồi xuống.

- Tướng quân hôm nay thật nhàn nhã nhỉ, hay ngươi định đổi nghề làm khách quen của hoa lâu? - Bùi Tư Tịnh cười mỉa, giọng điệu không thiếu chút trêu chọc.

- Không biết hôm nay ngọn gió nào đưa Bùi "đại công tử" tới đây vậy? Chẳng lẽ cũng muốn trải nghiệm sự nhàn nhã nhỏ nhoi này của ta? - Triệu Viễn Châu chống cằm, nở nụ cười "nghiêng ngả" không kém phần châm biếm.

- Ta đến xem, ngươi đến đây làm chuyện mất mặt. - Bùi "đại công tử" không khách khí đáp trả.

- Thôi nào, hôm nay chúng ta cứ nói chuyện bình thường thôi nhé. Vui vẻ đi nào. - Bùi Tư Hằng cười giảng hòa, tên nhóc này lúc nào cũng vô tư.

- Vậy, Triệu Tướng quân hẹn chúng ta ra đây có chuyện gì quan trọng sao? - Bùi Tư Tịnh tò mò hỏi.

Triệu Viễn Châu nhìn hai người trước mặt mà lòng hơi ngán ngẩm. Thật ra, hắn chỉ muốn nói rõ ràng rằng không có "chúng ta" nào cả, chỉ có một mình Bùi Tư Hằng. Nhưng nhìn gương mặt vô tư như tờ giấy trắng của nhóc con kia, hắn thầm nghĩ.

Chắc tên này chưa biết gì về chuyện tình cảm đâu. Cũng may còn có một nữ tử ở đây, đỡ vớt vát chút nào hay chút ấy.

Hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định mở lời:

- Ta có một người huynh đệ...

- Dừng! - Bùi Tư Tịnh lập tức giơ tay chặn lại, môi nhếch lên đầy tinh nghịch. - Cách mở đầu này hơi cũ rồi nhỉ, Triệu Tướng quân? Ngài không định kể câu chuyện kiểu "người huynh đệ đó chính là ta" đấy chứ? Thật là lỗi thời quá. Đổi cách khác thử xem.

Triệu Viễn Châu sững lại, mắt giật giật. Đã bảo vị cô nương này rất đáng sợ mà.

Hắn ho khan hai tiếng, định lấy lại phong độ, nhưng chưa kịp nghĩ ra lời nào thì Bùi Tư Hằng đã nhanh chóng rót cho hắn một chén trà, ân cần nói:

- Viễn Châu ca, huynh uống nước đi, từ từ kể! Đừng sợ, có ta đây!

Triệu Viễn Châu nhìn cái gương mặt ngây thơ của nhóc con, lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Đúng là cái thằng nhóc bày vô tư này không biết chút gì cả! Hắn thở dài, cầm lấy chén trà uống một ngụm, rồi cố gắng gom hết lý trí còn sót lại, chuẩn bị tiếp tục câu chuyện.

- À, hóa ra huynh "ngủ" người ta rồi ép người ta chịu trách nhiệm. - Bùi Tư Tịnh phe phẩy quạt, tặc lưỡi mất tiếng cảm thán.

- Như thế là không được đâu! - Bùi Tư Hằng phụ họa.

- Trọng tâm của các người đặt ở đâu vậy hả? Mà khoan đã, ta đã bảo ta "ngủ" khi nào... Ngươi ... rõ ràng người... - Triệu Viễn Châu vừa nói vừa chỉ vào Bùi Tư Tịnh.

Hắn rất uất ức, một cô nương có thể lấy chuyện tế nhị này châm chọc hắn, đã thế nàng ta còn không ngại, người ngại còn là hắn.

- Ngươi bảo người ta ôm ngươi, vị cô nương này sức lực cũng lớn nhỉ. Kéo ngã được vị Tướng quân uy phong như ngươi. Nếu không phải ngươi cố ý thì làm gì có chuyện đẹp thế? - Bùi Tư Tịnh thắc mắc hỏi.

- Ấy,... Cũng hợp lý. Huynh à, ta thực không ngờ... - Bùi Tư Hằng cảm thán.

- Dừng! Thứ nhất ta nói ngủ thì chỉ đơn giản là ngủ. Thứ hai, trọng tâm là, người ấy có ý với ta hay không? Cuối cùng, ai bảo các ngươi, người ấy là "cô nương"...

Bùi Tư Hằng suýt nữa phun trà trong miệng ra, Bùi Tư Tịnh cũng chẳng khá hơn, suýt nữa đã bẻ đôi cán quạt đang cầm trong tay. Cả hai im lặng một lúc, tiếng ca múa dưới tầng vẫn tiếp tục chỉ có thời gian trong gian phòng này là ngưng đọng một cách kì lạ.

- A Hằng? Ta nghe lầm cái gì đúng không? - Bùi Tư Tịnh quay sang hỏi, giọng đầy hoang mang, ánh mắt lấp lóe sự sững sờ.

- Chắc là không đâu, tỷ tỷ. Đệ cũng nghe giống thế mà... - Bùi Tư Hằng lẩm bẩm, lông mày nhíu lại, nhưng trên mặt lại hiện rõ vẻ bối rối.

Triệu Viễn Châu nhìn hai người trước mặt mà thở dài đầy bất lực. Hai người này đúng là chỉ giỏi làm rối, chẳng giúp được hắn tìm câu trả lời ra hồn gì cả. Hắn nheo mắt, hơi nhướng mày, trong lòng tự hỏi liệu mình có đang dấn thân vào một vở kịch buồn cười nào đó không.

- Ta có thể... mạn phép hỏi quý danh vị "cô nương" đó được không? - Bùi Tư Tịnh dè dặt cất tiếng, giọng nói xen lẫn chút lo sợ, như thể đang chuẩn bị nghe một điều gì đó chấn động cả kinh thành.

Triệu Viễn Châu cười nhếch môi, tay phe phẩy chiếc quạt tưởng tượng, thốt lên một cách ung dung

- Nói ra chỉ sợ dọa chết các người thôi!

Tỷ đệ nhà họ Bùi há hốc miệng nhìn hắn.

- Dọa chết?! - Bùi Tư Tịnh lặp lại, giọng đầy ngạc nhiên, còn Bùi Tư Hằng thì bỗng bật cười khúc khích, cắt ngang dòng cảm xúc căng thẳng:

- Haha... Viễn Châu ca, huynh cứ đùa mãi! Nhưng mà... là ai vậy? - Gương mặt ngây thơ của Bùi Tư Hằng làm Triệu Viễn Châu suýt nghẹn.

- Là ai à? - Hắn nhướn mày, nhìn chằm chằm cả hai, nở nụ cười bí ẩn. - Các ngươi đoán thử xem!

- Ta không đoán, cũng không dám đoán. Ta cảm thấy thế này quá đủ kích thích. - Bùi Tư Hằng cứng người đáp.

Bùi Tư Tịnh tiêu hóa thông tin sau đó đáp:

- Ta cảm thấy người nọ, không hẳn chán ghét ngươi đâu. Ta linh cảm thế.

- Ta chỉ đợi câu này của ngươi thôi. - Triệu Viễn Châu đột nhiên bật cười.

Câu chuyện sau đó chuyển hướng sang những chuyện bát quái trong kinh thành. Tỷ đệ họ nói hăng say, chỉ có Triệu Viễn Châu thỉnh thoảng đáp lại mấy tiếng, hắn bận chìm đắm trong tình yêu vừa chớm nở của bản thân.

Cả ba đang chìm đắm trong thế giới riêng, đột nhiên cánh cửa phòng bật tung ra, khiến mọi người giật bắn mình. Một vị cô nương từ Thiên Hương Các bước vào, váy áo lộng lẫy nhưng ánh mắt sắc lẹm, toát ra khí chất không giống người bình thường... Triệu Viễn Châu theo phản xạ đưa tay lên chuôi kiếm, ánh mắt tối sầm lại, còn Bùi Tư Hằng đã nhanh như chớp cầm sẵn chiếc nỏ sẵn sàng hạ bất kỳ ai dám động thủ. Hơi thở trong phòng như ngưng lại, mọi người dường như nín thở chờ đợi hành động tiếp theo. Cô nương không lên tiếng, chỉ trình họ xem lệnh bài cấm quân triều đình. Sau đó, trước cửa đang vang lên tiếng gõ cửa. Không khí thoáng chốc căng thẳng không thể hít thở.

Bùi Tư Tịnh nhanh chóng kéo đệ đệ cùng vị cô nương kia trốn lên giường, màn giường buông xuống chỉ để lộ một góc chăn như có người đang bên trong. Triệu Viễn Châu tinh ý, hắn kéo y phục cho xộc xệch, bộ dạng như đang dở trận tức giận ra mở cửa.

- Là ai? - Triệu Viễn Châu gằn giọng.

Trước cửa là tú bà của hoa lầu này, nàng ta bất ngờ khi người mở cửa là Triệu Viễn Châu uy danh lừng lẫy kinh thành. Nhìn bộ dạng như đang bị phá vỡ chuyện vui

- Hóa ra là Triệu tướng quân - Nàng ta vừa nói, vừa nghiêng người ngó vào trong, vừa lúc thấy được một cách tay trắng mịn của nữ tử vương ra khỏi màn giường, lại nhìn sang vị tướng quân đang đen mặt. Nàng ta tinh ý hiểu ra mọi chuyện, sau đó thức thời rời đi.

Triệu Viễn Châu đóng cửa phòng lại, căn phòng thoáng chốc rơi vào trầm tư. Tấm màn được vén lên, để lộ cảnh Bùi Tư Hằng đang ngồi co ro, hai tay chắp lại niệm Phật như thể chuẩn bị đối mặt với kiếp nạn lớn nhất đời mình. Miệng y lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn liếc mắt ra vẻ cầu cứu trời cao. Bùi Tư Tịnh thì ôm chặt lấy vị cô nương vừa vào phòng, khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt kiên định như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hiểm. Tay áo của cô nương ấy bị vén lên một nửa, để lộ làn da trắng mịn, khiến cảnh tượng càng thêm "đầy ẩn ý.". Triệu Viễn Châu che mặt, câm nín


Có ai tò mò vị cô nương này là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip