Những Kẻ Đến Trước Bình Minh


Cộp cộp! Tiếng vọng lớn của một đôi giày với đế cứng, kiểu dáng búp bê cùng các mặt bao quanh bàn chân mềm mại, láng bóng vang lên, ngay theo sau là âm thanh nhẹ nhàng của đôi giày thể thao thoải mái, trắng tinh, vang lên trong không gian trống trải mà rộng lớn. Từng bước chân cứ vội vã dần, khoảng cách giữa các bước cũng mỗi một lớn. Ngay dưới chân, làn nước trong vắt như pha lê, chứa đựng lời nguyện ước của tất cả những ai đã từng xuất hiện trên đời này, mỗi khi chạm đến đều phát sáng, huyền ảo và đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Bạch Tinh Nguyệt cười tươi, cả cơ thể được bao bọc bởi những lớp áo ấm áp, cổ đeo khăn quàng, tay cầm chặt mấy ổ bánh mì pate lớn còn nóng hôi hổi, ngay bên cạnh là Mộng Gia Ý với khuôn mặt bình ổn, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo hoodie cùng quần bó, tay cầm một ly trà sữa.

Họ cứ thế đi nhanh đến trước mặt người canh cửa. Bạch Tinh Nguyệt dõng dạc:

— Khuynh Thành, cho em qua nhé! Hối lộ anh cái bánh nè, em làm đó, ngon lắm!

Rồi chưa kịp để Vương Khuynh Thành mở miệng, cô đã nhanh chóng nhét vào tay anh ổ bánh mì lớn nhất, trông có vẻ ngon, miệng khúc khích. Vương Khuynh Thành nhìn cô, cũng nhìn lại mình và ổ bánh mì trên tay, đôi mày nhíu chặt:

— Chậc! Này là phạm luật, em biết mà, phải không? Em mới 17, chưa đến sinh nhật, không thể coi là 18 tuổi.

Mộng Gia Ý nhìn anh cười:

— Anh biết mà, chúng em không phải xin xỏ gì đâu, chỉ đến thông báo thôi. Mọi thứ chắc chắn sẽ không sao đâu.

Vương Khuynh Thành tất nhiên biết. Chẹp chẹp, con nhóc này có cả đám kia, kiểu gì cũng sẽ lấp được "cái hố" này, sẽ không để anh trật chân rơi xuống mà mất việc. Nhưng nói thật, để con nhóc này đi lung tung, bánh răng sẽ tự động cân bằng lại, họa tức thì sẽ được sắp đặt mà đến vào lúc khác. Nhưng biết sao được, mùi pate thơm lừng đã nhân lúc anh suy nghĩ mà lẻn vào cánh mũi, nước miếng gần như sắp chảy ra ngoài:

— E hèm! Coi như em có bản lĩnh! Chỉ lần này thôi đấy!

Mộng Gia Ý ở lại, cô cần ở lại để xóa đi những dòng chữ trong nhật ký ký ức và xóa mọi dấu vết của việc xuyên thời không trái phép.

Còn Bạch Tinh Nguyệt, cô cần kéo Vũ Tử Tuyết và Vũ Lục Phong vào học viện sớm hơn, trước khi họ bị phát hiện là người thuộc về thế giới phép thuật.

Cùng thời điểm đó...

Một cơn cuồng phong lạnh lẽo lướt qua căn phòng tranh cũ kỹ trong căn nhà nhỏ. Trong phòng, Diệp Thanh Thanh đang run rẩy bên những bức tranh chưa khô màu. Bức ảnh nào cũng vẽ một người con gái với mái tóc nâu dài, mắt xanh lá pha ánh hồng—người phụ nữ dịu dàng với mùi hương của cửa tiệm hoa, người từng là yêu thương duy nhất trong tim bà.

Vũ Dương Khải, người chồng đầy mâu thuẫn, vừa trở về nhà trong hơi men. Gã vô tình lạc vào căn phòng cấm, phát hiện ra điều mà suốt bao năm hắn giả vờ không thấy. Sự thật bày ra trước mắt—là nỗi đau, là vết máu, là tình yêu không dành cho hắn.

Gã gầm lên, nổi điên. Những khung tranh bị bẻ gãy, tượng sứ đập tan, tiếng kính vỡ vang vọng cả căn nhà. Bên góc phòng, Diệp Thanh Thanh ngồi lặng, tay ôm chặt mảnh gương vỡ rỉ máu, miệng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa.

Và đúng lúc đó, Vũ Tử TuyếtVũ Lục Phong trở về. Tiếng nói của họ đánh thức cơn bùng nổ cuối cùng trong gã đàn ông. Gã quay người định bước tới—một lần nữa dùng quyền lực của mình để phủ định mọi thứ.

Nhưng Diệp Thanh Thanh đã đứng dậy. Bà ôm chặt hai đứa trẻ, ánh mắt lóe sáng lần cuối. Tay bà ấn vào tay hai đứa một chiếc huy hiệu nhỏ vương máu, rồi đẩy họ ra khỏi nhà:

Đi đi! Sẽ có người đưa các con đến nơi an toàn...

Hai chị em hoảng loạn, không hiểu chuyện gì, chỉ biết phải chạy. Trời đông buốt giá, từng vết bầm trên mặt họ chưa lành, lòng càng thêm hoang lạnh. Họ chạy giữa bóng tối, lòng chỉ cầu mong một phép màu.

Và rồi...

Í! Hai người cũng đi nhập học à? Nhanh lên, theo tui nè!
Một cô gái tóc dài buộc hai bên, tay cầm ổ bánh mì nóng hổi, lao tới từ đâu đó. Không để họ kịp phản ứng, cô búng tay—một vòng tròn ma thuật mở ra dưới chân cả ba.

Họ rơi.

Trái tim gần như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Trong lúc hai chị em hoảng loạn, cô gái kia thản nhiên rơi tự do. Gần chạm đất, một tấm thảm nước mềm mại hiện ra đỡ lấy cả ba.

Cô bật dậy trước, vừa cười vừa nói:

Nhanh lên, chút nữa là phải đánh giá để nhập học rồi á!

Vũ Tử Tuyết và Vũ Lục Phong bàng hoàng. Đây không phải nhập học... họ đang chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc huy hiệu trong tay cô gái kia, lòng họ khựng lại. Vũ Tử Tuyết thì thầm:

Hình như... đây là nơi an toàn mẹ đã nói đến.

Dù trong lòng còn ngờ vực, một cảm giác thân quen lại dâng lên. Vũ Lục Phong bước về phía trước, ánh mắt như nhìn vào một giấc mơ từng thấy. Và Vũ Tử Tuyết cũng bước theo—không phải vì em trai, mà vì một ký ức mơ hồ nào đó... đang gọi họ trở về.

Hai chị em bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá trắng bạc, lòng bàn chân truyền lên cảm giác ấm nhẹ kỳ lạ, như thể mỗi bước chân là một dấu vết ký ức được ghi nhận. Gió thoảng qua, lay nhẹ mái tóc, cuốn theo mùi bánh mì nướng còn sót lại trên áo cô gái lạ đã dẫn họ vào đây.

Phía trước, một cánh cổng lớn từ từ hiện ra từ trong sương. Không có tường rào, không có hàng chắn, chỉ duy nhất cánh cổng ấy đứng sừng sững giữa bầu trời rực ánh sao và nền đất mờ sương. Trên cánh cổng, một dòng chữ hiện lên bằng ánh sáng mờ nhạt, như vừa được viết bởi chính ánh trăng:

"Tinh Quang Học Viện – Nơi ký ức được gọi tên."

Vũ Tử Tuyết siết chặt tay em trai, ánh mắt vẫn còn chút ngờ vực. Còn Vũ Lục Phong thì chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc huy hiệu nhỏ dính máu mà mẹ họ đã trao vội lúc cuối.

Cô gái tóc hai chùm lúc này đã quay lại, ánh mắt lấp lánh như sao băng vụt qua trời đêm:

– Đến rồi đấy! Hai người sẵn sàng chưa? Cánh cổng này chỉ mở ra với người được mời, hoặc người thuộc về nơi này.

Cô tiến lại gần, chỉ tay vào chiếc huy hiệu trong tay Vũ Lục Phong:

– Đưa nó ra phía trước đi, chỉ cần một ý niệm. Huy hiệu biết các cậu là ai mà.

Vũ Lục Phong ngập ngừng một chút, rồi đưa tay lên. Chiếc huy hiệu lóe sáng, ánh sáng đỏ thẫm như giọt máu dưới ánh nắng. Nó rời khỏi tay cậu, tự động bay về phía cánh cổng, lơ lửng giữa không trung.

Một âm thanh cạch! vang lên. Cánh cổng chuyển động.

Từng đường ánh sáng chạy quanh khung cổng như mạch phép đang tỉnh giấc. Tiếng thì thầm vang lên, như hàng trăm giọng nói đan xen trong gió, vừa xa xăm vừa gần gũi:

"Con của Diệp Thanh Thanh... Được thừa nhận..."

Rồi phụt! – ánh sáng chói lòa như pháo hoa bung nở.

Cánh cổng từ từ mở ra, phía sau là một hành lang lát gạch thủy tinh, dẫn vào bên trong một khuôn viên kỳ ảo. Những tòa nhà vừa cổ kính vừa hiện đại, những cây cổ thụ phát sáng, học sinh đi qua lại – có người mặc đồng phục, có người mặc áo choàng, một số còn đang cưỡi trên những sinh vật lạ như rồng cánh bướm hay mèo có sừng.

Vũ Tử Tuyết ngẩn người. Tim cô đập mạnh như một bản nhạc xưa vô tình được ai đó bật lại. Cô nắm lấy tay em trai, khẽ nói:

Chúng ta... đã từng thuộc về nơi này.

Vũ Lục Phong không nói, chỉ nhìn lên một bức tượng ở lối vào học viện: một người phụ nữ với mái tóc dài, tay cầm một bó hoa nở rực rỡ. Ánh mắt bà dịu dàng đến mức khiến cậu lặng đi một nhịp.

Cô gái hai chùm tóc đi trước, quay đầu lại nói với giọng hồ hởi:

– Mau lên, nếu trễ là không được chọn lớp nha! Cổng mở chưa chắc đã có giường đâu đó, còn phải đi chọn giáo sư phụ trách nữa!

Hai chị em bước vào. Đằng sau, cánh cổng khẽ khép lại – âm thanh nhỏ nhưng vang vọng như một lời chào mừng, hoặc là... một khởi đầu mới.

Hành lang dài được phủ bằng ánh sáng bầu trời – nơi các vệt sao trôi lửng lơ như những dải băng – dẫn đến một căn phòng mái vòm được gọi là Điện Sao Phân. Nơi này chỉ mở vào ngày học sinh mới nhập học. Cổng vào được khắc bằng biểu tượng của các vì sao định mệnh, từng ánh sáng run rẩy theo nhịp tim những người bước vào.

Tất cả học sinh năm nhất được xếp hàng, mỗi người cầm trên tay một ghim bạc bình thường – vật duy nhất chưa mang hình thù gì, nhưng lại tỏa ra cảm giác mát lạnh như giọt sương buổi sớm. Một giáo sư áo choàng dài bước lên bệ trung tâm, giọng vang xa như tiếng chuông cổ:

"Hãy giơ chiếc ghim lên trái tim của mình, và nghĩ đến 'biểu tượng thanh xuân' của các em – hình ảnh đầu tiên khiến em tin rằng mình tồn tại... Là ai? Là điều gì? Là khoảnh khắc nào?"

Tiếng im lặng lan ra, rồi lần lượt, các ghim bạc bắt đầu biến hình.

Chiếc ghim của một nữ sinh tóc nâu uốn cong, hóa thành một cành hoa anh đào khảm ngọc, sáng lấp lánh như nước mắt mùa xuân.

Một nam sinh rụt rè, chiếc ghim của cậu biến thành một cây bút lông cuộn dải ruy băng đỏ, tỏa ánh sáng dịu dàng như buổi chiều trong thư viện cũ.

Khi tới lượt Vũ Lục Phong, ghim bạc trên tay cậu bất ngờ xoay tròn, rồi tỏa ra ánh sáng lam nhạt. Nó biến thành một con chim nhỏ bằng thủy tinh, bên trong chứa các mảnh ký ức trôi nổi như những thước phim tua chậm. Cậu nhìn nó ngạc nhiên. Đó có lẽ... là chính bản thân mình?

Còn Vũ Tử Tuyết – ghim bạc của cô hóa thành một chiếc lông vũ ánh bạc, bao quanh bởi các vòng tròn ma thuật nhỏ – như một chiếc la bàn cảm xúc. Ánh sáng từ nó khiến các giáo sư thì thầm, có vẻ đã nhận ra điều gì đó đặc biệt.

Sau khi ghim đã định hình, mỗi học sinh sẽ đi tới một cánh cổng phụ – nơi có ba tấm thẻ phép thuật đang chờ họ:

📜 1. Thẻ Thông Hành

Một khối pha lê nổi trên không trung, xoay chậm rãi. Khi học sinh đặt tay lên, một vật phẩm nguyên thủy sẽ hiện ra từ linh hồn người đó – có thể là:

một giọt máu ánh xanh rơi từ sinh vật phù thủy cổ, một mảnh lá rừng cấm từng bị phong ấn, hoặc một viên đá phát sáng từ trong ký ức...

Các thầy cô sẽ dùng vật đó khắc dấu lên thẻ Thông Hành, giúp chủ nhân di chuyển qua các khu vực đặc biệt trong trường – như Rừng Cấm, Thư Viện Mất Lối, hoặc Sân Đấu Linh Hồn.

🎖️ 2. Thẻ Đại Diện

Trên bàn đặt những viên đá quý nguyên bản – hồng ngọc, lam ngọc, thạch anh, topaz... Mỗi học sinh chọn một viên "gọi tên mình", rồi khắc lên đó một ký hiệu cá nhân – có thể là chữ cái đầu của ước mơ, hoặc biểu tượng được chạm từ ký ức đầu tiên.

Khi hoàn thành, thẻ này cho phép họ trở thành người đại diện nhóm, đủ tư cách để tham gia các kỳ kiểm tra, trận đấu hay sứ mệnh cấp cao, thậm chí có thể triệu hồi một dạng linh hồn phụ trợ khi cần thiết.

📖 3. Thẻ Học Sinh

Giáo viên đưa cho mỗi học sinh một cây bút thầnmảnh giấy phép thuật.

Chỉ cần họ viết lên đó câu hỏi đầu tiên họ muốn học tại học viện, tờ giấy sẽ cháy nhẹ rồi hiện ra một mẫu hình độc đáo – chính là cấu trúc tâm hồn học tập của họ. Thẻ này cho phép mở khóa thư viện bí mật, các cuốn sách cấm hoặc những bài học bị thời gian lãng quên.

Khi cả ba thẻ đã được cấp, giáo viên sẽ nói:

"Hôm nay, các em không chỉ là học sinh... Mà là người giữ 'biểu tượng' của chính mình. Hãy học, để nhớ lại, hoặc để tạo nên chính mình mới."

Tiếng chuông vang lên. Cánh cửa dẫn đến Khu Nhà Lớp Học Định Mệnh mở ra – mỗi người sẽ được hệ thống phân vào lớp tùy theo nhịp linh hồn hiện tại.

Chuyến hành trình thật sự... mới chỉ bắt đầu.

CLB Trà Sữa & Phép Thuật Cổ – Nơi Những Kẻ Lạc Lối Gặp Nhau

Sau buổi phân loại, sân trường Tinh Quang bỗng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dưới những vòm cây pha lê, các gian hàng CLB bung ra như những cánh ô phép thuật đủ sắc màu, mỗi nơi đều dùng đủ chiêu trò để chiêu mộ học viên mới.

Một góc sân nổi bật bởi một quầy nhỏ phủ sắc bạc tím, mùi trà sữa nóng quyện với hương gỗ cổ xưa lan toả. Trên tấm bảng gỗ treo lơ lửng bằng bùa phép có dòng chữ:

CLB Trà Sữa & Phép Thuật Cổ
"Nơi ký ức gặp gỡ phép màu – tuyển thành viên biết lắng nghe, yêu thích những điều xưa cũ... và trà sữa!"

Phía sau quầy là một cô gái tóc đen dài, ánh mắt lạnh nhưng dịu dàng – Mộng Gia Ý, phó chủ nhiệm CLB. Cạnh cô là một chàng trai với gương mặt ngạo nghễ, áo choàng phủ bạc – Dạ Nguyên Kì, chủ nhiệm CLB, nổi tiếng khóa trên vì năng lực thần chú xưa bị thất truyền.

– "Năm nay, CLB chỉ chọn đúng... 7 người." – Dạ Nguyên Kì nói, giọng nửa trêu nửa thật.

Ngay lúc đó Bạch tinh Nguyệt bước chầm chậm qua gian hàng, đôi mắt như mang theo ánh trăng. Ghim của cô là chiếc đồng hồ trăng, lấp lánh ở ngực áo. Cô định tham gia CLB của anh trai, nhưng bước chân bỗng... ngừng lại. Hình như cô quên mất đường đến.

Một ly trà đào kim long được bưng ra, hương thơm ngọt ngào hòa vào gió. Dạ Nguyên Kì mỉm cười nhìn cô:

"Sao? Không còn biết đường đến tìm mấy anh à?"

💬 Từ khắp các hướng...

Bạch Hạo Thần (anh trai của Tinh Nguyệt) bước đến kéo áo em gái, không quên liếc Dạ Nguyên Kì với ánh mắt "cẩn thận đó". Vũ Lục Phong (bạn thân của Hạo Thần) vừa định nói gì đó thì đã bị Thương Tịch An và Trương Quang Hào lôi kéo đi thử "trà sữa phát sáng". Hàn Thiên Vũ đang thầm lặng nhìn một chiếc bình cổ trưng bày, trông như đang tìm thứ gì đó đã mất. Tất cả ánh mắt vô tình gặp nhau, như thể... đã quen biết từ lâu.

🌟 Nghi thức gia nhập CLB

Bạch Tinh Nguyệt lên tiếng đầu tiên:

"Mọi ngừoi giới thiệu bản thântrước đi ah"

📜 [1] Bạch Tinh Nguyệt

"Mình là Bạch Tinh Nguyệt, 17 tuổi. Cao 1m73... và không thích làm trung tâm lắm. Nhưng mình có thể cảm nhận được những điều người khác giấu kín. Biểu tượng của mình là Đồng Hồ Mặt Trăng – vì mình tin rằng mọi cảm xúc đều có thời điểm để chạm tới."
"Cấp bậc sức mạnh hiện tại là Tịnh Hồn. Mình... sẽ cố gắng hết sức trong CLB này."

📜 [2] Dạ Nguyên Kì

"Tôi là Dạ Nguyên Kì, 18 tuổi, cao 1m82. Biểu tượng đại diện của tôi là Ngôn Từ Bất Diệt – vì tôi ghi nhớ mọi giấc mơ và ký ức của người khác, kể cả những điều họ đã quên."
"Tôi thuộc cấp Tinh Cảnh. Nếu bạn cần ai đó lắng nghe, tôi ở đây."

📜 [3] Bạch Hạo Thần

"Anh trai của ai đó trong đây nè, tên Bạch Hạo Thần. 18 tuổi, cao 1m86. Mình không giỏi nói chuyện hoa mỹ, nhưng mình sẽ bảo vệ tất cả các bạn như bảo vệ em gái mình vậy."
"Biểu tượng là Vầng Dương Bảo Hộ. Mình đang ở cấp Tụ Tinh. À, mình uống trà đắng không đường."

📜 [4] Vũ Lục Phong

"...Vũ Lục Phong. 18 tuổi. 1m80. Biểu tượng là Tinh Linh Gió Băng – nó không phát sáng, nhưng biết lắng nghe những gì đang im lặng."
"Cấp Vọng Linh. Không cần quá thân cũng được, nhưng nếu bạn cần sự yên lặng bên cạnh – tôi có thể là người đó."

📜 [5] Thương Tịch An

"Chào mọi người! Mình là Thương Tịch An, 17 tuổi, cao 1m75. Biểu tượng của mình là Hoa Tử Đằng Rơi Ngược – bởi vì những gì rơi xuống cũng có thể ngẩng đầu nở rộ lại."
"Mình ở cấp Tịnh Hồn. Rất vui được làm bạn với mọi người trong CLB!"

📜 [6] Trương Quang Hào

"Yo, tui là Trương Quang Hào, 17 tuổi, cao 1m83. Cấp Phá Tinh, biểu tượng là Sấm Chớp Học Viện – nhanh, dứt khoát, và hơi phá xíu."
"Tui gia nhập vì nghe nói CLB này có trà sữa vị socola đá xay. Nhưng yên tâm, tui cũng biết đánh nhau nếu cần bảo vệ hội!"

📜 [7] Hàn Thiên Vũ

"...Hàn Thiên Vũ. 18 tuổi. 1m86. Cấp Linh Ấn."
"Biểu tượng của tôi là Vết Máu Kết Ấn – vì mỗi ký ức giữ lại đều có cái giá. Tôi không dễ tin người, nhưng nếu đã tin... tôi sẽ không phản bội."

📜 [8] Vũ Tử Tuyết

"Tôi là Vũ Tử Tuyết – 18 tuổi, 1m74. Là người phụ trách kiểm tra pháp lực, nội quy và nhiệm vụ của CLB này."
"Biểu tượng là Băng Hàn Ký Ức. Tôi ở cấp Tinh Diễm. Mong các em không khiến tôi phải dùng đến lệnh đình chỉ đầu tiên trong tháng."
(Mọi người nuốt nước bọt đồng loạt.)

📜 [9] Mộng Gia Ý
"Chào, mình là Mộng Gia Ý, 17 tuổi, cao 1m70. Biểu tượng của mình là Giấc Mơ Phôi Phai – vì mình có khả năng kết nối và ghi lại những giấc mơ, những ký ức mơ hồ mà người ta đã quên mất."
"Cấp bậc sức mạnh hiện tại là Linh Thức. Mình không chỉ ghi nhớ những giấc mơ mà còn giúp những người khác hiểu được điều họ chưa nhận thức rõ. Hy vọng sẽ có thể giúp đỡ mọi người trong CLB này!"

Phần thông tin được hiện ra khi chạm vào ghim của mỗi thành viên khi họ đang nói chuyện.

🌙 Bạch Tinh Nguyệt

Tuổi: 17 Chiều cao: 1m63 Cấp bậc sức mạnh: Cấp Tịnh Hồn (trung cấp) Biểu tượng đại diện: Đồng hồ mặt trăng Giới thiệu:

"Tôi không thích chen vào chuyện người khác... nhưng nếu bạn lạc trong chính cảm xúc của mình, tôi sẽ tìm bạn."

Giọng nói nhẹ, ánh mắt sâu như hồ thu, luôn mang theo quyển sổ nhỏ và một chiếc đồng hồ đeo tay cổ.

🔮 Dạ Nguyên Kì

Tuổi: 18 Chiều cao: 1m78 Cấp bậc sức mạnh: Cấp Tinh Cảnh (cao cấp) Biểu tượng đại diện: Huy hiệu Ngôn Từ Bất Diệt Giới thiệu:

"Tôi không thích quá khứ... nhưng tôi lại lưu giữ nó cho tất cả mọi người."

Luôn mang theo một cuộn bút lông phép cổ. Biết tất cả những bí mật chưa ai nói ra.

️ Bạch Hạo Thần

Tuổi: 18 Chiều cao: 1m80 Cấp bậc sức mạnh: Cấp Tụ Tinh (cao cấp gần đỉnh) Biểu tượng đại diện: Vầng dương bảo hộ Giới thiệu:

"Tôi là anh trai của Tinh Nguyệt. Và cũng là người bảo vệ cho những gì tôi tin là đúng."

Tính cách mạnh mẽ, đôi lúc bốc đồng, nhưng mang trái tim ấm áp và trung thành.

️ Vũ Lục Phong

Tuổi: 18 Chiều cao: 1m77 Cấp bậc sức mạnh: Cấp Vọng Linh (trung cao) Biểu tượng đại diện: Tinh linh gió băng Giới thiệu:

"Mọi người đều nghĩ tôi lạnh lùng. Nhưng tôi chỉ đang cẩn thận giữ lại thứ đã từng bị mất."

Mắt xám lạnh, thần thái trầm tĩnh, thích trà đen hơn trà sữa.

💮 Thương Tịch An

Tuổi: 17 Chiều cao: 1m65 Cấp bậc sức mạnh: Cấp Tịnh Hồn (trung cấp) Biểu tượng đại diện: Hoa tử đằng rơi ngược Giới thiệu:

"Tôi không mạnh, nhưng cảm xúc tôi đủ sâu để chạm tới ai đó..."

Mềm mỏng, thông minh, có năng lực cảm ứng cảm xúc người khác.

🔥 Trương Quang Hào

Tuổi: 17 Chiều cao: 1m73 Cấp bậc sức mạnh: Cấp Phá Tinh (trung cấp) Biểu tượng đại diện: Sấm chớp học viện Giới thiệu:

"Tôi không giỏi nói mấy lời hay ho, nhưng ai động vào bạn tôi... thì liệu hồn."

Hoạt bát, thích pha trò, luôn giấu bánh trong áo choàng.

🩸 Hàn Thiên Vũ

Tuổi: 18 Chiều cao: 1m76 Cấp bậc sức mạnh: Cấp Linh Ấn (cao cấp) Biểu tượng đại diện: Vết máu kết ấn Giới thiệu:

"Ký ức là thứ nguy hiểm nhất tôi từng chạm vào. Nhưng tôi không thể buông tay."

Bí ẩn, ít nói, năng lực liên quan đến hiến tế và máu pháp.

❅ Vũ Tử Tuyết

Tuổi: 18 Chiều cao: 1m74 Cấp bậc sức mạnh: Cấp Tinh Diễm (cao cấp – gần đỉnh cấp giáo viên) Biểu tượng đại diện: Băng hàn ký ức Giới thiệu:

"Tôi là người cuối cùng giữ kỷ luật trong CLB. Đừng để tôi phải dọn đống rắc rối của mấy đứa."

Khí chất lạnh, sắc sảo, là người duy nhất có quyền xử lý vi phạm trong CLB.

📜 Mộng Gia Ý

Tuổi: 17 Chiều cao: 1m68 Cấp bậc sức mạnh: Cấp Linh Thức Biểu tượng đại diện: Hình ảnh của một cuốn sách mở và những dòng chữ sáng lấp lánh. Giới thiệu"

"Mình tin rằng mỗi giấc mơ, dù đẹp hay buồn, đều có một lý do để tồn tại, và nhiệm vụ của mình là giúp mọi người hiểu ra điều đó."

Dịu dàng, kiên định và quyết đoán khi cần thiết

Dưới ánh đèn dịu, những biểu tượng khắc trên ghim của từng người lấp lánh như thể chính họ là một phần của câu chuyện cổ tích phép màu. Và cuộc hành trình thực sự – từ đây bắt đầu.

Và thế là, CLB Trà Sữa & Phép Thuật Cổ chính thức thành lập lại, với một dàn thành viên đặc biệt đến kỳ lạ – không ai giống ai, nhưng tất cả dường như có chung một lối rẽ trong tim.

Từ đó, mỗi buổi chiều, CLB lại sáng đèn dưới gốc Nguyệt Thụ, nơi họ không chỉ pha trà – mà còn chạm vào những điều kỳ ảo trong trái tim mình...

Sau buổi tuyển chọn CLB, các thành viên của "Trà Sữa & Phép Thuật Cổ" được thông báo sẽ nhận phòng ký túc xá theo "thuộc tính linh hồn" – không phân chia nam nữ, mà dựa vào "nhịp rung" của từng người.

1. Ký Túc Xá "Gió Bạc" – Nơi Những Kẻ Mộng Mơ

📍 Dành cho: Những linh hồn mang "khí gió" – tự do, phiêu lãng, nhưng dễ tổn thương.
🏠 56 Phòng, trong đó có:

Vũ Lục Phong (Tinh Linh Gió Băng) Bạch Tinh Nguyệt (Đồng Hồ Mặt Trăng) Mộng Gia Ý (Giấc Mơ Phôi Pha)

✨ Đặc điểm:

Căn phòng treo lơ lửng trên cành cây Nguyệt Thụ, mỗi sáng thức dậy sẽ thấy mây trắng bay ngang cửa sổ. Giường làm từ gỗ thần, tự điều chỉnh độ cứng theo tâm trạng người nằm. Có một "Hồ Gương" nhỏ trong phòng – nơi ký ức đôi khi hiện lên như những thước phim cũ.

Vũ Lục Phong (nhìn ra cửa sổ): "Phòng này... giống như một chiếc lồng chim. Nhưng ít nhất, tôi có thể thở."

Bạch Tinh Nguyệt (cười): "Nếu cậu muốn trốn thoát, tớ có thể chỉ đường. Tớ giỏi tìm lối đi mà không ai thấy đấy."

2. Ký Túc Xá "Lửa Ngầm" – Nơi Những Trái Tim Bừng Cháy

📍 Dành cho: Những ai mang "khí hỏa" – nhiệt huyết, bộc trực, nhưng dễ bị kìm nén.
🏠 52 Phòng, trong đó có:

Trương Quang Hào (Sấm Chớp Học Viện) Thương Tịch An (Hoa Tử Đằng Rơi Ngược) Bạch Hạo Thần (Vầng Dương Bảo Hộ)

✨ Đặc điểm:

Nằm trong một tháp đá cổ, xung quanh là những ngọn đèn lồng tự cháy không tàn. Bức tường phòng có thể thay đổi màu sắc theo cảm xúc chủ nhân (đỏ rực khi giận, cam ấm khi vui). Có một "Lò Rèn Tâm Linh" – nơi họ có thể rèn vũ khí hoặc... cảm xúc của mình.

Trương Quang Hào (đấm nhẹ vào tường): "Tường này chắc chắn ghê! Đấm mấy cái cũng không sợ sập!"

Thương Tịch An (thở dài): "Nó không sập vì nó hút hết năng lượng tiêu cực của cậu đấy..."

3. Ký Túc Xá "Băng Tâm" – Nơi Những Ký ức Đóng Băng

📍 Dành cho: Những người mang "khí thủy lạnh" – trầm tĩnh, sâu sắc, nhưng dễ đóng băng cảm xúc.
🏠 54 Phòng, trong đó có:

Vũ Tử Tuyết (Băng Hàn Ký Ức) Hàn Thiên Vũ (Vết Máu Kết Ấn) Dạ Nguyên Kì (Ngôn Từ Bất Diệt)

✨ Đặc điểm:

Phòng làm từ băng vĩnh cửu, nhưng không hề lạnh – chỉ mát dịu như một giấc mơ đã quên. Có một "Gương Ngàn Mảnh" – nơi họ có thể nhìn thấy những phiên bản khác của chính mình. Mỗi đêm, tuyết ma thuật sẽ rơi nhẹ trên cửa sổ, nhưng tan ngay khi chạm vào.

Vũ Tử Tuyết (chạm tay vào gương): "Nếu tôi đập vỡ nó, liệu tôi có thoát khỏi chính mình không?"

Dạ Nguyên Kì (lạnh lùng): "Không. Cậu chỉ thấy thêm một mảnh vỡ khác của mình thôi."

4. Ký Túc Xá "Đất Hứa" – Nơi Những Linh Hồn Tìm Về

📍 Dành cho: Những ai mang "khí thổ" – kiên định, trung thành, nhưng dễ bị mắc kẹt trong quá khứ.
🏠 12 Phòng: (Dự phòng cho thành viên mới sau này)

Phòng trống, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận một linh hồn lạc lối. Có một "Cây Ước Nguyện" nhỏ – nơi ai gieo hạt giống ký ức, sẽ nhận lại một câu trả lời.

Khi màn đêm buông xuống, từng nhóm trở về phòng mình – không phải để ngủ, mà để "nghe" những câu chuyện mà căn phòng kể.

Gió Bạc thì thầm những giấc mơ chưa thành. Lửa Ngầm rực cháy những ẩn ức chưa nói. Băng Tâm lặng lẽ giữ những ký ức không thể tan.

CLB Trà Sữa & Phép Thuật Cổ – họ không chỉ là bạn cùng phòng, mà là những mảnh ghép của cùng một câu chuyện... chưa ai biết kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nothing