Chương 100 : Người Phóng Hoả
Nắng hạ chói chang, thiêu đốt khiến người hoa cả mắt, Minh Thư ôm khay trang sức bước đi trong vườn nhà Chân gia đã nửa ngày, sau lưng đã đẫm mồ hôi. Lúc này lại bị Lư tam nương chặn đường, chỉ có thể dừng chân dưới ánh mặt trời gay gắt.
Nhìn thấy ánh mắt chẳng chút thiện ý của đối phương, Minh Thư khẽ hành lễ, nhàn nhạt nói: "Lư tam nương tử, làm phiền nhường đường, Chân lão phu nhân còn chờ ta đưa mẫu trang sức này cho lão nhân gia bà xem qua."
Nơi đây là Chân gia, bên cạnh lại có nha hoàn Chân gia dẫn đường, Minh Thư không cho rằng Lư tam nương vốn nổi danh hiền thục, lại dám trắng trợn gây sự với nàng trong nhà người khác. Vài câu mai mỉa trào phúng, nàng vẫn chịu được.
"Ồ ?" Lư Thụy San liếc khay trang sức trong tay nàng, mỉm cười với một cô nương nhỏ hơn mình một chút đang đứng ngay bên cạnh.
Cô nương ấy mặc một thân hồng y, thần thái kiêu ngạo, nàng ta khẽ vung tay, tiểu nha hoàn dẫn đường của Chân gia cúi người lui xuống, nàng ta mới khinh khỉnh mở lời: "Đồ của nhà cửa tiệm tồi tàn, tổ mẫu làm sao để mắt tới chứ ? Lão nhân gia bà không có rảnh gặp ngươi." Nói xong, nàng lại che miệng cười.
"Vị này là Đại cô nương đích xuất của Chân gia, cháu gái ruột mà Chân lão phu nhân yêu thương nhất." Lư tam nương liền giới thiệu.
Minh Thư khẽ nhíu mày, mơ hồ đoán ra lời mời đến Chân gia lần này là trò đùa ác ý của ai đó. Nàng chỉ nói: "Nếu đã như vậy, là ta mạo muội đến cửa rồi, cáo từ."
"Vội gì chứ ? Tổ mẫu ta không có hứng thú, nhưng ta thì có." Chân đại cô nương liếc mắt ra hiệu. Lập tức có hai đại nha hoàn lên chặn đường Minh Thư.
Không đợi Minh Thư phản ứng, Chân đại cô nương đã giật tấm lụa đỏ che khay, tiện tay ném xuống đất. Minh Thư nghiêng người né một bên, rất tiếc vẫn không thể tránh được tay của Chân đại cô nương, để cho nàng ta cướp được một chiếc trâm hồ điệp.
Lô trâm cài mới này lấy chủ đề côn trùng và hoa cỏ, mỗi món đều sống động như thật, tốn không ít tâm huyết của Minh Thư, công nghệ cực kỳ tinh xảo mong manh, thế nên cũng không chịu nổi xáo trộn. Chỉ thấy Chân đại cô nương cầm trâm hồ điệp ấy trong tay dùng sức lắc lư một phen, rồi giả vờ trượt tay đánh rơi, lại giẫm một chân lên.
"Xin lỗi, vừa không để ý đã làm hỏng mất rồi. Nó bao nhiêu bạc, ta đền cho ngươi." Chân đại cô nương thu chân, đá văng chiếc trâm hồ điệp đã bị giẫm bẹp, khiêu khích nói.
Minh Thư siết chặt khay, cười nói: "Chân nương tử, trâm gửi đến quý phủ hôm nay là mẫu mới ra, cả Biện Kinh độc nhất vô nhị, trị giá tám trăm lượng bạc."
"Tám trăm lượng ? Một chiếc trâm rách cũng đòi tám trăm lượng ?" Chân đại cô nương lạnh mặt, "Quả là thương nhân tâm đen, thấy đúng thời cơ liền muốn lừa người. Lư tỷ tỷ cũng bị ngươi bắt nạt như thế đúng không ? Nhưng ta lại không phải tỷ ấy, ở đây là Chân gia, không đến lượt ngươi làm càn."
"Một chiếc trâm hồ điệp dĩ nhiên không đáng tám trăm lượng, tám trăm lượng này là giá cả bộ trâm mới. Bộ trâm gồm ba trùng, ba hoa, tổng cộng sáu chiếc, người có thể xem kỹ..." Khi nàng nói, khay cũng đưa ra trước mặt mọi người, tay bưng khẽ hạ để mọi người có thể từ trên tới dưới mang toàn bộ trâm vàng trên khay thu vào đáy mắt.
Một bộ sáu chiếc trâm không sai, nhưng mỗi chiếc trâm lại không riêng lẻ, sáu chiếc vừa khéo có thể hợp thành một bức tranh mùa hạ thú vị, sinh động lại độc đáo lạ thường.
"Các vị đều thấy đấy, bộ trâm mới này sáu chiếc hợp nhất, thiếu một chiếc liền không thành bộ. Nếu là trâm cài khác, người làm hỏng một chiếc, đền bồi theo giá trâm là được, nhưng chiếc trâm hồ điệp này thì không. Cũng không phải ta lừa người, trâm này quý ở công, không quý ở vàng. Tám trăm lượng chỉ là giá vốn của bộ trâm này mà thôi." Minh Thư mỉm cười, dáng vẻ không chút tức giận, "Chân gia là thế gia quyền quý có tiếng trong kinh, Chân nương tử lại là đích trưởng nữ, thiết nghĩ sẽ không vì chút bạc tiện này mà làm khó một chủ tiệm vàng nhỏ bé. Người xem là trả bạc tươi hay ngân phiếu ?"
"......" Chân đại cô nương sắc mặt trắng bệch, suýt nữa tức đến hỏng.
Tám trăm lượng nha, để một cô nương chưa xuất giá như nàng kiếm đâu ra chứ ?
"Chân nương tử không tiện sao ? Vậy cũng không sao, hoặc là để lại cho ta một tờ ghi nợ, chờ sau này lại trả, hoặc giả mời trưởng bối quý phủ ra mặt..." Minh Thư tiếp tục châm dầu vào lửa.
Sắc mặt Chân nương tử càng tệ hơn. Tám trăm lượng, việc này nếu để cha nương nàng biết được, chắc chắn sẽ đánh chết nàng.
"Gian thương, ngươi đúng là gian thương !" Nàng vừa lo vừa tức, kéo tay áo Lư Thụy San nói, "Lư tỷ tỷ, tỷ xem người này ! Tống ca ca và Hứa phu nhân sao lại xem trọng hạng người này chứ !"
Minh Thư nhướng mày... Tống ca ca ? Tống Thanh Chiểu ?
Xem ra lại là một cô nương ái mộ Tống Thanh Chiểu bị Lư Thụy San khiêu khích rồi.
Nàng thở dài trong lòng. Từ sau khi vào kinh thành, những cô nương tìm xui xẻo cho nàng, không phải vì Lục Thảng thì cũng là vì Tống Thanh Chiểu. Rõ ràng nàng chẳng làm gì cả, rốt cuộc nàng đã trêu ai chọc ai chứ ?
Lư Thụy San cũng không ngờ Minh Thư như tấm sắt, chê cười chế giễu không thành, còn có chiều hướng bồi phu nhân còn tốn cả binh, trước chỉ có thể an ủi Chân đại nương tử: "Muội đừng lo, phàm mọi chuyện đều có thể thương lượng."
"Tám trăm lượng, không có thương lượng. Hôm nay ta cầm thiếp mời của quý phủ mà đến, đưa trang sức vào phủ, rất nhiều người chứng kiến. Ngay cả Thế tử phu nhân Quốc công phủ cũng biết việc này, cũng từng xem qua bộ trâm này, cũng hiểu giá trị của nó. Lư tam nương tử nếu đau lòng Chân nương tử, bằng không giúp cô ấy bỏ chút ngân lượng ra đền đi ?" Minh Thư thu lại nụ cười, cứng rắn nói, lại thấy Lư tam nương cũng đã đổi sắc mặt, không khỏi nghĩ đến vụ án đang điều tra gần đây.
Sinh trong nhà quan lại dưỡng ra tính tình thế này, không biết ngày chân tướng lộ ra, nàng ta sẽ tự xử ra sao ?
"Ngươi !" Chân đại nương tử giận dữ, lại hô hoán hạ nhân, "Đuổi ả ra ngoài cho ta !"
"Người có thể thử xem, hôm nay nếu không đòi được công đạo, ta sẽ chẳng rời đi. Việc này cho dù có náo đến quan phủ, cũng là quý phủ không chiếm lý, ta chẳng có gì phải sợ." Minh Thư không bận tâm gì đến thể diện đại gia khuê tú, là người làm ăn, điều dễ vứt bỏ nhất chính là mặt mũi. Hôm nay Chân nương tử dám bắt nạt nàng, đem mấy trò ở hậu trạch chơi trên đầu nàng, tự nàng cũng phải cho đối phương biết thế đạo hiểm ác là như thế nào.
"Ngươi..."
Chân nương tử này và Lư Thụy San ngày thường giao du đều là cao môn quý nữ, đâu từng gặp người dám xé mặt gây hấn thế này, nhất thời không biết nên làm thế nào, đang bối rối nghĩ cách thì đột nhiên từ xa, một tiểu tư vội vã chạy đến.
"Cái gì ? Nha dịch phủ Khai Phong tìm ta ? Có nói là chuyện gì không ?"
Nghe tiểu tư Chân gia bẩm báo, Minh Thư nhíu mày. Hóa ra Ứng Tầm sai nha dịch đến tìm nàng, nói có việc gấp mời nàng đến nha môn một chuyến. Minh Thư thầm nghĩ, chắc chắn là việc cực kỳ khẩn cấp, bằng không Ứng Tầm không để người đến tận Chân gia tìm nàng.
"Nghe nói là Liễu gia ở phố Bắc Tà cháy rồi."
Minh Thư kinh hãi... Nhà của Liễu Uyển Nhi cháy ư ?
"Lục nương tử đây là phạm tội gì mà khiến nha dịch phủ Khai Phong đến tận Chân phủ bắt người ?" Lư Thụy San phía bên kia nghe được, lập tức quét sạch vẻ hốt hoảng lúc đầu, nắm tay Chân nương tử chế giễu, thế nhưng khi Minh Thư nhìn sang, nàng ta không khỏi rùng mình.
Ánh mắt đó, không còn là ánh mắt trêu đùa vặt vãnh lúc nãy nữa rồi.
Minh Thư không có do dự, cũng không cùng hai nàng tranh chấp, chỉ ném lại một câu: "Ta có việc quan trọng, đi trước một bước. Chuyện hôm nay, ta sẽ viết thư gửi đến đại nhân quý phủ, cáo từ."
Nói đoạn, nàng vội theo tiểu tư rời đi.
—*—*—*—
Trên đường, nha dịch kể sơ qua tình hình cho Minh Thư.
Tối qua, lửa đã bốc lên từ nhà Liễu Uyển Nhi, sau đó lan sang hai bên hàng xóm. Dân chúng gần đó và người của đội cứu hỏa vật lộn đến sáng mới dập được lửa. Vụ cháy đã làm một người bị thương, một người tử nạn. Người bị thương là Liễu Uyển Nhi, người chết chính là Thái thị.
Nhưng Thái thị sao lại xuất hiện trong nhà Liễu Uyển Nhi ?
Minh Thư vô cùng nghi hoặc.
Khi nàng đến phủ Khai Phong, những người liên quan đến vụ cháy đã bị đưa về phủ nha, Ứng Tầm đang phân phái nhân thủ ghi chép lời khai của họ. Bỗng ở ngoài cửa có người lên tiếng gọi "Sư phụ", hắn quay đầu thấy Minh Thư, đôi ba câu dặn dò xong những chuyện còn lại, hắn vẫy tay với Minh Thư, đưa nàng ra ngoài.
"Liễu Uyển Nhi đâu ? Thương thế cô ấy thế nào ?" Minh Thư hỏi.
"Bị thương không nặng, người cũng vừa tỉnh lại." Ứng Tầm sắc mặt ngưng trọng nói, "Cô ấy chỉ bị thương ngoài da, không phải bỏng."
"Thương ngoài da ?" Minh Thư càng thêm thắc mắc, "Ta có thể gặp cô ấy không ?"
Ứng Tầm gật đầu: "Cô ấy cũng đang muốn gặp cô."
Khi hai người nói thì đã đến trước một gian phòng, thông qua cửa sổ, Minh Thư thấy Liễu Uyển Nhi trán đã quấn băng, đang ngồi thẫn thờ trên giường, bên cạnh là lão ma ma quét dọn trong nha môn đang trông sóc. Hai người đẩy cửa vào phòng, Liễu Uyển Nhi nghe tiếng động ngẩng đầu lên nhìn, thấy Minh Thư thì nàng lộ vẻ vui mừng nói: "Lục nương tử..."
Minh Thư bước nhanh tới, ấn giữ tay nàng: "Đừng đứng dậy, ngồi mà nói chuyện. Vị này là Ứng bộ khoái, phụ trách vụ án này, tối qua xảy ra chuyện gì, cô chỉ việc nói thẳng."
Lão ma ma bên cạnh rót cho ba người ba chén nước đặt lên bàn, Minh Thư thấy Liễu Uyển Nhi mắt vẫn đầy hoảng sợ, liền bưng chén nước đưa vào tay Liễu Uyển Nhi: "Từ từ nói, không phải vội, ở đây là Khai Phong phủ nha, cô đừng sợ."
Liễu Uyển Nhi uống một ngụm nước nhuận họng, mới chậm rãi mở lời: "Hôm qua cũng như mọi ngày, ta sớm đã đóng cửa nhà. Không ngờ đến khoảng giờ Tuất, đột nhiên có người thăm viếng đêm khuya. Một nữ tử sống một mình như ta, vốn không nên mở cửa cho bà ấy, nhưng thấy người gõ là nữ nhân, bà ta lại nói mình là... là do Lục nương tử nhờ cậy, đến để kể về thân thế của ta. Ta liền không chút nghi ngờ, mở cửa mời bà ấy vào trong."
Nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì đó đáng sợ, nàng ôm chặt chén nước.
Minh Thư đối mắt nhìn Ứng Tầm, nói: "Ta chưa từng phái người đến tìm cô ấy."
Ứng Tầm gật đầu, hỏi Liễu Uyển Nhi: "Đón vào rồi sao ?"
"Sau khi ta mời bà ấy vào nhà, bà liền hỏi rất nhiều vấn đề, đều liên quan đến cha nuôi mẹ nuôi và chuyện lúc nhỏ của ta. Chúng ta nói chuyện khoảng nửa canh giờ, bà ta mới nói với ta gì mà... 'Là ngươi, quả nhiên là ngươi.' Lúc đó ta không hiểu chuyện gì, lại đang nghĩ về thân thế của mình, bèn hỏi lại bà ấy. Bà ấy thế nhưng lại bước ra sau lưng ta, cũng không biết dùng vật nặng gì đập vào sau đầu ta, sau đó thì ta chuyện gì cũng đều không biết." Nàng lại rùng mình một cái.
Minh Thư nắm chặt tay nàng.
Liễu Uyển Nhi tiếp tục nhớ lại.
Sau khi nàng bị đánh ngất, không bao lâu thì tỉnh lại, thấy mình bị bịt miệng, hai tay bị trói, bị ném trong chính sảnh nhà mình, nữ nhân kia quay lưng, vừa rải cỏ khô khắp nơi vừa tự nói tự nghe: "Xin lỗi, ngươi không nên điều tra.... Vì con gái của ta, ngươi cần phải chết... Ngươi chết rồi, sẽ không ai làm phiền con bé..."
Liễu Uyển Nhi thấy tình thế nguy cấp, nhân lúc bà ta không để ý, từ chiếc tủ bên cạnh lấy con dao nhỏ nàng đã giấu, lặng lẽ cắt đứt dây thừng, định chạy ra khỏi nhà. Không ngờ lúc bỏ chạy bị người đó phát hiện, hai người ở trong nhà đã xảy ra xô xát.
"Bà ta làm đổ đài nến trên bàn, đốt cháy cỏ khô dẫn đến lửa bùng lên, lại muốn kéo ta vào trong nhà. Ta vô cùng sợ hãi, không biết sao lại đẩy bà ấy một cái, bà ấy vấp ngã, va mạnh vào góc bàn rồi ngất đi, ta nhân cơ hội đó chạy ra ngoài, nhưng chưa được mấy bước thì cảm thấy kiệt sức, trước mắt là một màu đen, rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì người đã ở đây. Người đó... người đó bị bắt rồi sao ?" Liễu Uyển Nhi kể xong, hoảng hốt hỏi.
Trông bộ dạng này, nàng vẫn chưa biết Thái thị đã chết.
"Bà ta có nói mình là ai không ?" Ứng Tầm hỏi lại nàng.
"Có, bà ta nói mình họ Thái." Liễu Uyển Nhi đáp.
"Họ Thái... Người này bị cháy chết trong nhà ngươi." Ứng Tầm nói.
Liễu Uyển Nhi vừa lo lại sợ, sắc mặt trắng bệch, nhìn Ứng Tầm, rồi run rẩy nắm tay Minh Thư: "Chết rồi ? Chết trong nhà ta ? Không... không phải ta giết người ! Ứng bộ khoái, Lục nương tử, ta không có giết người ! Là bà ấy muốn giết ta ! Ta chỉ muốn sống sót mà thôi !"
"Ta biết, cô đừng sợ. Đừng sợ." Minh Thư an ủi nàng, "Có Ứng bộ khoái ở đây, sẽ không oan uổng cho cô, cô yên tâm."
Cứ thế an ủi một hồi, Liễu Uyển Nhi mới dần bình tĩnh lại. Minh Thư và Ứng Tầm cáo từ rời đi, để nàng nghỉ ngơi thật tốt.
—*—*—*—
"Sư phụ, người thấy thế nào ?"
Vừa ra ngoài, Minh Thư đã tóm lấy Ứng Tầm hỏi.
"Sau đầu Liễu Uyển Nhi có vết thương, tay chân có dấu bị trói, trên người cũng không ít vết bầm do xô xát, khớp với lời cô ấy kể. Về phía Thái thị, còn phải chờ ngỗ tác nghiệm thi, chỉ là bà ta bị cháy đến mặt mũi không còn nguyên vẹn, đoán chừng ngoại thương rất khó nghiệm ra, lại thêm hiện trường cũng bị thiêu rụi, chứng cứ rất khó thu thập." Ứng Tầm trả lời nàng.
"Nhưng Thái thị sao lại đến tìm Liễu Uyển Nhi ?" Minh Thư cau mày, vừa hỏi vừa nghĩ, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nói "Có phải Bành thị..."
Bành thị moi tin từ Thái thị đã để lộ sơ hở, khiến Thái thị sinh nghi. Lại thêm trước đó, Minh Thư và Ứng Tầm từng tìm bà hỏi chuyện, khiến bà ta sợ việc trộm long tráo phụng bị bại lộ, thế là tâm nổi sát cơ, định xuống tay với Liễu Uyển Nhi. Không ngờ lại ngoài ý muốn, không thể thiêu chết được Liễu Uyển Nhi mà tự hại chết mình ?
"Ta đã phái người tìm Bành thị." Ứng Tầm lạnh giọng, lại tự trách nói, "Khốn kiếp, lúc đó ta nên phái người bảo vệ Liễu Uyển Nhi."
Suy nghĩ của hắn và Minh Thư không mưu mà hợp.
"Sư phụ, đừng tự trách mình." Minh Thư an ủi.
Nếu phải trách, nàng cũng có lỗi.
Chỉ là không ngờ lòng người lại độc ác đến vậy.
—*—*—*—
Minh Thư không phải chờ lâu, Bành thị bị nha sai đưa về.
Cũng không khác suy đoán của bọn họ, Bành thị vì con trai quả nhiên đã moi tin từ Thái thị, nhưng bà ấy vẫn không có được tung tích của đứa trẻ kia.
Chỉ có Thái thị biết tung tích đứa trẻ đó, nên việc bà ta xuất hiện trong nhà Liễu Uyển Nhi cũng không có gì lạ.
Kết quả nghiệm thi của ngỗ tác cũng nhanh chóng được đưa ra. Thái thị chết vì bị lửa thiêu, trên thi thể không có dấu vết khả nghi nào khác.
Khám nghiệm hiện trường cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào, gần đó cũng có người xác nhận Thái thị đã đến nhà đúng thời điểm Liễu Uyển Nhi đã nói.
Từng việc, từng phần đều khớp với lời của Liễu Uyển Nhi và suy đoán của Minh Thư, Ứng Tầm.
Vụ phóng hỏa này rất nhanh đã có thể kết án.
Minh Thư làm nhân chứng, cần ra công đường làm chứng, chuyện này lại liên quan đến một vụ án cũ của Công bộ Thượng thư Lư gia, phán quan phụ trách xử án có hơi khó xử, bèn xin ý kiến Lục Thảng.
"Nếu đã quan hệ đến Lư gia, lại liên quan án cũ, dĩ nhiên phải mời người của Lư gia đến nha môn." Lục Thảng ngồi sau bàn, trầm giọng nói, "Ngươi không cần lo lắng, cứ theo lệ mà làm, đến lúc đó ta sẽ dự thính."
Phán quan lĩnh mệnh rời đi, chỉ còn Minh Thư đứng ở một bên.
Đây vẫn là lần đầu nàng vào phủ nha, lần đầu vào trong nhị đường nơi hắn làm việc, thế nhưng chỉ đứng ngẩn ngơ.
"Minh Thư ? Làm sao thế ?" Lục Thảng vòng ra khỏi bàn, đi đến bên nàng hỏi.
Minh Thư lắc đầu, chỉ nói: "A huynh, cứ thế này, chuyện cũ của Lư gia ắt sẽ bị nói toạc trên công đường, đúng không ?"
"Đã xảy ra án mạng, đưa lên công đường, vậy thì không thể giấu được. Làm sao? Nàng không muốn nước ròng đá lộ, vạch trần chuyện này ?" Lục Thảng hỏi lại.
"Không phải..." Minh Thư lại lắc đầu.
Chỉ là, nàng vẫn còn vài điều chưa thông suốt.
Xảy ra án Thái thị diệt khẩu, phóng hỏa đốt nhà, dù mọi chứng cứ đều chỉ rõ là Thái thị làm, nhưng trong vô tình... cũng đã chứng thực
Thân phận của Liễu Uyển Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip