Chương 118 : Ly Biệt

Lục Thảng nói được làm được, quả nhiên mang Minh Thư nhốt ở trong nhà, sai người canh chừng nghiêm ngặt không rời nửa bước. Minh Thư bị trông giữ quá nghiêm, tính nóng nổi lên, bộ dạng như muốn cùng Lục Thảng náo đến không đội trời chung. Nếu là trước kia, hai người cãi nhau, cãi tới cãi lui rồi cũng nguôi ngoai, không phải Lục Thảng nhún nhường, thì chính là Minh Thư chịu lỗi, cuối cùng rất nhanh có thể làm lành. Nhưng lần này, Lục Thảng đã quyết tâm không thuận theo ý Minh Thư.

Hắn chỉ sợ một khi hắn buông tay, nàng sẽ như một chú cá trơn, không biết sẽ qua kẽ hở nào trườn đi mất.

Tính khí của Minh Thư, cũng không biết thay đổi tự lúc nào, khi sắp hết tháng bảy, nàng bỗng dưng thu liễm tính tình, khôi phục lại vẻ hòa nhã trước kia, lại mời Ứng Tầm đến nhà, hai người túm tụm thì thầm to nhỏ, không biết đang bàn tính chuyện gì.

Chỉ cần Minh Thư không ra ngoài, Lục Thảng liền để nàng tùy ý, thậm chí còn sẵn lòng để vài người tới cửa giúp nàng giải khuây tâm trạng.

Cứ thế đã mấy ngày trôi qua, Minh Thư bỗng nhiên tìm đến Lục Thảng, bảo muốn ra ngoài.

—*—*—*—

Ngày hai tháng bảy, là một ngày nắng đẹp.

Lục Thảng bị cách chức ở nhà, không có việc quấn thân, bèn đưa Minh Thư đi một chuyến này.

Minh Thư hẹn với người gặp ở phố Bảo Khang, trong lúc chờ đợi, nàng đã cùng Lục Thảng vào một quán nước sâm dọc phố để nghỉ chân. Khi chủ quán mang tới hai chén nước sâm hai người đã gọi, Minh Thư liền nói: "Làm phiền giúp ta mang hai chén cho hai vị đại ca đứng bên ngoài cửa."

Chủ quán nghe vậy liếc nhìn ra cửa, bên ngoài có hai đại hán tay khoanh trước ngực đứng chờ, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp lời rồi đi.

"Huynh lo lắng nhiều đến vậy sao ?" Minh Thư thấy Lục Thảng không lên tiếng, liền trêu chọc hắn.

Đó chẳng phải ai khác, chính là nhân thủ mà Lục Thảng phái theo giám sát nàng. Dù Lục Thảng đã đích thân đưa nàng ra ngoài, họ vẫn theo như cũ.

"Xin lỗi." Lục Thảng chẳng có gì để nói, cúi đầu nhấm nháp, lại hỏi nàng: "Hẹn với ai vậy ?"

"Phùng phu nhân." Minh Thư đáp, sợ hắn không biết là ai, lại bổ sung một câu: "Mẫu thân của Lư tam nương."

Lục Thảng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi dò.

"Ta đã nhờ sư phụ đi tra tung tích của Lư tam thật. Bành bà tử tuy không biết Thái thị đã mang Lư tam vứt cụ thể ở đâu, nhưng lại biết vị trí đại khái, chính là trong một con hẻm nào đó ở phố Ngưu Hành này." Minh Thư nhìn chén nước sâm trước mặt, chậm rãi giải thích, "Ta cùng sư phụ đã tra lại hồ sơ trẻ em ở phố Ngưu Hành mười bảy năm trước, hai năm sau khi Lư tam bị vứt bỏ, phát hiện cùng năm đã có hai hộ gia đình từng nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi. Một là bé trai, một là bé gái. Sư phụ đã đi tìm cha mẹ nuôi của bé gái ấy hỏi qua, dựa theo thời gian được nhặt về cùng tình cảnh lúc bấy giờ, lại thêm tuổi tác  của cô ấy, xem ra bé gái đó rất có khả năng chính là Lư Tam nương thật."

"Nhưng đây là phố Bảo Khang, cách phố Ngưu Hành tới ba con phố." Lục Thảng hỏi.

Minh Thư vừa định giải thích, thì đã nghe bên ngoài truyền đến giọng một nữ nhân.. Phùng phu nhân dẫn theo một bà tử và một nha hoàn đã tới nơi.

Thời gian lễ hội Vu Lan bất quá mới kết thúc chưa đầy nửa tháng, vậy mà Phùng phu nhân đã hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ phấn chấn hào hứng trước kia.

Minh Thư nghe nói sau sự việc xảy ra tại lễ Vu Lan, Lư Tắc Cương thân là Công bộ Thượng thư cũng giống như Lục Thảng, bị cách chức chờ xử lý, gần đây đang bận đến sứt đầu mẻ trán chạy chọt quan hệ nhằm mong phục chức. Ông ta vốn muốn nhờ Liễu Uyển Nhi để leo đến cao môn, ra sức thể hiện, nay thì mất vợ lại thiệt lẫn binh, một bụng lửa giận không nơi phát tác, liền trút hết lên người nhà, mà Phùng phu nhân lại một lòng muốn tìm lại nữ nhi, có thể tưởng tượng được cảnh ngộ gian nan ở trong nhà.

Phùng phu nhân dường như trong thoáng chốc đã già đi rất nhiều, lớp phấn dày trên mặt cũng không che được quầng thâm nơi đáy mắt và tiều tụy trên mặt. Minh Thư đứng dậy đón tiếp, chỉ hàn huyên vài câu rồi bước ra ngoài cửa tiệm. Phùng phu nhân đối với Minh Thư cũng chẳng có sắc mặt gì dễ coi, chỉ miễn cưỡng giữ lễ độ khách sáo. Minh Thư trái lại cũng hiểu được, đứng trên lập trường của Phùng phu nhân, là nàng đã tiễn một Lư tam giả được nuôi mười bảy năm đi, thế nhưng lại đưa một con gái giả gây họa cho toàn gia đến...

Lục Thảng sau khi thanh toán xong liền đi theo sau các nàng, một nhóm đông người rất nhanh đã đến bên ngoài tiệm bánh hồ Đinh Ký ở ngõ Tây Giáp phố Bảo Khang.

Tiệm lúc này đã mở cửa, mặt tiền rất nhỏ, nhưng bánh hồ bán ở đây lại có rất nhiều hương vị, tên bánh đều được khắc lên bảng gỗ treo trước cửa tiệm. Bên trong cũng không có chỗ ngồi ăn, ra một mẻ là bán hết một mẻ, thực khách rất đông, phần lớn đều là khách quen, ai cũng đều hỏi chào rôm rả.

Đây là một cửa tiệm gia đình, người chồng lo nướng bánh, người vợ phụ trách thu tiền, phối hợp làm việc với nhau. Chỉ là ba tháng trước người vợ vừa sinh rồi một bé gái, kham không hết việc cho nên đã mời một hoả kế đến giúp công. Nhưng người vợ không quá yên tâm, vẫn là ôm con đến tiệm, ngồi một bên trông coi, thỉnh thoảng cũng ra tay phụ giúp.

Người chồng yêu thương vợ, trong lúc bận rộn phàm chỉ cần một chút thảnh thơi, liền phải qua nói với vợ đôi lời, vuốt ve đầu con nhỏ, người vợ thì dặn dò hắn uống nước, lau mồ hôi cho hắn... Có thể nhìn ra, tình cảm vợ chồng vô cùng hòa thuận.

"Cô ấy tên Khương Anh, chính là đứa trẻ năm xưa bị bỏ rơi ở phố Ngưu Hành. Cha mẹ nuôi đối với cô ấy cũng không tệ, còn tìm cho một mối hôn sự khá tốt. Năm ngoái mới thành hôn, bây giờ đã là mẫu thân của một đứa trẻ rồi."

Minh Thư chỉ vào phụ nhân trẻ tuổi đang ôm đứa bé trong tiệm, nói.

Phùng phu nhân theo đó nhìn sang, phụ nhân đó dáng vẻ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, vì mới sinh con nên thân hình khá đầy đặn, khuôn mặt hồng hào, trên môi treo một nụ cười dịu dàng, mi mắt của nàng với Phùng phu nhân lại có năm, sáu phần tương tự.

Ánh mắt Phùng phu nhân lập tức đỏ hoe.

"Người có muốn nhận lại cô ấy không ?" Minh Thư hỏi.

Phùng phu nhân nhận lấy khăn tay từ tay nha hoàn, nhẹ nhàng lau mắt, lắc đầu: "Không cần... Dù có nhận về Lư gia cũng chẳng có gì tốt đẹp. Con bé bây giờ như thế, đã rất tốt rồi... Bình an vô sự..."

Cứ sống giản đơn, bình an như vậy, so với về lại Lư gia bị người ta coi như quân cờ, lại tốt hơn nhiều.

"Ta đi mua vài cái bánh." Phùng phu nhân lau khô mắt, bước về phía tiệm bánh Đinh Ký, đi được hai bước lại quay đầu, "Minh Thư nương tử, đa tạ."

Minh Thư gật đầu, mắt tiễn Phùng phu nhân rời đi, đứng từ xa nhìn bà đến trước tiệm bánh, bảo hạ nhân xếp hàng mua bánh, còn bản thân thì đi trò chuyện phiếm với Khương Anh. Khương Anh nở nụ cười ngọt ngào, rất nhiệt tình mời bà xem đứa trẻ còn trong tả của nàng, Phùng phu nhân đưa tay đùa với đứa bé, trên mặt cũng lộ ra một chút vui tươi.

Có lẽ đây là cảnh tượng yên bình nhất trong những ngày gần đây.

Thiết nghĩ cha mẹ trên đời này, nếu đã có những người cha coi con cái là quân cờ như Lư Tắc Cương, không bằng cầm thú như Vệ Hiến, cũng sẽ có những người  thương con như mạng giống như phụ thân Giản Kim Hải của nàng ; có những người mẹ tuy yêu thương con gái nhưng lại yếu đuối bất lực như Phùng phu nhân, cũng có những người như Lữ ma ma, vì con gái mà sẵn sàng hy sinh tất cả, còn có những người rộng lượng thông suốt như Tăng di... nhân gian muôn vẻ, chênh lệch lại lớn lao đến vậy.

"Đi thôi." Minh Thư không nhìn tiếp nữa, quay người rời đi.

—*—*—*—

Trời quang đãng không mây, ánh nắng chói chang, Minh Thư và Lục Thảng đi dưới bóng cây ven đường.

"Ta không ngờ nàng vẫn còn điều tra chuyện của Lư Tam." Lục Thảng đối với chuyện này rất bất ngờ.

"Làm người, có đầu có cuối thì vẫn tốt hơn." Minh Thư nhàn nhạt nói.

Nàng làm những việc này không phải vì Phùng phu nhân, mà là để cho mình một lời giải thích, để chuyện này có thể hoàn toàn khép lại trong lòng.

Lục Thảng biết nàng có sự kiên trì của mình, có đôi khi cũng không biết liệu sự kiên trì này là tốt hay là xấu.

"Bây giờ thì sao ? Còn muốn đi đâu ?" Lục Thảng hỏi nàng.

Hiếm khi ra ngoài, hắn cũng không muốn nàng quay về nhanh như vậy.

Minh Thư bất chợt nở một nụ cười: "Đưa huynh đến quán rượu nhỏ bên bờ Biện Hà ăn cơm đi, chờ trời tối lại đến chợ đêm Châu Kiều đi dạo, lâu rồi không đi, ta rất nhớ."

Nụ cười ấy, dường như đã đưa Lục Thảng trở về quá khứ.

"Được, đều theo ý nàng." Lục Thảng dịu giọng đáp.

"Quán rượu đó là Văn An huyện chủ đưa ta đến, phong cách rất đặc biệt, gỏi cá và rượu hoa cúc ở đó là tuyệt nhất, huynh nhất định sẽ thích !" Minh Thư nhẹ duỗi người, tâm tình tựa hồ rất tốt, lại nhìn những người theo sau, trách móc nói: "Họ cũng theo ta mấy ngày rồi, huynh không để họ nghỉ ngơi à ?"

Lục Thảng cũng liếc nhìn họ, chưa kịp trả lời đã nghe Minh Thư nói: "Tha cho ta nghỉ ngơi một ngày chẳng được sao ? Huống chi huynh đích thân đi cùng ta như vậy, còn sợ ta chạy mất ?"

Nàng vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Lục Thảng: "Ta là muốn cùng chàng chỉ hai người với nhau, có người theo ở phía sau, luôn không thoải mái, chàng cũng không muốn bị người ta thấy..."

Khi nàng nói, lại liếc nhìn những người phía sau, hai người thấy họ tay trong tay thì đã quay mặt đi.

Lục Thảng cũng cảm thấy có chút không thoải mái, vành tai hơi đỏ, thế nhưng cũng không định buông tay nàng ra. Sau một lúc suy nghĩ mới hướng hai người phía sau nói: "Thôi được, hôm nay các ngươi không cần theo nữa, cứ về nghỉ ngơi đi."

Hai người đó đáp lời rời đi, Minh Thư vui mừng thở nhẹ một hơi, Lục Thảng liền nắm chặt tay nàng: "Họ đã đi rồi, vậy nàng phải theo sát ta một chút."

Nói xong, hắn kéo người đến bên mình, nắm tay thật chặt.

Minh Thư bật cười, rồi đột nhiên chạy vội về phía trước, kéo hắn cùng chạy theo.

Cảnh phố theo bước chạy mà vụt lướt, khuôn mặt mơ hồ của những người đi đường bên cạnh vội vã đi qua. Trong mắt Lục Thảng chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ của nàng, mơ màng như quay về thời thơ ấu, cũng bị nàng kéo như thế này, cùng chạy qua những phố hẻm của Giang Ninh.

—*—*—*—

Quán rượu nhỏ bên bờ Biện Hà được làm bằng tre, dựng ngay mép nước, trông rất thanh nhã. Vừa hay hôm nay không có khách, cả quán rượu buổi trưa chỉ có nàng và Lục Thảng, yên tĩnh vô cùng.

Minh Thư đã cùng Văn An và Thục Quân tới đây tụ họp mấy lần, quá quen với bà chủ quán rượu, nàng cũng không cần xem thực đơn, cứ thế quen thuộc gọi món, lại gọi một vò rượu hoa cúc và một bình nước ô mai, ngồi đối diện với Lục Thảng trên chiếc chiếu mây gần nước, cách nhau một chiếc bàn lùn.

"Rượu hoa cúc ở đây là tuyệt nhất, chàng nhất định phải nếm thử thật kỹ. Chỉ tiếc trên người ta đang có hiếu, không thể cùng chàng uống rượu." Minh Thư thấy rượu đã được mang lên, đưa tay đón lấy, tự mình rót cho Lục Thảng.

Lục Thảng nhìn chung rượu được rót đầy thứ chất lỏng màu hổ phách, chỉ nói: "Nàng không phải định chuốc say ta rồi bỏ trốn đấy chứ ?"

"Vậy chàng uống hay không ? Nếu như sợ, vậy thôi đừng uống nữa." Tính khí của Minh Thư nói tới là tới, đưa chung rượu hất thẳng xuống sông, sau đó nhướng mày nhìn hắn.

Lục Thảng muốn ngăn mà không kịp, chỉ có thể ấn tay nàng: "Ta chỉ nói đùa mà thôi, nàng hà tất nổi giận ? Ta biết mấy ngày qua nhốt nàng trong nhà là ta không đúng, nhưng Minh Thư... ta thật sự không còn cách nào khác..."

Minh Thư bịt hai tai lại: "Không nói những chuyện đó nữa được không ? Để cho ta thoải mái một ngày, dù chỉ là một canh giờ cũng được."

Lục Thảng bèn ngậm miệng, sửa lời: "Được, không nói nữa."

Minh Thư lại thay hắn rót đầy rượu, tự rót cho mình một chung nước ô mai, nâng lên kính hắn: "Lục Thảng, chung này ta lấy ô mai thay rượu kính chàng, cảm ơn chàng hôm ấy đã cứu ta một mạng."

Nói xong, nàng một hơi uống cạn, không đợi Lục Thảng kính lại, nàng lại rót thêm một chung, kính hắn.

"Chung này, cảm ơn chàng không màng tính mạng gia đình, liều chết đưa ta vào kinh !"

Nói xong, lại một hơi uống cạn, rồi lại rót.

"Minh Thư..." Lục Thảng chau mày, muốn ngăn nàng lại.

"Để ta nói hết, ta sớm đã muốn nói từ lâu rồi." Nàng lại nâng chung nói tiếp: "Chung này, cảm ơn chàng đã chăm sóc nửa năm qua, không rời không bỏ."

Uống cạn, lại rót thêm.

"Chung này, cảm ơn chàng đã đánh cược tiền đồ quan lộ, báo thù cho Giản gia ta !"

"Chung này, kính tình nghĩa muời năm giữa ta và chàng... Chung này, kính tình huynh muội nửa năm này của chúng ta..."

Nàng vừa nói vừa uống, chẳng bao lâu vò ô mai đã cạn sạch.

Lục Thảng chẳng theo kịp tốc độ của nàng, đợi nàng nói xong mới đáp lại ba chung rượu, cũng đều một hơi uống cạn.

Minh Thư rất vui, gắp thức ăn cho hắn: "Nếm thử đi, cá vược mới câu trong ngày đấy."

Lục Thảng nếm thử một miếng, quả nhiên thịt cá tươi ngon vô cùng.

"Lục Thảng, trước kia chàng thật sự không thích ta sao ?" Minh Thư lại rót rượu cho hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi.

Lục Thảng hơi đỏ mặt, cũng không biết là do men rượu thúc lên, hay là bởi vì câu hỏi của nàng. Hắn lại uống cạn chung rượu, mới nói: "Ta... không biết. Khi đó một lòng vùi đầu vào đèn sách, chẳng để tâm đến tình cảm nam nữ."

Lời này là thật, hắn chỉ muốn giành được công danh, hơn nữa sau khi cả hai trưởng thành cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nên chưa từng nghĩ tới chuyện có tình cảm hay không. Thế nhưng hắn lại không hay biết, dù lòng chưa rõ, nhưng tình cảm mười năm ấy, ngây ngô khờ dại đã bén rễ trong tim tự lúc nào.

"Không biết ? Làm gì có ai ngay cả thích hay không cũng đều không biết ? Hay là chàng chán ghét ta ?" Minh Thư nhìn chăm chăm vào hắn mà hỏi, lại rót đầy rượu cho hắn.

"Không có, ta chưa từng chán ghét nàng, chỉ là... không thích tác phong của nhà nàng mà thôi. Nàng..." Hắn ngẫm nghĩ một lát, cẩn thận né tránh nhắc đến Giản Kim Hải, "Nhà nàng khi ấy thay nàng tìm kiếm rất nhiều nam nhi, ta chỉ là một trong những người đó mà thôi, ai có được công danh, nàng sẽ gả cho người đó, có thể là Trương Tam, cũng có thể là Lý Tứ, nhưng không nhất định phải là ta, đúng không ?"

Hắn chỉ là một trong những người Giản gia nhìn trúng mà thôi, Minh Thư cũng không phải không có hắn thì không được, nàng có rất nhiều lựa chọn, bên cạnh không thiếu những nam nhi tốt...

Minh Thư kinh ngạc mở to mắt, đáp án này hoàn toàn không giống điều nàng đã nghĩ.

"Chàng không phải định nói với ta, chàng từ chối ta chủ yếu là bởi vì... chàng ghen sao ?"

Lời này vừa thốt, nàng đã thấy Lục Thảng nốc thêm một chung rượu.

Minh Thư tức khắc đập bàn bật cười: "Ta thật sự chưa từng nghĩ tới lại là nguyên do này !" Cười đến nước mắt cũng muốn rơi rồi.

Lục Thảng thế nhưng không đáp lại nàng... thuở ấy niên thiếu, thấy nàng được nam tử vây quanh, thấy thái độ Giản gia khí thế hùng hổ, thấy bám víu quyền thế trở thành thói đời, hắn vốn mang tâm cao khí ngạo, không muốn bị cuốn vào dòng chảy đó, không muốn hôn nhân biến thành cuộc giao dịch là thật, lại chẳng rõ nàng khi ấy là thật lòng hay chỉ là giả ý... đủ loại nguyên do phức tạp đan xen, đã đẩy xa bọn họ.

Lại thêm một chung rượu đưa tới, Lục Thảng cũng không nghĩ ngợi gì, ngửa đầu uống cạn.

Đột nhiên, một trận choáng váng ập đến.

Hắn lắc lắc đầu, là uống say rồi sao ?

Không thể nào, tửu lượng của hắn không hề kém đến thế.. hắn lắc thử vò rượu, một vò rượu nhỏ mới chỉ uống chưa đến hai phần ba.

Giọng của Minh Thư lại vang lên: "Kỳ thực bây giờ nghĩ lại, may mà ngày ấy chàng từ chối ta, nếu chàng còn ở Giang Ninh, e rằng cũng sẽ bị tai bay vạ gió."

"Minh Thư..." Hắn lại lắc đầu, cảm thấy giọng nàng lúc gần lúc xa, lòng thấy chẳng an, "Trong rượu này có..."

Ý nghĩ vừa nổi lên, hắn đã sờ loạn nơi eo.

"Đừng tìm nữa, trên người chàng không có thuốc giải đâu." Minh Thư nói.

Nàng hiểu hắn quá rõ, mang theo hương hoàn giải mê dược là thói quen của Lục Thảng, nhưng sinh hoạt hằng ngày của hắn đều do Minh Thư sắp xếp, nếu nàng muốn động thủ, dễ như trở bàn tay.

"Là nàng hạ dược vào rượu..." Lục Thảng gắng gượng để ngồi dậy, nhưng dược tính phát tác quá nhanh, không chỉ choáng đầu, cả thân thể hắn cũng theo đó mềm nhũn, không sử dụng được chút sức lực nào.

Tếng loảng xoảng vang lên, bởi vì động tác của hắn, chén dĩa trên bàn bị hất rơi xuống đất. Hắn gục trên bàn, cố gắng chống người dậy nhìn thẳng vào nàng.

Hắn biết nàng muốn rời đi, nhưng chưa từng nghĩ nàng lại dùng cách như này.

"Lục Thảng, xin lỗi..." Ý cười trên mặt Minh Thư đã mất, nàng quỳ rạp xuống bên cạnh hắn, đôi mắt vừa nãy còn cong cong giờ đã đầy ắp mù sương, "Chàng và Tăng di, ở lại Biện Kinh phải sống thật tốt... Ta sẽ tự chăm sóc bản thân, chàng đừng bận lòng nữa, cứ coi như... Chàng chưa từng cứu ta, chưa từng đưa ta vào kinh, chúng ta trước giờ chưa từng gặp lại...."

"Minh Thư !" Cảnh vật trước mắt Lục Thảng đã mơ hồ, hắn dựa vào chút ý thức cuối cùng gắng gượng chống đỡ, đưa tay nắm chặt tay nàng không buông, "Không... thể nào... coi như chưa từng xảy ra... đừng đi..."

Minh Thư mặc cho hắn siết lấy cổ tay mình, cảm nhận được lực đạo nơi tay hắn dần dần lơi lỏng, nhắm mắt lại.

"Xin lỗi..."

"Minh Thư... đừng đi... đừng đi một mình... ta xin nàng... xin nàng..." Lục Thảng dốc hết chút sức lực cuối cùng để giữ nàng lại, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ đã đỏ hoe, nhưng sức lực nơi tay càng lúc càng không giữ được...

"Minh... Thư..." Lời nói cuối cùng vừa rơi, tay hắn buông thõng trên mặt đất, cả người mềm nhũn đổ trên bàn, không còn âm thanh nào nữa.

Minh Thư ngơ ngẩn nhìn hắn phút giây, lau nước mắt đứng dậy, gọi bà chủ quán đến.

"Nơi này ta đã bao rồi, hôm nay đừng nhận thêm khách nào khác nữa, để hắn ngủ một giấc thật ngon. Đến tối làm phiền bà chạy một chuyến đến Ngụy phủ, nhờ người đến đón hắn về. Ở đây có một phong thư, bà cũng hãy giao luôn cho Tăng phu nhân ở Ngụy phủ. Làm phiền rồi, đa tạ."

Nàng vừa dặn dò vừa thanh toán bạc, lại gọi thêm một bộ chăn đệm, đỡ Lục Thảng nằm xuống.

Vén mấy lọn tóc rối bên thái dương hắn, nàng giúp hắn đắp chăn cẩn thận, chọc chọc vào má hắn, tự mình cười...

Sao lại có thể yêu thích người này hết lòng hết dạ như vậy chứ ?

Bỏ đi, xem như từ đây ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip