Chương 57 : Vả Mặt

Vì liên quan đến phong thủy, hậu viện của Vệ gia có một dãy giả sơn bằng đá xếp chồng kéo dài đến vườn bên của nhị phòng. Ở giữa hai hậu viện còn có một nguyệt môn nhỏ thông nhau, bình thường nữ quyến hai phòng qua lại đều đi lối này, ban đêm cửa cũng không khóa.

Minh Thư lần theo tiếng động mà đi, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở đứt quãng, lúc trầm lúc bổng, từ hướng giả sơn của đại phòng truyền đến. Nàng xách đèn lồng đi qua nguyệt môn, chậm rãi dò xét theo hướng đó.

Đêm đã rất khuya, ngoài đường phố ngay cả tiếng chó sủa hay tiếng trống canh đều không có. Cuối xuân trời đã dần ấm lên, quần áo cũng mặc mỏng hơn, nhưng nơi này một cơn gió thổi qua cũng khiến da thịt lạnh buốt, lòng lại hoang mang chẳng lý do. Chủ tử và hạ nhân trong Vệ phủ cũng đã yên giấc, ngay cả lão ma ma trực đêm cũng không đi tới nơi này, xung quanh một ngọn đèn cũng không có, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng trong tay Minh Thư chiếu rọi con đường phía trước.

Giả sơn không cao, nhưng dáng đá kỳ quái lởm chởm, dưới màn đêm giương nanh múa vuốt, giống như vô số ác quỷ sắp từ trời giáng xuống, nuốt chửng linh hồn con người, khiến lòng người hoảng hốt.

Minh Thư cũng có chút sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí đi tiếp, vậy mà tiếng khóc kia đột nhiên im bặt, không còn vang lên nữa. Nàng quanh quẩn ở giả sơn hồi lâu mà không tìm được nơi phát ra âm thanh, đang định rời đi thì phía sau bỗng có một cái bóng lướt qua. Minh Thư giật mình quay lại, chỉ thấy bóng ấy chui tọt vào một động thấp trong khe hở giả sơn. Nàng trấn định tinh thần, cúi người chui theo vào trong hang đá.

Hang đá không lớn, hai người khom lưng đứng trong đó đã gần như chật kín. Minh Thư giơ đèn soi tới, liền trông thấy sâu trong khe có một con mèo đen đang cong người sừng lông. Thì ra nàng vô tình xông vào hang ổ của nó, con mèo giờ đây đang cảnh giác trừng mắt nhìn nàng, vị khách không mời mà đến.

"Ra kẻ dọa người là mi à ?" Minh Thư thở phào nhẹ nhõm.

Nàng chợt nhớ lại ban ngày, Lưu thị và Vệ Triều từng than phiền rằng bị mèo dọa sợ, không ngờ Vệ gia thực sự có một con mèo.

Con mèo này có vẻ vô cùng hoang dã, cũng không chịu để nàng đến gần, chắc hẳn không phải mèo được người nuôi, không biết từ đâu con mèo hoang này lại có thể chạy vào đây, nghĩ đến âm thanh kỳ quái khi nãy, có lẽ cũng do con mèo này phát ra. Minh Thư không dám bắt nó, chỉ cẩn thận từng chút lại gần, nhưng con mèo kia tính cảnh giác đặc biệt mạnh, nàng vừa tới gần một chút, nó đã nhanh như chớp phóng ra khỏi hang động.

Minh Thư không bắt được nó, đành nghĩ bụng để khi trời sáng lại để người của Vệ gia đến đây tìm mèo, cũng xem như có lời bàn giao với Lưu thị, liền xoay người, định rời khỏi động.

Chỉ là lần này, nàng còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, hoảng loạn, như thể có thứ gì đó đang rất nhanh lao đến nơi này, nàng theo bản năng đứng lại, lắng tai nghe ngóng.

Xột xoạt mấy tiếng, thứ kia dường như ngã xuống đất, vừa ngay cửa động. Quần áo cọ vào cây cỏ phát ra âm thanh sột soạt, Minh Thư còn chưa kịp phản ứng thì cửa động đã có người lăn vào.

Minh Thư giật mình lùi về sau hai bước, giơ đèn soi tới, chỉ thấy đó là một nữ nhân tóc tai bù xù. Hai người đều tự dọa giật mình, nhưng Minh Thư nhanh chóng bình tĩnh lại, thấy người này hoảng sợ sắp kêu lên, liền phi nhanh đến đưa tay bịt miệng: "Đừng kêu !"

Người kia bị bịt miệng, thở hổn hển, dần dần nhìn rõ Minh Thư. Thấy người đó đã bình tâm lại, Minh Thư mới chậm rãi buông tay, không ngờ đối phương đột nhiên túm chặt cổ tay nàng, hổn hển nói: "Có quỷ! Có quỷ đuổi theo ta! Tiên... tiên nhân cứu mạng !"

Nghe cách xưng hô này, Minh Thư đoán người này ban ngày đã thấy mình, đang định hỏi chuyện, thì lại nghe bà ta kinh hoàng kêu lên: "Đến rồi! Nó đến rồi !"

Minh Thư cau mày, nàng nghe thấy bên ngoài hang động lại có tiếng bước chân rất nhẹ, đang từ từ tiến lại gần, nàng dứt khoát thổi tắt đèn lồng trong tay, lặng lẽ đổi vị trí với người kia, tự mình ngồi xổm ở miệng hang.

Tiếng bước chân dần đến gần, ngoài cửa động xuất hiện vạt áo dài quét qua mặt đất.

"Nó" không phát hiện nơi này có một hang thấp, cứ thế ngang qua cửa động, "lướt" về phía trước. Đợi đến khi "nó" đi xa, Minh Thư định chui ra cửa động để theo xem xét, nhưng lại bị người phía sau níu chặt lấy vạt áo.

Nàng ngoảnh lại, ánh mắt dò hỏi, người kia run giọng thì thào: "Đừng... đừng ra ngoài... cẩn thận nó quay về."

Lời vừa dứt, quả nhiên, "nó" lại quay về.

Người nọ sợ đến mức co rụt vào trong, ngay cả thở mạnh cũng không dám, Minh Thư cũng không dám gây tiếng động, chỉ thấy "nó" lần nữa lướt qua trước động, lần này lại theo lối cũ mà đi mất.

Lần này, Minh Thư không liều lĩnh đuổi theo nữa, cùng người kia thu mình trốn trong động. Cũng không biết đã trốn bao lâu, thế nhưng "nó" không hề quay lại nữa, Minh Thư lấy hết can đảm, thò đầu ra ngoài nhìn trái ngó phải, sau đó mới quay lại bảo: "Đừng sợ, đã đi rồi."

Lúc này, người nọ mới dám hít thở dồn dập, lưng cũng ngã về sau, cả người ngồi bệt xuống đất.

Minh Thư mò mẫm lấy mồi lửa, cẩn thận thắp lại đèn lồng, vừa làm vừa nói:

"Người ở đây chờ ta, ta đi xem một chút rồi về ngay."

Nói rồi, Minh Thư chui ra khỏi động, xách đèn ngồi xổm trên đất tỉ mỉ quan sát.

Nơi "nó" vừa đi qua để lại hai vệt kéo dài rất nông, trông giống dấu vạt áo quét qua mặt đất, giữa những vệt đó còn xen lẫn vài dấu chân mờ nhạt không rõ ràng.

Minh Thư lần theo dấu vết đi vài bước, nhưng khi đến hành lang dài dẫn vào hậu viện, những dấu vết này liền biến mất không tung tích, nàng đành xách đèn quay lại hang động.

Người trong động đã vịn vách đứng dậy, đang nhìn chằm chằm  sau lưng Minh Thư, tay nắm chặt vạt váy của mình kéo ra phía trước, nghe thấy tiếng Minh Thư quay về, bà ta giống như con thỏ bị kinh sợ, vội vàng dựa vào vách đá, buông vội tay đang nắm váy.

Minh Thư sờ sờ mũi, nguy hiểm đã qua, nàng lúc này mới ngửi thấy có chút mùi. Chiếc váy trong tay người này vừa rồi bị ánh nến soi ra một mảng ướt sũng, Minh Thư trong lòng liền hiểu rõ.

Hứa thị thế nhưng lại muốn chết quách cho rồi.

Bà ta cả đời làm dâu trưởng phủ Quốc công, vẫn chưa khi nào chật vật giống đêm nay, trước là bị quỷ dọa mất nửa cái mạng, sau lại bị một người ngoài tận mắt chứng kiến mình bị dọa đến mức.... Mặt mũi của bà đều bị mất sạch, hận không thể đào cái hố chui xuống thôi.

"Nó đã đi rồi, để ta đưa người về." Minh Thư không vạch trần sự quẫn bách của bà, chỉ điềm nhiên nói.

Hứa thị nhìn thiếu nữ trước mặt, đôi mắt nàng trong trẻo, không hề lộ ra ý cười nhạo hay khinh thường, ngay cả giọng nói cũng bình thản không gợn sóng, khiến nỗi xấu hổ trong bà dần lắng xuống.

"Phu nhân...."

Hứa thị còn chưa trả lời, chợt nghe thấy từ xa tiếng hô hoán truyền tới.

Cuối cùng đã có người tìm đến rồi.

---

Nha hoàn của Hứa thị phát hiện không thấy bà đâu, đã gọi cả hạ nhân Vệ phủ cùng tìm đến nơi đây, lúc này đều cầm đèn lồng tụ tập bên ngoài hang động, đang chờ Hứa thị ra ngoài.

"Phu nhân ?" Nha hoàn cúi người ngoài cửa động, muốn vào đỡ người.

"Ngươi tránh ra chút !" Bên trong lại truyền đến giọng nói tức giận của Hứa thị.

Nha hoàn bị mắng thì hoang mang lùi lại, trong động người chui ra trước lại là một đạo cô.

"Quý phủ đích thực có hơi chẳng bình yên, đêm nay vị phu nhân này đã bị dọa sợ rồi. Các người lùi ra một chút đi, ở phía trước soi đường, ta dìu bà ấy về là được." Minh Thư biết vị phu nhân này vì sao không muốn xuất hiện trước mặt nhiều người, nên chủ động lên tiếng.

Nửa đêm xảy ra chuyện kỳ quái thế này, lại thấy đạo cô lúc ban ngày, trong lòng mọi người đều dâng lên vài phần kính sợ, không ai dám xem thường vì nàng còn trẻ, liền vội vã làm theo lời nàng mà lui ra. Hứa thị lúc này mới vịn tay Minh Thư từ trong động bước ra, Minh Thư lại nói: "Dẫn đường đi."

Mọi người, bao gồm cả nha hoàn của Hứa thị, đều đi phía trước soi đường.

"Đa tạ." Hứa thị cảm kích nhìn Minh Thư, cảm ơn nàng đã giải vây.

Minh Thư chỉ mỉm cười, cùng bà trở về.

---

Trước cửa phòng đã tụ tập không ít người, ngay cả Đỗ Văn Hủy cũng bị kinh động, đứng trong đình viện lo lắng chờ đợi, thi thoảng lại ho vài tiếng. Hứa thị theo sau mọi người trở về, nhưng ngay cả Đỗ Văn Hủy cũng chẳng thèm để ý, vội vã dưới sự che chắn của Minh Thư mà chạy vào sương phòng, chỉ hướng Minh Thư nói: "Đừng để bọn họ vào."

Minh Thư chỉ có thể đứng chặn mọi người trước cửa, nói: "Các vị không cần lo lắng, vị phu nhân đây bị kinh sợ quá độ, tại hạ cần làm phép thu hồn cho bà ấy, xin mọi người đừng tụ tập trước cửa." Nói xong, nàng lại nghĩ ngợi một chút, rồi quay sang nha hoàn nói: "Vị tỷ tỷ này, phiền tỷ chuẩn bị nước ấm cho phu nhân nhà tỷ, bà ấy cần tắm rửa để trấn tĩnh."

Nha hoàn vâng lời rồi lui xuống, những người khác cũng theo đó mà tản đi, chỉ để lại hai người đứng ngoài chờ sai bảo.

Minh Thư đóng cửa lại, xoay người liền thấy Hứa thị đứng yên trong sảnh nhỏ, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía buồng trong.

"Phu nhân đang tìm quần áo sao ?" Minh Thư hỏi bà.

Hứa thị đỏ bừng mặt, gật đầu rồi nói: "Ở... trên giá treo, nhưng vừa nãy, con quỷ kia... suýt thì phá cửa sổ xông vào, ta..." Bà vẫn chưa hết kinh hãi, không dám bước vào.

Minh Thư hiểu ý: "Ta đi lấy."

Nói rồi, nàng bước vào phòng trong, lấy y phục sạch trên giá treo xuống, quay đầu lại thoáng nhìn cửa sổ, tấm sa dán trên cửa quả nhiên đã thủng một lỗ lớn.

"Phu nhân nếu đã sợ hãi, chi bằng để họ đổi sang phòng khác đi." Minh Thư đưa quần áo cho Hứa thị.

Hứa thị đi vào sau bình phong, nhanh chóng thay y phục. Từng món quần áo bẩn bị bà vứt hết xuống đất, Minh Thư ở bên ngoài chỉ dăm ba câu đã dặn dò xong người đứng ngoài cửa.

Chẳng bao lâu, người của Vệ gia liền đi chuẩn bị sương phòng mới cho Hứa thị, nước ấm dùng để tắm cũng được mang đến đó. Hứa thị cũng đã thay xong quần áo bước ra ngoài.

"Quần áo này..." Minh Thư nhìn đống quần áo dưới đất, hỏi.

"Vứt đi." Hứa thị không hề do dự, "Không được để ai phát hiện."

Minh Thư thầm nghĩ, đúng là một vị phu nhân ưa sĩ diện.

---

Sương phòng mới cùng nước ấm rất nhanh được chuẩn bị xong. Hứa thị vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh, lại cảm thấy có Minh Thư bên cạnh thật yên tâm, nên nhất quyết không để nàng rời đi. Vừa khéo về việc Hứa thị gặp quỷ, Minh Thư cũng có chuyện muốn hỏi bà, thế nên nàng vui vẻ nhận lời, đi cùng bà sang sương phòng mới.

Trong phòng, hơi nước mịt mù, nha hoàn giúp Hứa thị cởi áo, đỡ bà vào bồn gỗ. Minh Thư ngồi bên ngoài tấm bình phong, uống trà do người hầu dâng lên, trò chuyện cùng Hứa thị.

"Nghe nói cô chính là vì chuyện ma quỷ này của Vệ gia mà đến ?" Dù được nước ấm bao bọc, thế nhưng Hứa thị vẫn không thể thả lỏng, nhớ lại chuyện kỳ quái gặp phải đêm nay, bà không kìm được hỏi.

"Đúng vậy." Minh Thư đáp, "Không biết phu nhân có tiện kể lại chi tiết những gì đã xảy ra tối nay không ?"

"Cô tên gì ?" Hứa thị thế nhưng lại hỏi nàng.

"Tại hạ Thiên Huyền Thanh." Minh Thư tùy tiện báo một cái tên giả.

Hứa thị thầm nghiền ngẫm cái tên này. Ban ngày bà còn nói người ta là thuật sĩ giang hồ giả danh lừa lọc, không ngờ tối nay lại tự vả mặt mình, hận không thể giữ người ta lại bên cạnh để đuổi quỷ.

"Huyền Thanh tiên tử, tối nay đa tạ cô." Bà ta cảm ơn, nhưng lại không tự giới thiệu thân phận.

Chuyện xảy ra tối nay thực sự quá mất mặt, nếu truyền ra ngoài không chỉ khiến bà mất thể diện, mà còn bôi đen Quốc Công phủ, bà thị không muốn người trước mặt này biết mình là ai.

Minh Thư đoán được suy nghĩ của bà, nên cũng không hỏi thân phận, chỉ quan tâm đến chuyện ma quỷ tối nay.

Hứa thị liền mang từng chuyện đã xảy ra đêm nay kể lại toàn bộ, khi hồi tưởng đến những lúc kinh hãi, bà vẫn không khỏi run rẩy.

"Ta hoảng loạn chạy trốn, cũng chẳng phân biệt được phương hướng, nó cứ đuổi theo phía sau, ta chỉ còn biết cắm đầu chạy về phía trước, chẳng biết thế nào lại chạy tới chỗ giả sơn, khi ngã xuống đất thì phát hiện ra hang động...."

Câu chuyện phía sau, Minh Thư đã biết rõ.

Nghe xong đầu đuôi, Minh Thư cũng không vội lên tiếng. Đúng lúc này nha hoàn bước vào phòng, nàng liền hỏi nha hoàn: "Khi phu nhân nhà ngươi gặp nguy, ngươi đã ở đâu ?"

Nha hoàn vừa nghe liền quỳ sụp xuống: "Nô tỳ tội đáng muôn chết, xin phu nhân tha tội. Lúc nãy nô tỳ ra ngoài đổ nước, đúng lúc gặp Linh Tuyết bên cạnh Vệ phu nhân, bèn đứng nói chuyện với nàng ấy mấy câu, nào ngờ trong phòng lại xảy ra chuyện thế này."

Hứa thị chỉ mang theo một nha hoàn này ra ngoài, ban ngày đều là nàng ta hầu hạ Hứa thị, không ai chia sẻ bớt công việc. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc Hứa thị đi ngủ, nàng ta cũng muốn nghỉ xả hơi, nên vừa gặp Linh Tuyết liền đứng lại tán gẫu dăm ba câu trong viện, quên mất thời gian. Mãi đến khi nghe thấy tiếng của Hứa thị từ trong phòng vọng ra, nàng ta mới giật mình hốt hoảng chạy về. Nhưng khi về đến sương phòng Hứa thị đã không thấy bóng dáng đâu, nàng ta tìm khắp sương phòng cũng chẳng thấy người, mới sợ hãi đi báo với Đỗ Văn Hủy. Đỗ Văn Hủy đã nghỉ ngơi, đợi đến khi tin tức truyền đến tai bà, đã mất thêm một lúc lâu nữa.

Minh Thư gật đầu, trong lòng đã có suy đoán, lại hỏi Hứa thị:

"Phu nhân và Vệ phu nhân có thân không ?"

"Sao lại không ? Ta và bà ấy quen biết đã hơn hai mươi năm, từ thời còn là cô nương khuê các, chúng ta đã là bạn khuê mật. Bà ấy trước kia không phải như bây giờ, hầy..." Hứa thị thở dài nói.

Tim Minh Thư bỗng thót lại.

Bạn khuê mật ? Thủ túc chi giao ?

Nàng chợt nhớ tới một người.

Mẫu thân của Tống Thanh Chiểu.

Nàng và vị dâu trưởng của Quốc Công phủ này chưa từng thực sự chạm mặt, cả hai lần đều trông thấy từ xa, cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi. Hôm nay gặp nhau lại là trong tình cảnh kinh hãi như vậy, Hứa thị tóc tai bù xù, nàng thì giả trang thành đạo sĩ, nên hoàn toàn không nhận ra nhau.

Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, Tống Thanh Chiểu hôm đó từng đề cập, mẫu thân hắn vì tức giận mà đến ở Vệ gia, hẳn chính là vị ở trước mặt này.

Minh Thư nhẹ nhàng che miệng, nàng đã vô tình giúp mẫu thân của Tống Thanh Chiểu một phen sao ?

Không thể để Hứa thị biết nàng là ai! Nếu để bà ta biết người mà mình từng khinh thường, thậm chí mỉa mai, lại tận mắt thấy bộ dạng bà ta bị dọa đến vỡ mật, tiểu cả ra quần, mặt mũi của bà có lẽ.....

Không còn chỗ giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip