Chương 64 : Nói Thẳng

Đối diện ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngụy Trác đưa án quyển trong tay cho ba người Minh Thư, xoay người chắp tay sau lưng nói: "Vệ Hiến đã ngồi ở vị trí Đô chỉ huy sứ này suốt năm năm, sớm đã có lòng thăng tiến, gần đây vừa vặn đến kỳ khảo hạch, Lại bộ đang chờ danh sách tiến cử của Bổn soái. Tuy nhiên, ba năm trước khi hồi kinh tiếp quản Cấm quân, dù thời gian làm cộng sự với hắn không dài, nhưng Bổn soái nhận thấy người này tâm tư bất thuần, lại hám công cầu lợi, không phải lương tướng chi tài, vì vậy không có ý định đề bạt hắn. Có lẽ hắn đã nghe phong thanh, hôm qua lấy lý do trong quân có gian tế, muốn mật báo cho ta, liền mời ta đến Vệ phủ, không ngờ khi đến Vệ phủ rồi, hắn liền ngậm miệng không bàn quân vụ, chỉ mở tiệc mời rượu mà thôi."

Nói đoạn ông dừng lại, Minh Thư dường như đã nghĩ thông vài chi tiết, phỏng đoán nói: "Yến vô hảo yến, hắn là muốn dùng mỹ sắc để hối lộ Điện soái sao ?"

Yên Thược chính là mỹ nhân mà Vệ Hiến dùng để mê hoặc Ngụy Trác.

Ngụy Trác ở trong triều nổi danh là Thiết diện tướng quân, không vì quyền quý mà khom lưng, chẳng bởi lợi ích để cúi đầu, là một tấm sắt kiên cố, quan hệ của ông rất khó khai thông. Chỉ là ông ở góa đã nhiều năm, chưa thú tục huyền, cũng không có cơ thiếp, vì thế Vệ Hiến liền mang chủ ý đánh vào nữ sắc. Nếu như ông có thể bị Yên Thược mê hoặc, vậy thì không còn gì tốt hơn, nếu không được, hắn ắt phải tìm cách khác.

Yên Thược là cơ thiếp của Vệ Hiến, Ngụy Trác một khi đã phát sinh quan hệ với nàng, chuyện sẽ không chỉ đơn giản là thu nạp một nữ nhân, truyền ra bên ngoài,   sẽ biến thành Ngụy Trác chiếm đoạt thiếp thất của thuộc hạ. Tuy Yên Thược là nữ tử phong trần, tuy bản thân nàng chính là quân cờ Vệ Hiến dùng để dâng tặng cho quyền quý, nhưng người ngoài sao có thể biết được then chốt trong đó ? Chỉ cần Vệ Hiến muốn, tự khắc có thể bôi nhọ Ngụy Trác.

Đây là hai tầng bảo đảm của Vệ Hiến. Chỉ cần Ngụy Trác tiếp nhận, ông sẽ không còn là tấm sắt kiên cố nữa, về sau tất phải cùng một giuộc với Vệ Hiến. Nếu Ngụy Trác không chịu, chuyện này cũng sẽ trở thành nhược điểm trong tay Vệ Hiến, vì thế hắn nhất định phải thúc đẩy việc này thành công.

"Chén rượu bị bỏ thuốc mê đó, là Vệ Hiến kính cho Điện soái sao ? Hắn muốn ép Điện soái cùng vị Yên Thược nương tử kia..." Lục Thảng nhanh chóng phản ứng lại, chỉ là nói đến cuối cùng lại kiêng dè sự có mặt của Minh Thư, nên không nói hết câu.

Trái lại là Minh Thư bổ sung hoàn chỉnh: "Gạo sống nấu thành cơm, hôm sau đã có thể bắt gian tại trận sao ?"

Lời vừa thốt ra, Lục Thảng day day trán, Tống Thanh Chiểu và Ứng Tầm đều nhìn nàng, nhưng Minh Thư vẫn điềm nhiên như không.

Ngụy Trác gật đầu, lúc này mới quay lại nhìn họ: "Hắn cho rằng mình bày mưu kín kẽ, nào hay thủ đoạn không ra gì của hắn, ở chỗ Bổn soái chẳng đáng để mắt."

Chỉ một chén rượu bỏ thuốc mê, há có thể che mắt Ngụy Trác ? Ông là hạng người nào chứ ? Dùng thủ đoạn bẩn thỉu này đối phó, quả thực là sỉ nhục ông. Chỉ là ông còn muốn thăm dò tình báo từ trong miệng Vệ Hiến, nên mới không vạch trần ngay mà âm thầm đổi hai chén rượu.

Chén rượu bị Vệ Hiến bỏ thuốc kia, trời xui đất khiến lại được  bản thân Vệ Hiến uống vào.

"Sau khi uống xong chén rượu đó, hắn có lẽ cảm thấy chuyện đã thành hơn nửa, bèn lấy cớ rời đi, để ta lại cùng Yên Thược, chờ thuốc mê phát tác." Ngụy Trác lạnh lùng nói, "Vệ Hiến tuy có chút bản lĩnh, nhưng thủ đoạn của hắn thực sự bẩn thỉu. Những năm qua có thể lên vị trí này, e rằng chẳng ít lần tâm tư méo mó."

"Vậy sau khi Vệ Hiến rời đi thì sao ?" Tống Thanh Chiểu cũng hỏi.

Lúc đó, trong sảnh chắc chắn không chỉ có ba người Vệ Hiến, Ngụy Trác và Yên Thược.

"Sau khi hắn đi, Vệ Triều rất nhanh cũng rời đi, những kẻ hầu hạ khác cũng lần lượt lui ra, trên chiếu chỉ còn ta và Yên Thược. Ta không rõ Yên Thược có được Vệ Hiến nhắc trước chuyện hạ dược hay không, dù sao thì nàng vẫn ở lại nhảy múa. Ta không mở miệng, nàng cũng không thể rời đi, mãi đến khi kiệt sức ngã ra đất, mới được dìu xuống. Lúc nàng rời đi, chắc đã gần cuối giờ Tý." Ngụy Trác đáp.

Qua lời ông nói, vụ án này coi như đã có chút manh mối.

"Với bản lĩnh của Ngụy thúc, nếu muốn dùng thuốc khiến thúc hôn mê, lượng thuốc đó hẳn phải rất lớn. Thế nên Vệ Hiến sau khi uống vào cũng sẽ rất nhanh mất đi tri giác. Vậy sẽ có hai khả năng, một là sau khi Vệ Hiến ngất đi, vô tình ngã xuống ao sen mà chết đuối, đây là ngoài ý muốn. Hai là hung thủ sau khi phát hiện Vệ Hiến hôn mê, nhất thời nổi ý muốn xuống tay giết người, đẩy hắn xuống hồ dìm chết." Lục Thảng trầm cân nhắc.

"Không phải vô ý ngã xuống. Chúng ta đã tìm thấy vết kéo lê trên bãi cỏ gần hồ sen. Hắn hẳn đã hôn mê bên bờ hồ, sau đó bị người phát hiện mới lôi đến bên bờ rồi đẩy xuống hồ. Đây không phải tai nạn, mà là mưu sát." Ứng Tầm nói, "Chúng ta đã tập trung điều tra những người vào Đông viên từ giờ Hợi đến giờ Sửu. Trước mắt người duy nhất có nhân chứng xác nhận từng vào Đông viên chính là Vệ Triều. Hắn rời yến tiệc ngay sau Vệ Hiến, có rất nhiều người thấy hắn theo chân Vệ Hiến đi vào Đông viên."

Thế nên, trên thân Vệ Triều là có hiềm nghi lớn nhất.

"Kỳ lạ, hơn nửa đêm Vệ Hiến vào Đông viên làm gì ? Đông viên toàn là tạo cảnh, đêm đến đen kịt một mảnh có gì đáng xem ? Nếu muốn về hậu viện nghỉ ngơi, hắn cứ trực tiếp đi qua nhị môn là được, hà tất phải vòng qua Đông viên làm gì ?" Minh Thư không hiểu nói.

"Điểm này ta đã thẩm vấn Vệ Triều. Vệ Hiến vào Đông viên, có lẽ là do bị Vệ Triều bám lấy làm phiền. Vệ Triều bên ngoài nghiện thói đỏ đen, nợ ở tiền trang ngầm một khoản bạc lớn, nên đến tìm Vệ Hiến vay tiền luân chuyển, trước sau hắn đã tìm đến Vệ Hiến ba lần, Vệ Hiến đều không đồng ý. Hiện nay đã đến kỳ hạn chót, hắn lại tới cầu Vệ Hiến, huynh đệ hai người vì thế mà nảy sinh tranh cãi. Khi ấy xung quanh có người, Vệ Hiến không muốn để người khác thấy cảnh huynh đệ tranh chấp, nên mới vào Đông viên."

"Vậy các người nghi ngờ rằng, vì không mượn được bạc, Vệ Triều bèn khởi lên sát tâm, thừa lúc huynh trưởng hôn mê mà lôi hắn đến bờ hồ đẩy xuống ? Chỉ cần Vệ Hiến chết rồi, Vệ phu nhân ốm yếu, đứa con trai duy nhất lại ngốc nghếch, Vệ gia ắt sẽ rơi vào tay Vệ Triều." Tống Thanh Chiểu theo đó tiếp lời.

Đây là suy luận vô cùng hợp lý và phổ biến nhất.

Ứng Tầm gật đầu: "Chúng ta đã phái người tra xét các tiền trang ngầm, hắn xác thực nợ năm trăm lượng bạc, hơn nữa kỳ hạn đã đến."

Minh Thư tuy không thích Ứng Tầm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiệu suất làm việc của hắn cực cao. Chỉ trong một ngày, hắn đã nắm rõ các đầu mối vụ án, bất kể họ hỏi gì, hắn đều có thể trả lời rành mạch.

"Nhưng không có chứng cứ, vẫn không thể chứng minh là hắn giết người, đúng không ? Kỳ thật Yên Thược cũng có khả năng lén lút đến Đông viên sau khi rời yến tiệc. Nàng trên chiếu hầu rượu, đương nhiên là người có khả năng nhất biết được Vệ Hiến đã uống chung rượu có bỏ thuốc mê kia. Hơn nữa, Đông viên có hai lối vào, một là ở tiền viện, một là ở hậu viện. Hiện giờ chúng ta chỉ mới tra lối vào tiền viện, còn hậu viện thì sao ?" Minh Thư hỏi.

"Cửa ở hậu viện dẫn vào Đông viên mỗi đêm đều khóa lại, gần đó cũng có lão ma ma trực đêm. Chìa khóa có hai chiếc, một chiếc trong tay Vệ Hiến, chiếc còn lại nằm trong tay Lữ ma ma bên cạnh Vệ phu nhân. Ta đã thẩm tra, trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, Lữ ma ma luôn ở cùng Vệ phu nhân, có thể loại bỏ nghi ngờ." Ứng Tầm đáp, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói: "Riêng chuyện liên quan đến Vệ phu nhân và Đinh Tuyên mà ngươi từng nhắc, ta cũng đã kiểm tra, Vệ phu nhân.... trên người bà ấy xác thực có rất nhiều vết thương cũ mới đan xen, có cả vết roi, vết va đập và vết bỏng vân vân..."

Minh Thư nghe thế thì hơi thở nghẹn lại, nàng nắm chặt tay, cúi đầu nhỏ giọng mắng một câu: "Cầm thú."

Lục Thảng bất động thanh sắc, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay ấm áp như muốn an ủi. Minh Thư nhìn hắn, mỉm cười cảm kích.

"Còn về Đinh Tuyên, chúng ta đã tìm thấy trong phòng Vệ lão gia chiếc chân giả mà hắn chưa kịp tiêu hủy, dấu chân ở gần giả sơn hoàn toàn trùng khớp với nó. Khi tra hỏi, Đinh Tuyên liền nhận tội." Ứng Tầm tiếp tục nói. "Hắn ở lại Vệ gia là vì Vệ Hiến từng có ơn với hắn, nên hắn đồng ý làm tâm phúc của Vệ Hiến. Nhưng đồng thời, hắn cũng tận mắt chứng kiến cảnh Đỗ Văn Huỷ bị đối xử thậm tệ, nảy lòng thương xót, bèn cùng bà nghĩ ra cách như thế để giúp Đỗ Văn Hủy có thể rời khỏi Vệ gia."

Chân giả có thể giúp tư thế Đinh Tuyên bước đi như người bình thường, nhưng không thể đi nhanh, vì vậy hắn không thường xuyên sử dụng. Khi giả quỷ, vì để trông không khác người thường mới mang lên, nên dấu vết để lại rất dễ đối chiếu. Giờ thì Vệ Hiến đã chết, chuyện giả quỷ cũng không có gì giấu giếm, hắn dứt khoát khai ra hết.

Những điều này không khác biệt nhiều so với suy đoán của Minh Thư, chỉ là càng chứng thực nhân phẩm của Vệ Hiến mà thôi.

"Tuy nói Đinh Tuyên vẫn luôn ở ngoại viện chờ lệnh, không ai nhìn thấy hắn vào Đông viên, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ hắn khỏi diện tình nghi, động cơ giết người của hắn tương đối có đủ. Hắn sau khi phát hiện Vệ Hiến hôn mê, có lẽ đã quyết định một là không làm, làm là không nghỉ mà xuống tay. Hắn có thể vì Đỗ Văn Hủy mà giả quỷ, tự nhiên cũng có thể vì bà ấy giết người." Ứng Tầm nói.

"Nói như vậy, hiện giờ ngoài Vệ Triều là kẻ tình nghi lớn nhất, hiềm nghi của Yên Thược và Đinh Tuyên cũng rất lớn. Chúng ta phải tập trung điều tra ba người này." Tống Thanh Chiểu nói.

"Không phải chúng ta. Ta và các ngươi, không cùng đường." Ứng Tầm lạnh lùng đáp lại, tuy nể mặt Ngụy Trác mà cùng họ thảo luận hồi lâu, nhưng hắn vẫn không xem mình là cùng phe với bọn họ. "Án quyển đã được đưa qua, nếu không còn chuyện gì khác, thuộc hạ cáo lui đi trước."

Nói xong, hắn hướng Ngụy Trác chắp tay cáo từ.

Ngụy Trác gật đầu: "Vất vả rồi."

"Mọi người xem, có phải hắn rất đáng ghét không ?" Minh Thư nhìn theo bóng lưng Ứng Tầm đi xa mà bất mãn.

"Thôi nào, đừng quản người khác." Lục Thảng kéo sự chú ý của nàng trở lại.

"Thế nào ? Tiếp theo các ngươi định làm gì ?" Ngụy Trác luôn trầm mặc lúc này mới lên tiếng.

"Ta nghĩ ... Chúng ta chia nhau hành sự đi. Nếu Vệ Triều đã là kẻ tình nghi lớn nhất, vậy làm phiền a huynh cùng Tống công tử đến gặp Vệ Triều, xem ông ấy nói sao. Ta sẽ đến hậu viện gặp Vệ nhị phu nhân, sau đó lại cùng nhau đến hiện trường kiểm tra ?" Minh Thư rất nhanh nói.

Không giống với lần ở Tùng Linh thư viện, lần đó Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu đều hiểu tình hình thư viện hơn nàng, nên khi đó ba người đều có cách nghĩ riêng, không ai ảnh hưởng đến ai. Nhưng lần này, Minh Thư là người hiểu tình trạng Vệ phủ nhất so với họ, đương nhiên phải do nàng quyết định.

Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu đều không có ý kiến, ba người chia làm hai ngả, Minh Thư đi đến hậu viện, còn hai người Lục Tống thì đi gặp Vệ Triều đã bị bắt giam.

…………

Canh giờ đã không còn sớm, nhưng Vệ nhị phu nhân Lưu thị vẫn chưa chịu nghỉ, ngồi bên giường khóc mãi không thôi, ai khuyên cũng không được. Thấy Minh Thư bước vào, Lưu thị lập tức đứng dậy nắm lấy tay nàng, nói: "Lục nương tử, Vệ Triều nhà ta bị oan! Nam nhân như hắn ngay cả một con gà còn không dám giết, ở đâu lại có gan dám sát hại Đại bá chứ ? Cô quen biết Điện soái, lại là muội muội của tân khoa Trạng nguyên, ta cầu xin cô giúp ta, nói giúp mấy lời với họ, thật sự không thể là Vệ Triều nhà ta làm !"

Minh Thư ra hiệu cho nha hoàn, nha hoàn vội đưa tới một chiếc khăn ướt đã vắt khô, Minh Thư đích thân lau nước mắt cho Lưu thị, dịu giọng nói: "Nhị phu nhân chớ vội, án còn chưa kết, tất cả mới là nghi vấn, Khai Phong phủ sẽ không oan uổng người tốt đâu, người ngồi xuống trước đi."

Nói rồi, hai người cùng ngồi bên bàn tròn, nha hoàn mang đến một ngọn đèn đặt lên mặt bàn, dưới ánh đèn, đôi mắt Lưu thị đã sưng như hạch đào.

"Bọn họ nói Vệ Triều vì thua cược năm trăm lượng bạc mà giết Đại bá. Trời đất chứng giám, Vệ Triều nhà ta kính sợ Đại bá nhất, đừng nói năm trăm lượng, dù là năm vạn lượng, hắn cũng chẳng dám giết Đại bá đâu !" Lưu thị càng nghẹn ngào.

"Cho nên số nợ năm trăm lượng bạc kia là thật ?" Minh Thư hỏi bà.

"Tên nam nhân trời đánh đó, kết giao với hai kẻ hồ bằng cẩu hữu, giấu ta lén lút đến đỗ phường..."  Lưu thị cũng mới biết chuyện này, nhắc đến lại vừa giận vừa sốt ruột, "Nhưng nói hắn vì món nợ năm trăm lượng này mà giết Đại bá, ta thật sự không tin ! Những ngày này cô cũng gặp hắn rồi, hắn ở đâu mà có gan ấy chứ ? Lui một bước mà nói, cho dù hắn chó cùng rứt giậu, cũng nên tìm ta trước chứ! Ta... ta vẫn còn có chút tích cóp, năm trăm lượng cũng có thể trả được, hắn không dám tìm ta, chẳng qua sợ ta biết được sẽ mắng hắn mà thôi."

"Vậy tức là, món nợ năm trăm lượng này, ông ấy vẫn còn đường xoay xở ?" Minh Thư thuận theo lời bà hỏi.

Lưu thị gật đầu: "Thực ra, dù có đến mức bị người ta tìm đến tận cửa đòi nợ, Đại bá cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ông ấy là người coi trọng gia phong như thế, sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra, chẳng qua chỉ muốn dạy Vệ Triều một bài học mà thôi. Hơn nữa, giết Đại bá rồi có lợi gì cho chúng ta ? Cả nhà chúng ta đều dựa vào Đại bá mà sống, chỉ khi nào Đại bá bình an, quan lộ hanh thông, chúng ta mới có ngày lành, Vệ Triều giết ông ấy để làm gì chứ ?"

"Vệ Hiến không còn nữa, sản nghiệp của đại phòng sẽ thuộc về nhị phòng." Minh Thư lại nhẹ giọng nói.

"Nói nhảm !" Lưu thị tức đến mức đập mạnh xuống bàn, bật người đứng dậy, "Hai năm qua, Đại bá vì chuyện thăng quan mà vung bạc như nước, trong tay đại phòng còn lại bao nhiêu tiền đâu ? Không đến mức phải bán cả ruộng đất để lo lót là may rồi ! Huống hồ, chúng ta muốn sản nghiệp của đại phòng, căn bản không cần giết người, Đại bá sớm đã có ý định nhận một đứa con từ nhà chúng ta làm con thừa tự, chúng ta hà tất phải làm cái loại chuyện ngốc nghếch mất đầu này ?"

Minh Thư vội đứng lên an ủi bà: "Nhị phu nhân bớt giận, đây chỉ là đồn đoán bên ngoài thôi, ta đến đây chính là để cùng người làm sáng tỏ những nghi hoặc này. Chỉ là chuyện đại phòng muốn nhận con của các người làm con thừa tự, ta trái lại có chút không hiểu. Vệ Chỉ huy sứ đang độ tráng niên, sinh thêm mấy đứa trẻ không phải chuyện khó, sao nhất định phải nhận con nuôi từ chỗ các người ?"

"Bọn họ muốn sinh, cũng phải sinh ra đứa con bình thường mới được ! Đừng có ba lần bốn lượt đều là quái thai, dọa người chết khiếp, giống như mấy năm trước....." Bà nói đến đây thì bất giác bụm miệng, ánh mắt hoang mang nhìn vào ánh nến, không nói tiếp nữa.

Minh Thư cau mày: "Nhị phu nhân, mấy năm trước đã xảy ra chuyện gì sao ?"

Lưu thị quay mặt đi: "Cô đừng hỏi nữa, toàn là chuyện cũ rích cả rồi, chẳng liên quan gì đến hiện tại."

"Nhị phu nhân, bây giờ là lúc giúp trượng phu của bà rửa sạch hiềm nghi, bà không thể giấu giếm điều gì. Trước tiên cần chứng minh tại sao đại phòng nhất định phải nhận con thừa tự từ chỗ các người, bằng không ai sẽ tin những lời này của người chứ ?"

Lưu thị do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng cho lui hết nha hoàn trong phòng, nói với Minh Thư: "Thôi được, nói thì nói. Đại bá ông ấy... có bệnh kín, con cái sinh ra... Không phải ngu dại, thì là... quái thai." Nói đến đây, bà tựa hồ nhớ ra gì đó, rùng mình một cái, rồi kể tiếp: "Đứa con đầu tiên của ông ấy với Đại tẩu là một đứa trẻ ngu dại, vẫn luôn bị nhốt trong hậu viện, chưa từng để lộ ra ngoài. Lúc ấy trong nhà chỉ coi đó là chuyện ngẫu nhiên, ngoài việc trách mắng Đại tẩu, sau đó cũng không còn nghĩ gì khác. Chỉ là từ sau khi sinh cái thai đó, Đại tẩu bị tổn hại thân thể, luôn không thể hoài thai nữa, vì con thừa tự, Đại bá lại nạp thêm hai phòng lương thiếp."

Chuyện về hai thiếp thất của Vệ Hiến, Minh Thư từng nghe qua. Hai người đó được nạp vào cửa khoảng mười năm trước, nhưng chẳng bao lâu vì nhiễm bệnh dịch đã lần lượt qua đời. Từ đó về sau, Vệ Hiến không nạp thiếp nữa, mãi cho đến khi Yên Thược vào cửa.

"Hai người thiếp ấy trái lại có phúc khí, chẳng bao lâu đã lần lượt mang thai. Đây vốn là chuyện vui, cả phủ đều mừng rỡ. Không ngờ đến mười tháng hoài thai, khi dưa chín cuống rơi..." Lưu thị có chút nói chẳng nên lời, rất lâu sau mới tiếp tục, "Sinh ra đều là quái thai, suýt nữa làm bà đỡ sợ chết khiếp. Hai đứa trẻ ấy, một vừa sinh ra đã chết yểu, đứa kia cũng không sống được mấy ngày. Sau đó, Đại bá phong tỏa viện kia, nhốt hai di nương trong đó, chẳng bao lâu lại truyền ra tin hai di nương đó đã mắc bệnh qua đời, hạ nhân trong phủ cũng thay rồi một lượt. Ta không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Vệ Triều nói với ta, vấn đề con nối dõi chắc chắn là ở trên người Đại bá, không quản ông ấy sinh thêm bao nhiêu đứa nữa, e rằng kết quả cũng giống vậy mà thôi. Về sau, Đại bá quả nhiên không nạp thiếp nữa, đại phòng cũng không có thêm con cái."

Nói đến đây, bà lại thở dài: "Cô có biết vì sao con điếm nhỏ Yên Thược đó lại được ở trong chính viện không ? Đó là bởi vì viện nhỏ dùng để an trí thiếp thất vốn đã bị khóa lại rồi, chính là cái viện ở góc Tây Bắc ấy, ai cũng chẳng được vào."

Viện nhỏ ở góc Tây Bắc ?

Minh Thư có chút ấn tượng. Đó là một tiểu viện độc lập, chỉ có một cửa thông ra hậu viện, trên cửa còn treo một ổ khóa gỉ sét, nàng từng đi ngang qua một lần, nhưng không để ý.

"Chìa khóa của viện đó, hiện đang ở trong tay ai ?" Minh Thư thuận miệng hỏi.

"Chắc là ở chỗ Đại bá, có thể Lữ ma ma cũng có một chiếc, ta cũng không rõ lắm. Lữ ma ma là tâm phúc của Đại bá trong hậu trạch, hàng ngày ngoài việc hầu hạ Đại tẩu, còn quản lý chuyện hậu viện, cô có thể đi hỏi bà ấy." Lưu thị lại nói.

Minh Thư gật đầu, tính toán thời gian, lại an ủi Lưu thị đôi câu rồi cáo từ rời khỏi.

…………

Ngoại viện, nơi lối vào Đông viên, Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu đã gặp xong Vệ Triều, lúc này mỗi người đều cầm một ngọn đèn trong tay, đứng chờ Minh Thư qua tới.

Hai người không có trò chuyện, cả hai im lặng một lúc, rồi Tống Thanh Chiểu đột nhiên mở miệng.

"Lục huynh, tại hạ có đôi lời từ tận đáy lòng, muốn nói cho Lục huynh biết." Dưới ánh đèn, sắc mặt Tống Thanh Chiểu vô cùng nghiêm túc. "Tại hạ hiểu rõ Lục huynh hết lòng chở che muội muội, không muốn Minh Thư chịu bất kỳ tổn thương hay sự nhòm ngó nào, nhưng tại hạ cũng mong Lục huynh có thể thấu hiểu, tại hạ đối với Minh Thư..." Hắn hít một hơi thật sâu, "...cũng tuyệt không có chút khinh nhờn hay xem nhẹ nào, tại hạ là nghiêm túc, đồng thời cũng hi vọng có thể nhận được sự chấp thuận của Lục huynh."

Bất luận thế nào, Lục Thảng cũng là huynh trưởng của Minh Thư. Nếu hắn muốn giành được trái tim của giai nhân, trước hết phải vượt qua ải của Lục Thảng.

Lục Thảng chẳng nói chi, tay thế nhưng dần siết lại thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip