Chương 66 : Vĩnh Viễn

Vệ Trác phái người đánh xe đưa ba người Lục gia về nhà, không khí trong xe có phần trầm lặng.

Tăng thị vẫn còn giận, hiếm khi nghiêm mặt; Lục Thảng nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ tâm sự trùng trùng. Minh Thư tựa sát bên Tăng thị, vừa nhận lỗi vừa tìm cách chọc cười, mãi mới khiến bà khẽ cong khóe môi, lúc này nàng mới thấy nhẹ nhõm.

Xe ngựa lắc lư chạy về hướng Thắng Dân phường, gió đêm tháng tư từ cửa sổ thổi vào, cuốn đi phiền muộn, Minh Thư mấy ngày liền ở Vệ gia chẳng được giấc ngủ ngon, bị xe dằn xóc một hồi, nàng dựa vào vách xe mà thiếp đi. Đến lúc xe dừng lại nơi đầu hẻm, nàng vẫn còn chưa tỉnh, mãi đến khi được người cõng đi một đoạn, nàng mới mơ màng mở mắt.

"A huynh ?!" Mí mắt còn trĩu nặng, Minh Thư chớp chớp vài cái, thấy rõ xung quanh, cũng thấy rõ bản thân đang được Lục Thảng cõng trên lưng, chậm rãi đi về nhà. Tăng thị cầm đèn dẫn đường phía trước.

Ngọn đèn trong tay bà kéo dài thân ảnh ba người họ, con hẻm tĩnh mịch chỉ có họ lặng lẽ đi dưới màn đêm, thế nhưng Minh Thư lại thấy lòng mình vô cùng yên ổn.

"Bỏ muội xuống đi." Nàng ngẩng đầu khỏi vai hắn, nói.

"Còn mấy bước nữa là đến nhà rồi, nếu muội buồn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ đi." Lục Thảng không quay đầu, mặc kệ hơi thở ấm áp của nàng phả qua tai.

Minh Thư ngoan ngoãn tựa đầu xuống, mũi có chút nghẹt, giọng nói cũng trở nên trầm đục:

"A huynh là Trạng nguyên rồi, còn cõng muội ?"

"Chuyện ta có phải Trạng nguyên hay không thì liên quan gì đến chuyện cõng muội ?" Lục Thảng hỏi.

"Trạng nguyên đâu phải người tầm thường, sau này sẽ làm quan lớn, tiền hô hậu ủng, ở đâu ra đạo lý để huynh đi cõng người khác chứ ?" Minh Thư cười nói.

"Dù có làm quan lớn đến đâu, ta vẫn sẽ là Lục Thảng của muội. Minh Thư đại tiểu thư, vậy có vừa ý không ?" Lục Thảng dịu giọng.

Trước đây hắn đã từng cõng nàng, khi còn rất nhỏ, nàng còn là đại tiểu thư của Giản gia, cũng từng thế này mà bám trên lưng hắn, giọng ồm ồm lại không chút khách khí mà bảo hắn: "Lục Thảng, cõng ta về nhà !"

Khi ấy hắn đã nói gì nhỉ ?

Hắn dường như đã nói.. "Vâng, đại tiểu thư".

Cách xưng hô này, kể từ ngày hôm đó, vẫn luôn giữ trong lòng hắn.

Minh Thư cười ra thành tiếng: "Vừa ý, vừa ý !"

Lời hắn nói, nàng nghe có chút không hiểu, vì sao lại là Lục Thảng của nàng, mà không phải là huynh trưởng của nàng, ca ca của nàng, người nhà của nàng... Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui lâng lâng trong lòng nàng lúc này, không có lý do gì, tựa như là vui thích từ tận đáy lòng.

"A huynh thật tốt." Nàng thật lòng cảm thán.

Lục Thảng thế nhưng khẽ thở dài.... Đến khi nào thì hắn mới không cần phải nghe tiếng xưng hô "a huynh" này nữa ?

Hắn nhớ lần đầu khi nghe nàng toàn tâm tiếp nhận hắn, ôm chặt hắn mà gọi tiếng "a huynh" ấy, khi đó hắn thực sự cảm thấy danh xưng này được nàng gọi là thanh âm dễ nghe nhất trên đời. Nhưng bây giờ, mỗi một tiếng nàng gọi ra, đều như một mũi tên, vừa đâm vào tim, vừa mỉa mai hắn.

Mà hắn, chẳng thể làm gì được.

"A huynh, sao không nói gì thế ?" Minh Thư khẽ lắc hắn, lại hỏi: "Huynh với Tống Thanh Chiểu vừa nãy đánh đố gì thế ? Sao hắn lại nói với huynh là thật lòng ? Thật lòng chuyện gì ?"

Nghe đến cái tên đó, chút ấm áp còn sót lại trong lòng Lục Thảng không còn nữa.

"Đừng nhắc đến người đó nữa được không ?" Hôm nay hắn thực sự không muốn nghe thêm bất cứ điều gì liên quan đến Tống Thanh Chiểu.

"Ồ." Minh Thư biết điều ngậm miệng, nhưng một lát sau vẫn không nhịn được: "Nhưng muội thực sự rất tò mò nha ! A huynh, hắn có chuyện gì thật lòng với huynh vậy, nói muội nghe một chút đi mà !"

"......" Lục Thảng lặng thinh.

Cửa nhà đã ở ngay trước mắt, hắn đặt Minh Thư xuống đất, vừa đẩy nàng vào nhà vừa nói: "Thứ nhất, hắn không phải thật lòng với ta! Thứ hai, đây là chuyện giữa ta với hắn, muội không cần bận tâm ! Được rồi, vào nhà đi !"

Minh Thư bị hắn đẩy vào trong nhà, chấm dứt cuộc đối thoại ngắn ngủi về Tống Thanh Chiểu.

............

Sau khi rửa mặt qua loa, Minh Thư không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ dồn dập kéo tới, liền ngã đầu xuống ngủ.

Tăng thị đứng ở bên cửa nhìn qua hai lượt, sau đó rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại. Lục Thảng vẫn còn đứng ngoài, thấy vậy liền hỏi: "Muội ấy ngủ rồi ?"

"Ừm." Tăng thị gật đầu, hạ giọng nói với con trai: "Hôm nay thế tử phu nhân của Quốc Công phủ có hỏi thăm ta về Minh Thư."

Lục Thảng sững sờ.

"Con vẫn còn chưa hiểu ?" Tăng thị nhìn hắn.

Đều là những bà mẹ có con trai con gái, Hứa thị hướng bà để dò hỏi Minh Thư, ý tứ đó còn chẳng rõ sao ? Nếu không phải có ý muốn kết thân, đường đường một quý phu nhân của phủ Quốc công, sao phải hạ mình hỏi thăm chuyện hôn nhân của con gái một thường dân bách tính chứ ?

Lục Thảng trong nhất thời đáp chẳng thành câu, Tăng thị vỗ nhẹ lên vai hắn: "Thực ra dạo gần đây, người đến cửa hỏi Minh Thư rất nhiều, ta đã từ chối không ít lượt rồi, ngày mai công bố hoàng bảng, người đến lúc đó e rằng sẽ đông hơn. Nhưng hôn sự của Minh Thư, con và ta đều không có tư cách làm chủ, cho nên ta sẽ không thay con bé đồng ý bất cứ nhà nào, trừ phi... chính bản thân con bé gật đầu muốn gả."

Lục Thảng là con ruột của bà, trong lòng hắn nghĩ gì, làm sao bà không biết. Minh Thư dù mới ở cùng họ nửa năm, nhưng cũng là đứa trẻ bà đã nhìn lớn lên từ bé, trong lòng bà đã sớm coi nàng là con gái. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, Tăng thị không muốn thấy bất kỳ bên nào bị tổn thương. Nhưng cục diện hôm nay đã thành cưỡi trên lưng hổ, không phải họ muốn tháo gỡ là có thể tháo gỡ được.

"Con hiểu rồi, sẽ không ai ép Minh Thư, cũng sẽ không... ngăn cản muội ấy." Lục Thảng siết chặt nắm tay, nói.

Từ lúc đưa ra quyết định kia, hắn đã không còn đường lui rồi.

Gia thế, địa vị, tài học... tất cả đều chỉ là phù vân, khác biệt lớn nhất giữa hắn và Tống Thanh Chiểu, chính là Tống Thanh Chiểu có thể đường đường chính chính thừa nhận tình cảm của mình... còn hắn thì không thể. Quyền lựa chọn nằm trong tay Minh Thư, tình cảm nàng gửi gắm vào ai, đó mới là điều then chốt.

Từ hai điểm này mà, người làm huynh trưởng như hắn, phần thắng thấp đến đáng thương.

Bởi vì Minh Thư vĩnh viễn không thể yêu huynh trưởng của mình.

Vĩnh viễn.

............

Minh Thư lại nằm mơ.

Trong mơ vẫn là ánh đèn rực rỡ, một thiếu niên áo xanh với khuôn mặt mơ hồ, đứng giữa biển đèn đưa tay về phía nàng.

Nàng rất cố gắng tiến lại gần, cũng rất cố gắng vươn tay chạm tới, nhưng khoảng cách luôn thiếu một chút, đầu ngón tay chạm nhau rồi cũng không thể tiến thêm được nửa phân.

Minh Thư rất tức giận, nàng muốn mắng hắn.

Bày trò huyền hoặc ! Giả thần giả quỷ !

Nhưng nàng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên chậm rãi lùi về rừng đèn rực rỡ, hình bóng dần mơ hồ, nàng cũng không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên vùng thoát khỏi sự trói buộc của giấc mơ, lao về phía trước, đầu ngón tay chạm vào nhau, hoá thành mười ngón đan xen.

Nhưng cơn sương mù dày đặc kéo tới, trong thoáng chốc nhấn chìm hai người. Nàng như rơi vào màn đêm, tìm không ra phương hướng.

Xung quanh tối đen, tiếng binh khí va chạm vang lên, tiếp theo là vô số tiếng bước chân, vội vã gấp gáp, theo phía sau nàng đuổi mãi không tha. Nàng bỗng nhiên sợ hãi hoang mang, theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng chỉ có thể lạc lối dò dẫm về phía vực sâu tăm tối trước mặt.

Bóng tối tựa như không có điểm cuối, mà tiếng truy binh sau lưng lại ngày một thêm gần, như thể chỉ cần thêm một khoảnh khắc là có thể đuổi tới bên nàng. Nàng chạy thục mạng, nhưng chạy thế nào vẫn không thể nhanh hơn âm thanh đó.

Chẳng bao lâu... những tiếng bước chân hỗn loạn đã sát bên tai, từng chút từng chút vây lấy nàng, nàng không thoát được... cảm thấy bản thân chắc hẳn sẽ chết giữa màn đêm này.

Bất ngờ, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, nắm chặt lấy tay nàng, kéo mạnh nàng thoát khỏi màn đêm.

Ánh sáng bùng lên, vầng dương rực rỡ khiến nàng chói mắt.

"Đừng sợ, ta đây."

Nàng nghe thấy giọng nói của chủ nhân bàn tay ấy, trầm thấp mà hữu lực.

Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt người ấy... vẫn mơ hồ không rõ, chỉ có thanh y đã đổi thành sam đỏ.

Mộng, đột nhiên kết thúc.

Minh Thư ngồi ở trên giường, đặt tay lên lồng ngực đang đập dồn dập, nghĩ về ý nghĩa của giấc mơ này.

Thiếu niên trong mộng, rốt cuộc là ai ?

Chắc chắn là một người nàng quen biết.

Nhưng trong số những nam tử nàng quen, người từ thanh y đổi thành sam đỏ, dường như chỉ có...

Tống Thanh Chiểu.

............

Một giấc mơ dài lê thê mà không có kết quả, khiến đầu óc Minh Thư mơ hồ, đau nhức. Trán nàng đau nhói từng cơn, mũi thở không thông, họng cũng đau tựa kim châm, cả người rệu rã.

Giờ đã không còn sớm, trong phòng không có ai, hẳn Tăng thị đã dậy từ lâu rồi. Minh Thư từ từ ngồi dậy, chỉ cảm thấy khắp người không có chỗ nào dễ chịu. Sau khi rửa mặt thay đồ, nàng vịn tường, ủ rũ bước xuống lầu. Trong ngôi nhà nhỏ Lục gia thuê, sảnh đường đã được dọn dẹp gọn gàng như mới. Trên bàn bày đầy hạt dưa, điểm tâm và nước trà, Tăng thị đổi sang bộ áo mới, ngồi giữa sảnh đường, Lục Thảng thì ngồi ở ghế dưới.

Minh Thư vừa định hỏi, thì chợt nghe thấy tiếng kèn trống vang trời từ ngoài phố, theo âm thanh đó kéo dân đến trước cửa nhà họ, Tăng thị và Lục Thảng đều đã đứng dậy, không lâu sau, quan viên của Lễ bộ và Lại bộ cùng nhau xuất hiện trước cửa.

Lúc này Minh Thư mới nhớ, a huynh nàng đỗ Trạng nguyên, hơn nữa còn là Tam Nguyên cập đệ, triều đình chính thức cử người đến báo tin vui.

Cùng quan viên tiến vào, còn có một tờ thánh chỉ, một chiếc mũ sa màu vàng kim, cùng bộ trạng nguyên bào rực rỡ. Tất cả mọi người quỳ xuống tiếp chỉ, Minh Thư cũng theo mẹ và huynh trưởng quỳ dưới bậc thềm, nhìn Lục Thảng đón lấy thánh chỉ.

Từ khoảnh khắc này, a huynh nàng... chính là Trạng nguyên lang thực thụ.

Không hiểu sao, mắt Minh Thư cay cay, tựa như muốn khóc...

Cảm giác giống hệt như nàng cùng hắn đã khổ học mười năm, cuối cùng chờ đến ngày rạng danh.

............

Nhận chỉ xong, Minh Thư cùng Lục Thảng dìu Tăng thị đứng dậy, tiếp nhận vô số lời chúc mừng. Cảm tạ người đến, rót bao nhiêu chén trà, đun không biết mấy nồi nước, nàng bận bịu xoay như chong chóng, đến mức cả người mỏi rã rời. Đến khi đợt khách sáng rốt cuộc cũng ra về, nàng liền trốn vào bếp nghỉ ngơi.

Lục Thảng nãy giờ phải tiếp chuyện quan viên cùng đồng môn đến chúc mừng, giờ mới có chút rảnh rỗi để vào tìm Minh Thư. Thế nhưng vừa bước vào, hắn liền thấy nàng ngồi trên chiếc đôn nhỏ bên bếp lò, hơi thở gấp gáp, tựa vào tường như không còn sức lực.

"Minh Thư?" Lục Thảng linh cảm không ổn, lập tức chạy đến bên nàng, đưa tay sờ lên trán.

Trán nàng nóng như lửa, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Nghe tiếng gọi của hắn, nàng chỉ phát ra hai âm thanh mơ hồ: "A huynh... để ta nghỉ một chút."

"Minh Thư..." Lục Thảng hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lập tức bế nàng lên.

............

Bên ngoài, Tăng thị đang tiếp đón mấy vị bộ khoái của Khai Phong phủ vừa bước vào.

"Các vị chờ một chút, ta đi gọi bọn trẻ." Tăng thị ôn hòa nói, rồi hướng về phía bếp: "Lục Thảng, Minh Thư, bổ khoái của Khai Phong phủ có chuyện về nhà họ Vệ cần hỏi các con..."

Câu nói chưa dứt, bà đã thấy Lục Thảng bế Minh Thư chạy ra.

Bà lập tức đổi giọng, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Minh Thư làm sao thế?"

Đứng ngay cửa, Ứng Tầm vừa nhìn thấy Minh Thư trong lòng Lục Thảng, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip