Chương 81 : Yêu Thích Của Thiếu Niên
Gió tháng năm thoảng qua, mấy cánh hồng phai chao nghiêng mà rơi xuống.
Trong làn hương hoa nồng đậm khắp vườn, Tống Thanh Chiểu ngửi thấy một chút mùi hương ngải cứu thoảng đến từ người Minh Thư, thanh mát và tỉnh thần. Nàng khẽ cúi đầu bước đi bên cạnh hắn, ánh mắt rơi trên sợi dây trường mệnh vừa được nhận ở giữa ngón tay, đường nét nghiêng thanh tú rõ ràng hiện lên từng chi tiết từ ấn đường, sống mũi, đôi môi đến cằm... là những đường nét mà một họa sĩ say mê vẽ tranh sẽ lặng lẽ vẽ đi vẽ lại trong lòng, Tống Thanh Chiểu cũng không ngoại lệ.
Hắn không nhớ mình đã bắt đầu thường xuyên nghĩ đến nàng từ khi nào, nghĩ đến từng nụ cười ánh mắt, từng cử chỉ hành động của nàng. Hắn cảm thấy nàng là một cô nương đặc biệt thú vị, mà mỗi lần họ gặp gỡ tựa như một cuộc kỳ ngộ, khiến những ngày tháng tẻ nhạt trở nên sinh động và đầy mong đợi.
Trước khi gặp nàng, hắn chưa từng nếm trải tư vị ấy, tựa như thân đang đứng nơi trăm hoa khoe sắc này, nhìn thấy chỉ là phù du thoáng qua, không có đóa nào có thể khiến hắn dừng chân. Hắn vẫn cho rằng mình sẽ giống như huynh trưởng, đến tuổi thì để phụ mẫu và trưởng bối sắp xếp một mối hôn sự thích hợp, cưới một cô gái thế gia ưu tú làm người bên gối, tôn kính, dắt dìu nhau đi hết một đời.
Thiếu niên chưa biết tình, đến khi gặp nàng mới hay lòng mình vui thích, hóa ra hắn cũng không phải chẳng mảy may mong đợi, chỉ là chưa từng gặp được mà thôi.
Tuy tháng ngày quen biết chẳng bao lâu, nhưng cũng đã đủ để hắn hiểu rõ.
Nàng chính là người dưới muôn vạn ánh đèn, giữa biển người mù mịt, hắn đã không hẹn mà gặp.
Gặp một lần, lòng liền thêm một phần yêu thích.
Tống Thanh Chiểu biết mẫu thân đã bắt đầu chọn cho mình một mối hôn sự phù hợp, cũng biết người đã ưng ý Minh Thư. Chỉ cần qua được cửa ải của mẫu thân, dù hắn không làm gì, Quốc công phủ ắt sẽ thay hắn lo liệu mọi chuyện tiếp theo, nhưng hắn vẫn muốn biết suy nghĩ của nàng.
Hắn không hi vọng đây chỉ là mong đợi của riêng mình.
"Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn hỏi huynh." Nghe lời Tống Thanh Chiểu, Minh Thư cũng nói.
"Ồ ? Trùng hợp vậy sao ?" Ánh mắt Tống Thanh Chiểu chạm vào đôi mắt trong veo của nàng, khóe môi khẽ cong một nụ cười, như ngầm hưởng ứng sự ăn ý giữa họ. "Cô nói trước đi."
Minh Thư hít một hơi sâu, cắn môi do dự một lúc rồi mới nói: "Có phải huynh thường mặc thanh sam không ?"
Đây đúng là một câu hỏi kỳ lạ, Tống Thanh Chiểu không ngờ tới, liền nhìn nàng với vẻ nghi hoặc, đáp: "Cũng coi như thường xuyên, sao vậy ?"
"Trước đây chúng ta thực sự chưa từng gặp nhau sao ?" Minh Thư lại hỏi.
Đây là lần thứ hai nàng hỏi hắn câu hỏi này rồi thì phải ? Tống Thanh Chiểu nhớ rằng ngay khi mới quen, nàng cũng đã hỏi cùng một câu hỏi ấy. Hắn ngược lại hy vọng mình sớm đã quen biết nàng, nhưng dù lục lọi khắp ký ức, hắn cũng không tìm thấy dù chỉ một chút dấu vết nào trùng khớp với nàng. Huống chi, nếu họ từng gặp nhau, hắn nhất định sẽ không quên nàng được.
"Không có. Cuộc gặp gỡ tình cờ tại Tùng Linh thư viện năm ngoái mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Tống Thanh Chiểu quả quyết đáp.
Minh Thư liền khẽ cúi đầu, trong lòng có chút mất mát, nhưng đồng thời cũng cảm thấy giải thoát.
Mất mát là bởi vì, nàng vẫn không thể xác định nam nhân trong mộng rốt cuộc là ai. Còn giải thoát... cảm giác này lại khó mà nói rõ, dường như khi biết Tống Thanh Chiểu không phải người trong lòng mình, tâm trạng nàng bỗng trở nên thư thái hơn.
"Sao cô cứ luôn hỏi ta vấn đề này vậy ?", Tống Thanh Chiểu hỏi ngược lại.
Minh Thư khẽ vuốt sợi dây trường mệnh trong tay, suy nghĩ một chút rồi thành thật nói: "Bởi vì từ khi gặp huynh, ta... thường xuyên mơ cùng một giấc mộng, mộng cùng thấy một người. Người đó luôn mặc thanh sam, nhưng ta lại không nhìn rõ diện mạo của hắn."
Tống Thanh Chiểu hoàn toàn không ngờ Minh Thư lại nói ra những lời này. Hắn trước là sững sờ, rồi sau đó lòng bỗng rộn ràng vui sướng, đến giọng nói cũng mang theo chút rung động: "Minh Thư, cô..."
Minh Thư chợt nhận ra mình vừa nói ra những lời rất dễ khiến người ta hiểu lầm, liền hối hận, vội vã lắc đầu nói: "Huynh đừng hiểu lầm, ta không có ý đó."
Thật mất mặt quá đi ! Tống Thanh Chiểu nhất định sẽ hiểu lầm rằng nàng luôn mơ thấy hắn.
"Không phải như huynh nghĩ đâu." Minh Thư vội giải thích rõ, không dám giấu giếm nữa. "Ta... trước khi vào kinh ta từng ngã đập đầu, mắc phải ly hồn chứng, đã không nhớ nổi chuyện trước kia. Ta không biết người trong mộng là ai, chỉ cảm thấy huynh rất giống hắn, nên mới muốn làm rõ người đó rốt cuộc là ai."
Những giấc mơ của nàng ngày càng trở nên kỳ lạ, ngoài nam nhân mặc thanh sam kia, còn xuất hiện những khung cảnh kỳ quái lạ lùng. Nàng có linh cảm, nếu có thể biết được nam nhân trong mộng đó là ai, có lẽ ký ức của nàng cũng sẽ khôi phục.
Ngoài cảm giác rung động khó hiểu kia, sự tồn tại của người này còn liên quan đến ký ức của nàng.
"Ly hồn mất trí ư ?" Tống Thanh Chiểu mi tâm nhíu chặt.
Minh Thư gật đầu: "Ta luôn cảm thấy người trong mộng rất quen thuộc, nhưng ta... Bất luận dùng cách nào cũng không thể nhớ ra người đó, chỉ biết rằng hắn thường mặc thanh sam, với huynh... có mấy phần tương tự, thế nên khi vừa quen, ta mới... mạo phạm huynh rồi."
Nàng ngượng ngùng xin lỗi.
Thế nhưng mi tâm của Tống Thanh Chiểu vẫn không hề giãn ra, ngược lại còn nhíu chặt hơn... nàng đã mất rồi trí nhớ, vậy mà cứ tái diễn mơ thấy cùng một nam nhân, điều này nghĩa là gì ?
Nghĩa là nam nhân này chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nàng, dù đã quên đi quá khứ, nàng vẫn không thể quên hắn. Tất nhiên, tiền đề là thật sự có một người như vậy tồn tại.
Có lẽ, giấc mộng này không hề liên quan đến quá khứ, người nàng mơ thấy chẳng phải trong ký ức, chỉ là nàng ngộ nhận mà thôi.
Mấy suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu, Tống Thanh Chiểu thoáng thất thần, mãi đến khi nghe thấy giọng Minh Thư: "Huynh chẳng phải cũng có lời muốn nói với ta sao ?"
Tống Thanh Chiểu hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, những lời đã chuẩn bị từ trước bỗng chẳng thốt nên câu. Khi còn đang do dự không biết nên nói hay không, phía trước chợt có một nha hoàn chạy đến, gấp gáp gọi Minh Thư: "Nương tử... nương tử..."
"Khinh Dao ? Đã xảy ra chuyện gì ? Không phải ta bảo em theo a nương sao ?" Minh Thư cau mày.
Người chạy đến chính là nha hoàn mới nhận, Khinh Dao.
"Em vẫn luôn theo sát phu nhân, nhưng vừa rồi khi mọi người tụ lại phía trước để ngắm một gốc mẫu đơn quý, em bị người lấn đẩy ra, đợi khi đám đông tản đi thì đã không thấy phu nhân đâu nữa. Em đã tìm gần đó suốt nửa ngày mà vẫn không thấy được người." Khinh Dao lo đến mức sắp khóc.
Nàng tuổi còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, lại càng chưa từng ra vào những phủ đệ lớn như thế này, sau khi phát hiện không thấy chủ tử thì hoảng loạn tay chân, giữa dòng người tìm không thấy Tăng thị, chỉ có thể đến tìm Minh Thư xin chủ ý.
Minh Thư sầm mặt: "Dẫn ta qua đó."
"Minh Thư, cô đừng lo, trong phủ của ta rất an toàn, mẫu thân cô có lẽ chỉ là đi nhầm đường mà thôi, để ta đưa cô đi tìm." Tống Thanh Chiểu an ủi nói.
"Đa tạ." Minh Thư trái lại vẫn còn ổn, quả thật như Tống Thanh Chiểu đã nói, Quốc công phủ rất an toàn, Tăng thị hẳn sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nha hoàn này làm việc quá mức cẩu thả, ngay cả một người sống lớn vậy cũng có thể để lạc mất, không khỏi khiến nàng bực bội.
Một nhóm ba người vội vã chạy đến nơi bị lạc, quả nhiên không thấy bóng dáng Tăng thị đâu, Minh Thư chợt nhớ ra bên cạnh mẫu thân còn có Lư tam nương tử, bèn hỏi thăm người xung quanh về tung tích của hai người, chẳng mất bao nhiêu công sức, đã hỏi ra được Tăng thị và Lư tam nương đi về phía rừng cây nhỏ cạnh hoa viên.
"Gặp chuyện không được hoảng loạn như vậy, ở đây đông người thế này, em tìm người hỏi thăm một chút là được." Minh Thư vừa bước vào con đường lát đá dẫn đến rừng cây, vừa dạy Khinh Dao.
Khinh Dao ấm ức: "Nương tử, em cũng đã tìm người hỏi rồi, nhưng người đó lại chỉ em đi hướng ngược lại. Em lần theo đó tìm rất lâu mà vẫn không thấy, người trên đường thì càng ngày càng ít, nên mới cuống lên."
Minh Thư vừa định mở miệng, chợt nghe trong rừng cây truyền đến âm thanh thấp thoáng, hẳn là mấy người Tăng thị, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, sải bước đi nhanh về phía đó.
-------
Rừng cây tĩnh mịch, chỉ có một con đường lát đá nhỏ, hai bên đặt vài bộ bàn ghế bằng đá, ven đường lác đác mấy cụm hoa dại, trái lại cũng thanh bình nhã nhặn. Tăng thị ngồi trên ghế đá, áy náy nhìn Lư tam nương tử đang ngồi xổm trên đất định giúp mình kiểm tra mắt cá chân, nói: "Không cần đâu, Tam nương tử, chỉ là vấp một cái mà thôi, có lẽ bị trật nhẹ, không sao đâu."
Lư Tam nương tử thế nhưng lại dịu giọng nói: "Trật chân có thể nặng hoặc nhẹ, chỉ sợ tổn thương đến xương cốt thôi, vẫn nên để ta xem qua một chút." Nói rồi, nàng vẫn kiên trì muốn kiểm tra vết thương của Tăng thị.
Tăng thị khẽ rụt chân: "Thật sự không cần..."
Lời còn chưa dứt, trong rừng đã có hai người sải bước đi tới.
"Phu nhân, nương tử, Lục Trạng nguyên đến rồi." Nha hoàn của Lư tam nương tử dẫn Lục Thảng bước tới.
Tăng thị và Lư tam nương tử quay đầu lại cùng lúc, nhìn thấy Lục Thảng, Tăng thị tự khắc vui mừng, Lư tam nương tử cũng từ trên đất đứng lên, nhìn Lục Thảng sải bước nhanh đến trước mặt Tăng thị cúi người xuống nói: "A nương, đã xảy ra chuyện gì ? Người bị thương ở chân sao ?"
Tăng thị khẽ gật đầu, vừa định trả lời thì Lư tam nương tử đã lên tiếng trước.
"Lục công tử, là ta không tốt, không nên dẫn phu nhân vào trong rừng, đường ở đây không dễ đi, phu nhân nhất thời sơ ý vấp phải hòn đá, suýt là té ngã, e rằng đã trật mắt cá chân rồi."
Giọng nói nữ tử mềm mại vui tai, vô cùng dễ nghe.
"Ngươi là..." Lục Thảng quay đầu lại nhìn nàng.
"Đây là Tam nương tử Lư gia." Tăng thị lên tiếng đáp thay, rồi lại nói: "Chuyện này không liên quan đến Tam nương tử, là bên ngoài người đông, ta lại không giỏi ứng đối, nên muốn tìm chỗ tránh đi, Tam nương tử có lòng tốt dìu ta vào đây dạo, chẳng ngờ ta sơ ý vấp ngã. Thật ra cũng không nghiêm trọng gì, chỉ là Tam nương tử quá lo lắng nên mới sai nha hoàn ra ngoài gọi người."
Lục Thảng khẽ đáp một tiếng, hướng Lư tam nương nói lời cảm tạ, rồi hỏi: "Minh Thư đâu ?"
"Vừa rồi Mạnh nương tử của Quốc Công phủ tìm cô ấy, nên cô ấy đi rồi." Lư tam nương tử đáp.
Lục Thảng không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi: "A nương, để con cõng người ra ngoài."
"Không cần, không cần. Ta đã nói rồi, vết thương này không đáng ngại, ta tự có thể đi được." Tăng thị vội xua tay, sợ bọn họ lo lắng, vừa nói dứt lời liền đứng dậy.
Lục Thảng vội đứng dậy đỡ lấy tay trái của Tăng thị, Lư tam nương tử bên kia cũng nhanh chóng đưa tay dìu bà, Tăng thị thuận thế đặt tay phải lên tay Lư tam nương tử, thế nhưng lại nghe nàng khẽ kêu đau.
"Làm sao vậy ?" Tăng thị vội thu tay, lo lắng hỏi.
Lư tam nương tử hơi nhíu mày, có chút bối rối cúi đầu, kéo lên ống tay áo bên vừa bị Tăng thị chạm qua.
Mu bàn tay trắng nõn không tì vết của nữ tử lộ ra mấy vết xước.
"Sao lại bị thương rồi ? Chắc lúc nãy dìu ta đã bị cành cây cạnh bên cào trúng, đều tại ta cả..." Tăng thị vừa nhìn thấy liền kinh hãi kêu lên, đau lòng nắm lấy tay Lư tam nương tử, tự trách không thôi.
Lục Thảng rũ mắt, ánh nhìn cũng rơi trên mu bàn tay nàng, nàng hai má ửng hồng, vội quay đầu đi, chỉ nói: "Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, phu nhân đừng tự trách mình."
"Ra ngoài trước đã, lát nữa tìm đại phu xem qua..."
Thiếu nữ dung nhan e lệ lay động lòng người, Lục Thảng thế nhưng chẳng hề nhìn thấy, chỉ lướt mắt qua vết thương trên mu bàn tay nàng, giọng không gợn sóng, lời còn chưa dứt, chợt nghe phía con đường nhỏ truyền đến tiếng gọi quen thuộc.
"A nương !" Minh Thư từ trong rừng chạy ra, cách bọn họ mười bước thì dừng lại.
Phía trước, Lục Thảng và Lư tam nương tử hai bên trái phải đỡ dìu Tăng thị, bàn tay trắng nõn mềm mại của Lư Tam nương tử vẫn lơ lửng giữa không trung, trên mặt là vẻ muốn nói cứ ngại ngùng.
Đây là... tình huống gì vậy ?
"Minh Thư, cô chậm chút." Tống Thanh Chiểu theo sau Minh Thư, dừng bước bên cạnh nàng.
Lục Thảng quay đầu nhìn lại, ánh nắng xuyên qua tán lá, vài tia sáng vô tình chiếu xuống người Minh Thư và Tống Thanh Chiểu.
Giữa nàng và hắn, bỗng chốc như cách nhau một khoảng xa diệu viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip