Chương 2

Rừng Hắc Vụ nằm ở phía Bắc của Thanh Vân Tông, là nơi quanh năm bị bao phủ bởi sương mù chướng khí, cũng là nơi cư ngụ của nhiều yêu thú hung hãn. Đây là địa điểm lý tưởng để các đệ tử rèn luyện trước thềm Đại hội Tỷ thí.

"Dơ chết đi được!"

Trân Ni nhăn mặt, nhấc vạt áo đỏ rực lên cao, cố gắng né tránh vũng bùn đen sì dưới chân. Nàng là thiên kim tiểu thư, lại mang dòng máu Phượng Hoàng cao quý, vốn ưa sạch sẽ, ghét nhất là những nơi ẩm thấp tối tăm thế này.

Đi phía trước, Trí Tú nghe tiếng than vãn quen thuộc thì dừng bước. Nàng xoay người lại, tay khẽ phất nhẹ. Một luồng khí lạnh từ kiếm Tuyết Liên tỏa ra, làm đông cứng vũng bùn thành băng phẳng lì, sạch sẽ.

"Đi lên đây," Trí Tú nói, giọng điệu cưng chiều, "Đã bảo muội ở lại tông môn tu luyện, muội cứ đòi theo ta làm gì."

Trân Ni nhảy phắt lên lớp băng, bước nhanh đến bên cạnh Trí Tú, khoác lấy cánh tay nàng: "Để bảo vệ tỷ chứ sao. Rừng này nhiều yêu quái cái, lỡ có con hồ ly tinh nào mê hoặc tỷ thì sao?"

Trí Tú bật cười, lắc đầu bất lực. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, ánh mắt nàng đột nhiên sắc lạnh.

"Cẩn thận!"

Trí Tú đẩy mạnh Trân Ni sang một bên, đồng thời rút kiếm Tuyết Liên ra khỏi vỏ.

"Xoẹt!"

Một cái bóng đen khổng lồ lao vút qua vị trí họ vừa đứng, đập nát tảng đá lớn thành bụi phấn. Từ trong màn sương mù, một cái đầu rắn khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu như máu từ từ trườn ra. Là Huyết Nhãn Cự Mãng - yêu thú bậc 4, tương đương với tu vi của cao thủ Kim Đan kỳ!

Con mãng xà rít lên, nhe nanh phun ra một làn khói độc màu tím về phía hai người.

"Nghiệt súc! Dám đánh lén bổn cô nương!"
Trân Ni tức giận quát lớn. Nàng tung người lên không trung, dải lụa Hỏa Vũ từ tay áo bay ra, bốc cháy hừng hực như hai con rồng lửa.

"Liệt Hỏa Phần Thiên!"
Ngọn lửa bao trùm lấy đầu con mãng xà. Tuy nhiên, lớp vảy của nó cứng như thép nguội, ngọn lửa của Trân Ni tuy mạnh nhưng chỉ làm nó bị thương nhẹ và càng khiến nó điên cuồng hơn. Nó quật đuôi, tạo ra một cơn lốc gió mạnh hất văng Trân Ni về phía vách núi.

"Trân Ni!"
Trí Tú thét lên. Nàng không giữ vẻ điềm đạm thường ngày nữa, cả người bộc phát hàn khí kinh người.

"Băng Phong Tam Xích!"

Mũi kiếm Tuyết Liên vẽ một vòng tròn giữa không trung. Hàng ngàn mũi tên băng sắc nhọn hình thành, lao thẳng vào mắt con mãng xà để chặn đòn tấn công của nó, tạo cơ hội cho Trí Tú lao đến đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của Trân Ni giữa không trung.

Cả hai đáp đất an toàn, nhưng con mãng xà đã hoàn toàn nổi điên. Nó há miệng, tụ lại một quả cầu năng lượng đỏ rực, định tung đòn kết liễu thiêu rụi cả khu rừng.

"Da nó quá dày, lửa của muội không xuyên qua được, băng của tỷ cũng chỉ làm nó chậm lại," Trân Ni thở dốc, tựa lưng vào Trí Tú, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Trí Tú siết chặt tay cầm kiếm, ánh mắt kiên định: "Vậy thì hợp lực. Muội dùng lửa nung chảy lớp giáp của nó, ta sẽ dùng kiếm khí xuyên tim. Phải cùng một lúc!"

"Được! Tin tỷ!"

Không cần nói thêm lời nào, sự ăn ý đã ngấm vào máu thịt. Trân Ni nhắm mắt, tập trung toàn bộ linh lực vào dải lụa Hỏa Vũ. Cùng lúc đó, Trí Tú vận Băng Tâm Quyết đến cực hạn, thanh kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt.

"Phượng Vũ...!" - Trân Ni hét lớn, ngọn lửa chuyển sang màu vàng kim rực rỡ.

"... Cửu Thiên!" - Trí Tú tiếp lời, kiếm khí lạnh lẽo ngưng tụ thành một đóa sen băng khổng lồ.

Một nóng, một lạnh. Hai luồng sức mạnh trái ngược lao vào nhau rồi xoắn lại thành một cơn lốc Băng - Hỏa kỳ dị, lao thẳng vào bụng con mãng xà - nơi lớp vảy mỏng nhất.

"ẦM!!!"

Tiếng nổ rung chuyển cả khu rừng. Nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến lớp vảy cứng rắn của Huyết Mãng vỡ vụn. Kiếm khí của Trí Tú nương theo vết nứt, xuyên thủng tim yêu thú. Con quái vật gầm lên tiếng cuối cùng rồi đổ rầm xuống đất, bụi bay mù mịt.

Trân Ni kiệt sức, chân mềm nhũn chực ngã xuống. Trí Tú nhanh tay đỡ lấy nàng, lo lắng kiểm tra: "Có bị thương không?"

"Muội không sao... chỉ hơi cạn linh lực," Trân Ni ngước nhìn gương mặt lo lắng của Trí Tú ở cự ly gần, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào, liền tranh thủ làm nũng, "Tỷ, tay đau quá..."

Trí Tú vội nâng bàn tay ngọc ngà của sư muội lên xem xét, thấy chỉ bị trầy xước nhẹ mới thở phào. Nàng lấy từ trong túi càn khôn ra một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, động tác ôn nhu như đang nâng niu trân bảo.

"Lần sau không được liều lĩnh như vậy. Nếu muội có mệnh hệ nào, ta làm sao ăn nói với sư phụ... và với chính mình?" Câu cuối Trí Tú nói rất nhỏ, gần như tiếng thì thầm.

Nhưng Trân Ni thính giác linh mẫn, nghe rõ mồn một. Khóe môi nàng cong lên đắc ý.

Đột nhiên, từ xác con Huyết Mãng bay ra một viên ngọc màu đỏ thẫm, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Viên ngọc lơ lửng giữa không trung rồi bất ngờ tách làm đôi. Một nửa mang hàn khí bay về phía Trí Tú, nửa kia mang hỏa khí lao vào trán Trân Ni.

"Chuyện gì vậy?" Trí Tú kinh ngạc, định dùng tay cản lại nhưng không kịp.

Hai luồng sáng xâm nhập vào cơ thể họ. Trong khoảnh khắc, Trí Tú cảm thấy trong đan điền lạnh lẽo của mình bỗng xuất hiện một đốm lửa nhỏ ấm áp.

Ngược lại, Trân Ni cảm thấy ngọn lửa cuồng nộ trong người được một dòng nước mát xoa dịu.

Một cảm giác kết nối vô hình nhưng bền chặt bỗng xuất hiện giữa hai người. Trân Ni ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Trí Tú, nàng hoảng hốt nhận ra mình có thể lờ mờ cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn nhịp của sư tỷ.

"Tỷ... tim tỷ đập nhanh quá," Trân Ni ngơ ngác thốt lên.

Mặt Trí Tú lập tức đỏ bừng, hiếm khi thấy nàng luống cuống như vậy: "Đó là... đó là do vừa vận công quá sức thôi!"

Nhưng cả hai đều lờ mờ nhận ra, viên nội đan kỳ lạ kia vừa trói buộc vận mệnh của họ lại với nhau theo một cách mà sách cổ trong Tàng Kinh Các chưa từng ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip