Chương 3
Màn đêm buông xuống Rừng Hắc Vụ nhanh hơn bình thường, kéo theo một cơn mưa rào xối xả rửa trôi mùi máu tanh của trận chiến, nhưng cũng khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấu xương.
Trong một hang động khuất sau vách đá, ánh lửa trại bập bùng yếu ớt, hắt những cái bóng chập chờn lên vách đá loang lổ.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ đứt quãng, đầy đau đớn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Trân Ni đang cuộn tròn người trên lớp áo choàng mà Trí Tú trải sẵn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng một cách bất thường, hơi thở gấp gáp phả ra từng làn khói trắng, dù mồ hôi lại đang túa ra ướt đẫm cả y phục màu đỏ.
Viên nội đan của Huyết Mãng mang thuộc tính Dương cực mạnh, lại bị kích thích bởi dòng máu Phượng Hoàng trong người Trân Ni, giờ đây như một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt kinh mạch nàng từ bên trong.
Trí Tú ngồi bên cạnh, gương mặt vốn luôn bình thản như mặt hồ giờ đây đã nhíu chặt đôi mày thanh tú. Nàng đã thử truyền linh lực để trấn áp, nhưng hàn khí của nàng vừa chạm vào kinh mạch của Trân Ni liền bị đẩy ngược trở lại.
"Trân Ni, muội nghe ta nói không? Tĩnh tâm lại, đừng để ngọn lửa nuốt chửng lý trí." Trí Tú nắm lấy bàn tay nóng rực của sư muội, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự lo lắng tột độ.
"Nóng... Tỷ ơi, muội nóng quá... như có ai đốt lửa trong người..."
Trân Ni mê man, đôi mắt mơ màng hé mở. Trong cơn đau đớn, bản năng mách bảo nàng tìm kiếm nguồn mát lạnh duy nhất ở gần đó. Nàng vươn tay, những ngón tay run rẩy bấu chặt lấy cổ tay mát lạnh của Trí Tú, rồi bất ngờ kéo mạnh.
Trí Tú không phòng bị, cả người ngã nhào về phía trước, chống tay ngay bên cạnh đầu Trân Ni. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn trong gang tấc.
"Cứu muội... Tỷ, ôm muội đi..." Trân Ni nức nở, giọng nói pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, hoàn toàn rũ bỏ vẻ kiêu ngạo thường ngày. Nàng chủ động rúc vào lồng ngực Trí Tú, tay luồn vào trong lớp ngoại bào, khao khát dán chặt da thịt mình vào sự mát lạnh kia.
Trí Tú cứng đờ người. Nàng là người tu đạo, quanh năm giữ mình trong sạch, chưa từng thân mật với ai đến mức này. Nhưng cảm nhận được cơ thể sư muội đang run lên bần bật, nhiệt độ cơ thể cao đến mức đáng báo động, lý trí của nàng nhanh chóng thỏa hiệp.
"Đắc tội rồi."
Trí Tú thì thầm, dập tắt đống lửa bên cạnh để giảm nhiệt độ trong hang. Trong bóng tối mờ ảo, nàng cởi bỏ lớp áo khoác ngoài vướng víu, chỉ để lại lớp trung y mỏng manh màu trắng tuyết. Nàng vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang hừng hực lửa của Trân Ni vào lòng.
Giây phút da thịt chạm nhau qua lớp vải mỏng, cả hai cùng rùng mình.
Một luồng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Viên nội đan đã tan biến trong cơ thể họ giờ đây tạo thành một dòng chảy tuần hoàn. Hỏa khí cuồng bạo từ người Trân Ni ồ ạt tràn sang cơ thể Trí Tú, trong khi Hàn khí tinh thuần từ Trí Tú lại chảy ngược về phía Trân Ni để xoa dịu.
"Dễ chịu..." Trân Ni khẽ thở hắt ra, khuôn mặt cọ vào hõm cổ Trí Tú, đôi môi nóng hổi vô tình lướt qua làn da nhạy cảm nơi xương quai xanh của sư tỷ.
Trí Tú nín thở, tim đập lỗi một nhịp. Không chỉ là sự tiếp xúc cơ thể, nàng hoảng hốt nhận ra Đồng Tâm Kết đang hoạt động. Nàng có thể cảm nhận rõ mồn một cảm xúc của Trân Ni lúc này: sự sợ hãi, nỗi đau đớn, và trên hết là sự ỷ lại, tin tưởng tuyệt đối, cùng một thứ tình cảm mãnh liệt, chiếm hữu đang len lỏi trong tâm trí.
"Hóa ra... trong lòng muội, ta quan trọng đến thế sao?" Trí Tú thầm nghĩ, ánh mắt nhìn người trong lòng bỗng trở nên nhu hòa hơn bao giờ hết.
Nàng siết chặt vòng tay, một tay truyền công, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của Trân Ni, miệng lẩm bẩm ngâm nga một khúc thanh tâm chú cổ xưa để ru sư muội ngủ.
Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, sấm chớp rền vang, nhưng bên trong hang động chật hẹp, hai thái cực Băng và Hỏa lại đang hòa quyện, nương tựa vào nhau để tồn tại qua đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip