Chương 5
Mặc dù đã bảo vệ được tôn nghiêm và xua đuổi được Lý Hạo Thiên, nhưng việc làm loạn Đại điện và suýt thiêu cháy khách quý là tội không thể tha.
Chưởng môn sư phụ, dù thương yêu đệ tử đến đâu, cũng buộc phải ra lệnh phạt Trí Tú và Trân Ni diện bích ba tháng tại Tư Quá Nhai.
Tư Quá Nhai là một vách núi dựng đứng phía sau tông môn, nơi quanh năm gió rít gào, linh khí hỗn loạn và lạnh lẽo thấu xương. Đây là nơi các đệ tử phạm lỗi phải chịu đựng sự cô đơn và khắc nghiệt để tĩnh tâm.
Đêm đầu tiên tại hang động trên vách núi.
Gió lạnh lùa qua khe đá tạo thành những tiếng hú rợn người. Trân Ni co ro trong góc, dù đã vận công hộ thể nhưng cái lạnh tà khí ở đây khác hẳn cái lạnh tự nhiên, nó len lỏi vào xương tủy, khắc chế Hỏa hệ trong người nàng.
"Lạnh lắm sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trí Tú bước đến, trên tay cầm một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng muốt - thứ duy nhất nàng kịp mang theo từ túi càn khôn.
Nàng khoác áo lên người Trân Ni, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, kéo sư muội vào lòng mình.
"Tỷ không lạnh sao? Tỷ là Băng hệ, ở nơi này hàn khí càng nặng, sẽ ảnh hưởng đến kinh mạch." Trân Ni lo lắng hỏi, dù cơ thể nàng đang tham lam hít hà hơi ấm (và cả hơi lạnh dễ chịu) từ người Trí Tú.
Trí Tú khẽ lắc đầu, bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trân Ni, truyền một luồng linh lực ôn hòa sang: "Ta quen rồi. Chỉ lo cho con chim phượng hoàng quen sống trong nhung lụa như muội thôi."
Trân Ni bĩu môi, nhưng rồi lại dụi đầu vào vai Trí Tú, thì thầm: "Hồi sáng ở Đại điện... những lời tỷ nói..."
"Lời gì?" Trí Tú giả vờ không hiểu, mắt nhìn xa xăm ra cửa hang.
"Thì cái câu... mạng của tỷ gắn liền với muội ấy," Trân Ni lí nhí, tim đập thình thịch, "Là tỷ nói để dọa tên họ Lý kia, hay là...?"
Trí Tú im lặng một lúc. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài. Rồi nàng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Trân Ni, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy.
"Đồng Tâm Kết là thật. Nhưng cho dù không có kết ấn đó..." Trí Tú ngập ngừng, rồi hạ giọng, "...thì ta cũng sẽ không để ai ép buộc muội làm điều mình không thích. Muội là sư muội duy nhất mà ta nuôi lớn, là..."
"Là gì nữa?" Trân Ni nín thở chờ đợi, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.
Trí Tú đỏ mặt, né tránh ánh mắt nóng bỏng ấy, ho khẽ một tiếng: "...là người quan trọng của Thanh Vân Tông."
Trân Ni hụt hẫng thấy rõ, nàng hừ một tiếng, giận dỗi đẩy Trí Tú ra: "Đồ khúc gỗ! Đồ tảng băng di động!"
Thấy sư muội giận dỗi quay lưng đi, Trí Tú bất lực mỉm cười. Nàng vươn tay, kéo nhẹ vai Trân Ni quay lại, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên vầng trán trơn bóng của sư muội.
"Đừng giận. Ngủ đi, ta canh gác cho muội."
Trân Ni sững sờ, cả người cứng đờ như tượng đá. Hơi ấm từ nụ hôn lướt qua trán lan tỏa khắp toàn thân, nóng hơn cả ngọn lửa nàng tu luyện. Nàng kéo vạt áo che kín mặt, nhưng không giấu được đôi tai đã đỏ ửng lên như gấc chín.
Trong ba tháng cấm túc, Tư Quá Nhai lạnh lẽo bỗng trở thành thế giới riêng của hai người. Họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau ngắm sao trời qua khe đá hẹp. Đồng Tâm Kết giúp họ hiểu nhau đến mức không cần lời nói, chỉ một ánh mắt là đủ để phối hợp chiêu thức kiếm - lụa hoàn hảo.
Tình cảm nảy nở trong sự cô lập, mạnh mẽ và bén rễ sâu vào tâm khảm, tựa như loài hoa tuyết liên nở rộ giữa vách đá cằn cỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip